XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:57,Ngày 30/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 33128 Views



Thầm rủa mình, tay đã nhấc điện thoại từ bao giờ. Cô vô thức nhấn số điện thoại đã thuộc nằm lòng. Âm thanh trong máy đổ hồi, chừng năm, sáu tiếng, cô đã định dập máy thì mới nghe thấy người tiếp nhận, đầu dây bên kia nổi lên một tràng ho. Giọng Lãnh Tử Thần đã khá hơn, tiếng nói trở lại rành rọt và bình thản như thường: - Ai vậy? - Anh hỏi, im lặng một hồi, rồi nói. - Mọt sách.

Lâm Ấu Hỷ gật gật, rồi nhớ ra anh không nhìn thấy, mới nói: - Tiêu Vũ Trạch đã đưa vé cho tôi rồi, cảm ơn anh, Lãnh Tử Thần.

- Hôm đó tôi e mình hơi bận, em phải tự mình đi, nhớ đường đấy, sau khi mở màn tôi chắc sẽ ngồi xem cùng em. - Lãnh Tử Thần nói. - Vé được quản rất chặt, tôi không thể giúp mấy cô cùng phòng được, thông cảm nhé.

- Không cần, không cần đâu. - Lâm Ấu Hỷ không biết nói gì, đành cảm ơn một tràng. Ngay cả Vương Á Trúc cũng chỉ có thể kiếm vé buổi thứ hai cho Tô Hoan Hoan, có vé mà xem là tốt rồi, đã làm việc tốt còn xin lỗi nữa. Anh nói như vậy khiến cô hận không có lỗ nẻ mà chui xuống.

Cô siết chặt ống nghe, chần chừ không biết đã nói xong chưa, không biết nên dập máy chưa, rồi chưa kịp gác máy, ống nghe vẫn dính chặt trên tay, mồ hôi túa ra, cô lắp bắp: - Lãnh... Lãnh Tử Thần, anh... - Ý muốn hỏi còn việc gì nữa không? Không đúng, rõ ràng cô là người gọi đến, sao lại hỏi anh như vậy. - Tôi muốn nói, ý tôi là... tôi... tôi...

- Em sao vậy? - Đầu dây bên kia, Lãnh Tử Thần chững lại một chút, có tiếng người gọi anh, anh đáp lại một tiếng. Một lát sau, ống nghe mới yên ắng trở lại, chắc là người kia đi rồi, giọng Lãnh Tử Thần dịu lại. - Nhớ tôi phải không? - Câu nói rất tự nhiên, anh luôn luôn tự nhiên khiến cô rơi vào trạng thái mất tự nhiên như thế.

- Hả, anh nói gì? Không đâu, không đâu, không phải như vậy. - Lâm Ấu Hỷ giật thót mình, theo bản năng phủ nhận ngay. Cô mím môi, nắm chặt tay, rất lâu sau mới kiềm chế nhẹ giọng, nói: - Có lẽ cũng có một chút. - Trời ơi, cô không biết mình nói gì nữa.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái:

- Tối tôi đến đưa em đi ăn cơm.

- Đừng, đừng. - Cô lắc đầu lia lịa. - Anh vẫn bận mà, tôi đã hẹn Tô Hoan Hoan đi ăn tối rồi.

- Đâu mà, em không có hẹn với cô ấy đâu. - Tô Hoan Hoan không biết ra khỏi nhà tắm từ bao giờ, đầu quấn khăn bông, đột ngột quát to vào ống nghe. Lâm Ấu Hỷ sợ tái người, tim nảy thon thót, ống nghe suýt rơi xuống đất, mặt trắng bệch nhìn Tô Hoan Hoan. Lúc này, Tô Hoan Hoan đắc ý tay chống nạnh ngồi lên giường, giọng thánh thót:

- Cậu đừng có tùy tiện sắp đặt bữa ăn tối của người khác, tớ cũng có hẹn chứ!

- Tôi sẽ đợi em dưới tầng, khoảng nửa giờ nữa, em chuẩn bị đi. - Tiếng người vang lên trong ống nghe, lần này anh chủ động nói. - Thôi nhé, lát nữa gặp.

Điện thoại đã bị gác máy, Lâm Ấu Hỷ thở dài, căng thẳng quay lại nhìn Tô Hoan Hoan, giơ cả hai tay:

- Cậu đừng đếm nữa, tớ biết, hôm nay là lần thứ mười lăm thở dài rồi. Tớ đã rất kiềm chế, tiểu thư họ Tô ạ, cậu đếm khiến tớ phát hoảng lên đấy.

Năng lực quan sát tỉ mỉ diễn biến tâm lý người khác của Tô Hoan Hoan có lẽ khiến ba cô còn lại trong phòng mắc chứng suy nhược thần kinh mất.

- Lâm Ấu Hỷ ơi, đồ mọt sách như cậu... - Tô Hoan Hoan đắc ý lắc đầu phẩy tay trước gương - ... trở nên thông minh rồi đấy, trẻ con có thể dạy được thật. Tớ ngày càng thích cậu đấy, ngày mai hai bọn mình kết hôn đi.

- Thế Vương Á Trúc để cho ai?

- Kệ anh ta xuất gia đi tu làm hòa thượng.

- Tô Hoan Hoan, cậu có cái tật rất xấu nếu không sửa e là thành nghiêm trọng. Không phải, tật ấy ở trong não, không chữa được nữa rồi.

- Ha ha, tôi chỉ thế thôi, cô ạ.

- Đồ quỷ.

Vật nhau một hồi, Tô Hoan Hoan yểu điệu ra ban công hong tóc. Trước gương vắng người, Lâm Ấu Hỷ bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái đang cười, cô cảm thấy cô ấy rất quen, hồi lâu sau mới giật mình, đó là mình, mình đang cười hồn nhiên, cười thật đấy, gương mặt chứng tỏ: Tôi vui lắm!

Điên rồi!

Cô thầm nghĩ: Lâm Ấu Hỷ, mình điên rồi!

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cô lặp đi lặp lại với mình là điên thật rồi, ý nghĩ đó ngày một lớn lên, đến cả Tô Hoan Hoan cũng bị cô làm cho điên lên, nhặt nhạnh đồ đạc đi lên nhà ăn với Vương Á Trúc, không muốn ở lại phòng thêm một giây nào với Lâm Ấu Hỷ phát điên vì tình nữa.

Tô Hoan Hoan vừa đi chưa đầy mấy phút thì lại về, đứng chắn ngang cửa phòng, kêu to:

- Đại Chủ tịch Hội Sinh viên tới, đang chờ cậu bên dưới đấy. Mọt sách, cậu nhanh lên chút đi, tớ đi trước đây, bye bye.

Rồi hành lang vang lên tiếng lọc cọc của giày cao gót.

Lâm Ấu Hỷ cũng theo sau ra cửa, trước khi đi còn nán lại soi gương, đoán chắc mình không phải đang cười, thấy trong gương khuôn mặt nghiêm nghị, cô mới yên tâm đi xuống.

Lãnh Tử Thần ngồi trong phòng quản lý ký túc xá, đang buôn chuyện với viên quản lý, qua lớp cửa kính hành lang nhìn thấy Lâm Ấu Hỷ đứng ở cửa khu nhà nhìn quanh, anh mới từ tốn đi ra, đến sau lưng cô, nhẹ vỗ vai cô một cái. Khi cô quay lại, nét mặt có chút hờn giận. Không nhìn thấy anh chờ ở chỗ mọi khi, cô đang nghĩ rằng Tô Hoan Hoan lừa mình, đâu biết lần này anh không đứng ở chỗ cũ.

Lãnh Tử Thần ghi sâu nét mặt cô trong đáy mắt, không nén nổi giơ tay vuốt lên tóc cô. Mái tóc tơ mềm mượt như tóc trẻ con. Cô cúi đầu, lí nhí:

- Đáng ghét.

Nhưng trước những ánh mắt của các nữ sinh qua lại, cô thản nhiên, tự cảm thấy kinh ngạc về sự biến chuyển trong mình.

Điên rồi, cô tự bảo mình. Đừng điên nữa, bụng bảo dạ thế.

Hai người sóng bước đến nhà ăn, Lãnh Tử Thần vươn vai:

- Cuối cùng cũng hết bận rồi, bốn năm rồi, mỗi năm đến thời gian này là bực chết được, cuối cùng cũng thoát được ra.

- Anh ốm đã khỏi hẳn chưa? - Lâm Ấu Hỷ ngẩng nhìn anh. Anh cúi nhìn cô, nhẹ giọng nói:

- Khỏi rồi. - Rồi lấy sức anh nhảy lên. - Bây giờ thấy khỏe vô cùng. - Anh nhảy rất cao, sức bật rất tốt, áo bật lên để lộ phần bụng săn chắc. Thường ngày chắc anh luôn bền bỉ luyện tập, thích những kiểu vận động thế này, Lâm Ấu Hỷ thầm nghĩ. Cô quả thực vẫn chưa hiểu về anh, mang tiếng là bạn gái, cái danh hiệu nực cười, đúng là danh suông.

- Cuối tháng thi tiếng Anh cấp độ 4, chuẩn bị thế nào rồi? - Đến nhà ăn, Lãnh Tử Thần dẫn Lâm Ấu Hỷ lên phòng ăn nhỏ ở tầng bốn, chọn một bàn yên tĩnh gọi món, trong khi chờ đợi, anh hỏi cô.

- Dạ, tôi đã làm hết các đề từng được thi. - Cô tươi cười gật đầu. Câu anh hỏi lại một lần nữa chứng minh cho điều Tiêu Vũ Trạch nói. Lãnh Tử Thần chắc chỉ tiện thể giúp mình thôi mà đã khiến mình cảm động khôn siết. Cô sẽ không ngốc đến mức cho rằng anh thực sự có ấn tượng với mình. Điều này cô phải tự hiểu cho rõ.

Quan hệ giữa anh và cô bây giờ đúng là thân hơn người xa lạ, sơ hơn tình bạn bè. Khoảng cách như thế là đủ để cô chấp nhận, cho nên cô an ủi mình chấp nhận thôi.

- Điểm trung bình tự chấm là bao nhiêu? - Lãnh Tử Thần lấy giấy ăn lau bát, đặt trước mặt cô, cử chỉ rất lịch thiệp. Lâm Ấu Hỷ càng dứt khoát khẳng định khoảng cách giữa anh với cô là không nhỏ.

- Khoảng 85 điểm. - Cô kín đáo nói. Kỳ thực cô luyện để thi về cơ bản đạt tới 90 điểm trở lên, có đề đạt điểm toàn phần.

- Vậy là rất tốt. - Lãnh Tử Thần gật gù. Món ăn được lần lượt đưa tới, chắc là anh đói rồi. Anh ăn rất nhanh hết veo một bát cơm rồi bảo người phục vụ xới đầy bát thứ hai, sau đó mới nói: - Điểm thi tiếng Anh cấp độ 4 nếu đạt được từ 90 trở lên thì thi cuối kỳ cũng sẽ có điểm thưởng.

- Vậy sao, việc này cũng được tính vậy hả? - Lâm Ấu Hỷ hào hứng, lại biết thêm một việc mà mình chưa biết, cô bất giác cảm thấy xấu hổ cho sự không hiểu biết của mình.

- Mọt sách! - Lãnh Tử Thần chăm chắm nhìn cô. Cô hiểu là học bổng rất quan trọng, nên ngay từ khi nhập học đã vùi đầu vào sách vở, nhưng lại không hề biết những mức độ co giãn của việc cấp học bổng. Sao lại có người ngốc thế chứ, anh đúng là phải dạy cho mới được.

Ăn cơm xong, Lãnh Tử Thần tự nhiên nắm tay cô, hai người đi xuyên qua hành lang rộng rãi của nhà ăn trước bao nhiêu ánh mắt. Đã trải qua những việc trước đây, giờ Lâm Ấu Hỷ thực sự thấy thản nhiên, anh đã diễn kịch thì mình cũng diễn theo anh, rốt cuộc anh muốn thế nào chẳng liên can tới mình. Dù sao năm tới anh cũng tốt nghiệp ra trường, đến khi ấy mọi việc dần dà sẽ lắng lại, mình còn những ba năm đằng đẵng nữa, tất cả sẽ trôi đi.

Nhẫn nhịn một chút, rồi sẽ qua thôi, từ nhỏ tới lớn, dù gặp khó khăn gì cô đều nghĩ vậy, môi thoáng qua một nụ cười. Lãnh Tử Thần không hiểu, nhìn cô hồi lâu, chẳng biết cô đang nghĩ gì....
« Trước1...2324252627...43Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn bạn có thể xem thêm truyen dai bao gio trang lai trontruyen dai bao gio trang lai tron còn nữa nè

Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện