Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:37,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 33116 Views



Chân như đeo đá, cử động không nổi. Thấy anh đến gần, Lâm Ấu Hỷ vội vàng quay gót rẽ sang hướng khác. Anh cũng không đuổi theo, cứ lẳng lặng đi ở phía sau. Cô cảm thấy ánh nhìn sắc như dao chĩa vào lưng, đành gắng gượng bước tiếp, không bao lâu ra tới cổng trường. Thứ bảy, cổng trường tấp nập nam thanh nữ tú, cô đứng đó, đầu óc trống rỗng.

- Cô tính đi đâu? – Anh đứng sau lưng cô, cũng không tiến lên, lãnh đạm hỏi. Tim cô đập thình thịch. Ừ nhỉ, đi một lèo ra tận cửa trường, đi đâu thế nhỉ?

Cô không muốn quay đầu lại. Anh đứng cách cô ba mét, dáng người cao ráo đĩnh đạc, gió thổi bay vạt áo anh, cảm giác như ảo ảnh, mơ hồ như anh đang ở trong phim, còn cô chỉ là khán giả.

- Giờ còn sớm. – Anh giơ tay xem đồng hồ, cổ tay lấp ló một chiếc vòng ngọc bích có mặt màu đen. Anh sải vài bước tới bên cô, không dừng lại, đi thẳng ra đường, giơ tay vẫy taxi, sau đó mở cửa sau xe, ngoảnh nhìn cô.

Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, ban ngày ban mặt một mình đi cùng anh ta, nếu bị người khác bắt gặp, sẽ không biết bao nhiêu là đồn thổi. Cô cúi đầu như kẻ tội phạm rón rén chui vào xe, chỉ mong sao mình may mắn thoát nhanh khỏi chốn thị phi này.

Xe chạy trên những con phố quen thuộc, cảnh vật bên đường dường như không lạ, cho đến một khu mà Lâm Ấu Hỷ nhớ ra lần trước đã cùng Tôn Mỹ đi uống rượu.

Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, Lâm Ấu Hỷ xuống xe, ngẩng nhìn, trong đêm chỉ thấy cao ngút mắt, còn giữa ban ngày thế này thấy cũng đẹp mắt, Thượng Hải cái gì cũng ít, chỉ có nhà cao tầng là nhiều. Lãnh Tử Thần đưa mình tới đây làm gì? Vì đã cách xa trường học, cho nên cô không còn e dè nữa, ngờ vực đi theo anh.

- Đây là nhà tôi. – Anh rút thẻ mở cửa đại sảnh, đẩy cửa ra, thản nhiên nói. Tiến vào sảnh lớn, trong lúc đợi thang máy, anh lại nói: - Tôi ở đây một mình, người nhà ở nước ngoài cả.

- Vâng. – Lâm Ấu Hỷ nhớ lại những chuyện Diệp Mộng Mộng đã kể, thấy tự tin hơn, thoải mái nói: - Người có tiền sướng thật, một mình ở trong cả một tòa nhà. – Nhưng lời cô nói ra không giống như ý của Diệp Mộng Mộng. Lâm Ấu Hỷ nói ra đầy vẻ châm chọc và xem thường.

Lãnh Tử Thần chẳng cất lời, thang máy mở ra, hai người bước vào, thang máy từ từ chạy lên, trong khoang thang máy nhỏ hẹp chỉ có hơi thở hai người quyện vào làm một, ấm áp hổn hển. Lâm Ấu Hỷ trong đầu quay cuồng. Tim ơi là tim, sao không từ tốn lại được hả, mất mặt quá!

Thang máy kêu “đinh” một tiếng, dừng lại, cửa từ từ mở ra, Lâm Ấu Hỷ theo Lãnh Tử Thần bước đi trong bất an. Anh ở một mình, đưa cô tới làm gì, nhưng đã tới đây rồi, bây giờ mới hỏi thì cũng không hay lắm. Đột nhiên cô thấy giận mình chậm nghĩ, tự dưng đẩy mình vào thế khó rồi mới hiểu ra. Đây là lần thứ hai cô tới ngôi nhà này.

Lâm Ấu Hỷ ngồi xuống sô pha, Lãnh Tử Thần lấy từ tủ lạnh ra hai chai nước, đưa vào tay cô một chai. Cô nhận lấy, chưa uống ngay.

- Không bỏ thuốc đâu. – Anh ngửa đầu uống chai nước trong tay mình. Lâm Ấu Hỷ bối rối cười, dường như anh đoán được cô đang nghĩ gì, nên cô cũng mở nắp chai, uống từng hớp nhỏ.

Lãnh Tử Thần đặt chiếc chai đã uống sạch lên bàn, rồi lên gác, tiếng bước chân lộc cộc trên cầu thang. Lâm Ấu Hỷ một lần nữa nhìn chung quanh căn hộ, xa hoa đến gần như lạnh lẽo, cửa sổ lớn trổ tới tận mặt sàn, rèm buông dày màu đỏ lửa, bên ngoài ô cửa là ánh đèn lung linh của thành phố. Căn hộ này vị trí rất đẹp, có thể nhìn thấy trọn vẹn cả tòa nhà Đông Phương Minh Châu và Kim Mậu đồ sộ, cũng như khi trời âm u vẫn có thể trông thấy thấp thoáng những kiến trúc lớn ấy.

Cuộc sống của người có tiền thật thư thái, Lâm Ấu Hỷ nghĩ đến mẹ. Mẹ chắc chắn vì đam mê cuộc sống vật chất như thế này nên mới đành lòng vứt bỏ mình và bố, đến thành phố này, đem tuổi thanh xuân đổi lấy giấc mộng cho bản thân. Lâm Ấu Hỷ đến bên cửa sổ, ngón tay chầm chậm lướt trên song cửa sạch bong. Mẹ ơi, hiện tại mẹ sống tốt không, cuộc sống vật chất đầy đủ chứ, nó khiến mẹ được vui vẻ không? Trong lòng mẹ có chỗ nào dành cho Lâm Ấu Hỷ nhỏ bé, có chỗ nào dành cho bố suốt cuộc đời chỉ yêu mẹ không?

Cô áp trán vào lớp kính lạnh lẽo, nghẹn ngào, mỗi khi cảm giác mình đang mắc trong không gian xa hoa của thành phố này, trong lòng cô lại bỗng thấy xót xa đến cô quạnh. Dù là thị trấn Lạc Diệp nhỏ bé hay là Thượng Hải to lớn, bất kể là chốn nào, đều chẳng có một ai, chẳng có một chỗ nào thuộc về cô. Xòe bàn tay, trống trơn sạch bách, không chút nuôi thân. Nếu bây giờ cô mở cửa sổ, nhảy từ tầng mười lăm xuống, sẽ có ai đau lòng vì sự ra đi của cô?

Sẽ chẳng có ai. Cô đành cứ phiêu lạc như chiếc lá lẻ loi trong cõi đời mênh mang này, xưa nay chẳng ai để ý tới sự tồn tại của cô, càng chẳng ai quan tâm tới sự ra đi của cô, tại sao lại tuyệt vọng như vậy, chỉ là tìm không thấy giá trị nào tương hợp với mình thôi chứ.

Một bên mình thấy ấm hẳn lên, cô ngẩng nhìn. Lãnh Tử Thần đã đi tới, cũng nhìn qua cửa sổ, thấy cô nhìn mình thì cúi đầu. Trong tay anh là một cuốn sách dày: -Tư bản luận – bìa sách mới, chữ mạ vàng. – Tặng cô này. Anh đặt sách vào tay cô, cô sững sờ đón lấy, mở trang bìa, trên đó ghi: - Lãnh Tử Thần, tháng 10 năm 2003 mua tại Nhà sách Thượng Hải. Cô nghe anh nói: – Tôi chưa thấy có cô sinh viên nào thích cuốn sách này.

- Cảm ơn anh. – Cô biết không nên nhận, cuốn sách này giá rất đắt, thư viện chỉ có bản cũ, cũng đã trên trăm tệ. Sách mới thế này là món quà không nhỏ rồi. Nhưng trong đầu cô lại hiện lại một câu nói vĩnh cửu: Tri thức là vô giá. Dùng tiền mà đánh giá một trước tác mang nặng tư tưởng sâu sắc thế này có thích hợp không?

Mỗi lần đến thư viện đọc chưa thỏa, cô đều ước ao được đem sách về phòng, trước khi ngủ đọc thêm vài trang, nếu thế mà đi vào giấc mộng, nhất định sẽ sâu sắc và vui lắm. Cho nên cô nói lời cảm ơn, nhận lấy món quà này. Ngoài bố ra, đây là lần đầu tiên trong đời, cô nhận quà tặng từ người khác. Cô ôm sách vào lòng, nâng niu như báu vật.

- Thích chứ? – Lãnh Tử Thần thấy cô cúi đầu rụt vai, nhận ra cô rất mê sách, bèn từ tốn hỏi.

- Cảm ơn ạ. – Cô ngẩng đầu, ánh mắt bối rối. – Rất thích ạ.

- Thích là tốt rồi, sách hay thì cần người chủ tốt. – Lãnh Tử Thần đi đến ngồi vào sô pha, uống thêm mấy cốc nữa rồi nhìn bình nước, thản nhiên nói: - Xin lỗi, tôi khát quá.

- Không sao, tôi không khát. – Lâm Ấu Hỷ bụm miệng cười, đến bên bàn nước, mở sách ra, định đọc mấy trang. Đột nhiên anh vươn tay đặt lên tay cô, đóng sách lại. Lực không lớn, nhưng khiến cô mở sách không được, tay cô bị anh ấn chặt xuống. Một luồng hơi ấm lan truyền, cô chẳng biết làm sao đành ngẩng lên nhìn anh.

Giữ tay cô không cho mở sách ra, lại có ý gì vậy?

- Đợi khi về nhà hãy từ từ mà đọc. – Anh khe khẽ nhếch mép cười, rút tay lại. Lâm Ấu Hỷ vội cúi đầu, điệu cười của anh thật hấp dẫn, cô biết sự tình đã không hay rồi, chẳng biết tự bao giờ, cảm xúc đối với anh đã khiến cô mất phương hướng.

Lãnh Tử Thần là chàng trai như thế, rất dễ khiến các cô nữ sinh mới lớn xôn xao trái tim. Lâm Ấu Hỷ tự biết rất rõ, mình không phải thánh, cũng có cảm xúc của người bình thường, cũng biết si mê anh chàng đẹp trai, nhưng chỉ là si mê thôi, không thể dấn sâu được.

Cô không biết cảm giác lo lắng bối rối này là vì yêu như bọn Tô Hoan Hoan vẫn thường bàn luận, hay là thích, hoặc là cảm tình. Nhưng dù thế nào, kể cả là tốt đẹp, cô cũng không thể cho phép mình rơi vào cảnh ngộ một mình để không thể tự bảo mình được. Cô cần phải nhắc nhở bản thân, bởi xưa nay cô biết, mình không có đường lui, phóng túng lạc đường sẽ bị chốn đô thành vô tình này nuốt trọn, chết không có chỗ chôn.

Cô đang gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, tính mạng cô, con người cô đều không thuộc về cô, cô không thể….

Huống gì, người ở trước mặt cô đây là Lãnh Tử Thần, công tử nhà đại tư bản, người mới chào đời đã ngậm chiếc thìa vàng. Bọn họ không phải lo ăn lo mặc, không phải suy nghĩ về tương lai, muốn gì là tiện tay có ngay, vốn chẳng biết trân trọng điều gì, nhất thời mới lạ thì hưởng, và sẽ rất chóng chán. Cuộc chơi của những người giàu thế này không phải ai cũng có thể chơi theo được

Lâm Ấu Hỷ cô không nên có bất cứ giao cảm gì với Lãnh Tử Thần. Mối cảm tình này chỉ chuốc lấy phiền não mà thôi.

Sự bối rối, sự si mê, xúc cảm yếu đuối vẫn cứ dao động trong tim, cần phải sớm bóp chết nó.

- Sao vậy? – Lãnh Tử Thần thấy cô thu sách lại, vốn đã có chút vui, giờ lại thấy cô cúi xuống, nét mặt u ám, thì thắc mắc.

- Lãnh Tử Thần, tôi… - Cô ngẩng lên, ánh mắt bối rối dần trở nên bất lực và cầu cứu – Tôi muốn về.

- Sao mau đòi về vậy. – Lãnh Tử Thần chìa tay, xoa xoa lên đầu cô. Toàn thân giật nảy, cô né về phía sau. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, cô lại càng cuống quýt, phản kháng dữ dội. Anh nhẹ nàng nói bên tai cô: - Chúng mình còn chưa ăn tối mà....
« Trước1...1314151617...43Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn bạn có thể xem thêm truyen dai bao gio trang lai trontruyen dai bao gio trang lai tron còn nữa nè

Truyện Dài Bao Giờ Trăng Lại Tròn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện