Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 07:45,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39568 Views


Làm bác sỹ đôi khi cũng xảy ra việc kiện cáo với người bệnh. Những vụ kiện cáo với người bệnh trong bệnh viện thành phố, theo như Quyển Nhĩ biết thì năm nào cũng có. Nhưng liên quan tới ông Lục Đình thì hình như chưa từng xảy ra. Lúc nào ông cũng rất nghiêm khắc với bản thân, nếu tâm trạng, sức khỏe không tốt, quyết không cầm dao mổ. Vì vậy không phải ông may mắn, mà vì ông làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
"Kết cục xấu nhất sẽ là gì?"
Mẹ không trả lời mà chỉ kéo chăn đắp cho cô, "Chuyện này người lớn sẽ giải quyết, con ở nhà thì chịu khó ăn uống, ở trường học tập cho tốt là được rồi".
Ngày hôm sau, Quyển Nhĩ gọi Cao Mạc ra ngoài, định hỏi anh xem có chuyện gì. Cô không tin xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại hoàn toàn không biết gì.
"Việc lần này chẳng liên quan gì tới bệnh nhân cả. Mà là từ trong nội bộ khoa tự tạo ra. Có người thèm khát chiếc ghế chủ nhiệm khoa." Cao Mạc không đợi cô hỏi đã chủ động nói ra.
Làm chủ nhiệm khoa có rất nhiều ưu thế, nếu chỉ vì chuyện này thì Quyển Nhĩ đương nhiên có thể hiểu được. Tuy nhiên chỉ vì kiện cáo với bệnh nhân mà có thể kéo ba cô xuống sao? Trình độ chuyên môn và thực lực đều thể hiện rõ ràng ở đó, cùng lắm thì không làm cái chức chủ nhiệm khoa đó nữa.
Cao Mạc nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho cô, "Giờ đang là giai đoạn đánh giá, không chỉ ba em không giữ được chức, mà sợ là còn bị treo giấy phép. Nếu đúng là làm sai thì cũng thôi, nhưng bị chơi lén như thế, danh dự đến lúc cuối đời lại không giữ được, sợ ba em không chịu nổi".
"Anh biết từ bao giờ?" Nhìn tâm trạng của ba, chắc chăn sự việc mới xảy ra gần đây. Vì ba cũng thương chiều cô, nên trước mặt cô ra sức che giấu.
"Tối qua. Sau khi chuyện này bị chọc ra thì đã bị khui tới cùng, trong viện cũng trở tay không kịp. Có thể làm gì đều đã làm rồi, sau Tết sẽ có kết quả."
Ban đêm, Quyển Nhĩ không kìm được, cầm điện thoại vào phòng gọi cho Đinh Mùi. Điện thoại vừa có người nghe, cô chỉ gọi anh được một tiếng, rồi không nói được gì nữa.
"Khóc gì chứ, này!"
<"Không có gì, vì em thấy nhớ anh." Đúng thế, nhớ anh. Cô đã thầm tự khuyên răn mình rằng, đừng hy vọng gì vào anh, nhưng gặp phải chuyện này, cô chỉ nhớ đến anh. Tuy không gặp, nhưng được nghe tiếng anh, nhịp tim cũng ổn định hơn.
"Em về trường trước một hôm, anh đưa
em đi chơi."
Đây là hành động quan tâm điển hình kiểu Đinh Mùi. Mặc dù anh không biết nói với cô những lời có tính hồi ứng trực tiếp, không biết nói với cô rằng anh cũng nhớ cô nhưng trong những tình huống có thể, anh không từ chối đưa ra những biện pháp để thoát khỏi nỗi nhớ nhung.
"Vé đã đặt xong cả rồi, muốn quay lại trường sớm sợ không mua được vé." Đây là sự thật. Quan trọng hơn là, tình hình ở nhà lúc này cô muốn được ở bên ba mẹ được lúc nào hay lúc ấy.
Quyển Nhĩ quay lại thành phố A muộn hơn một ngày so với kế hoạch. Bởi vì trong mấy ngày ấy, cô và ba mẹ đã đi tới nội Mông Cổ. Ba nói khó khăn lắm mới có dịp ba người cùng được nghỉ, nhất định phải cùng đi chơi một chuyến. Vì vậy họ lên mạng tìm, đăng ký tham gia đoàn du lịch tới Nội Mông, đón mùa đông ở NaaDam.
Ba người nhà họ, người thì đi làm, người thì đi học, rất hiếm khi cả ba có khoảng thời gian nghỉ dài kỳ. Trong ký ức của Quyển Nhĩ, cô chưa bao giờ đi du lịch cùng với ba mẹ. Thỉnh thoảng có thể đưa cô đi chơi thì cũng chỉ là ba hoặc mẹ mà thôi.
Lần này cả ba người đều rất vui vẻ, hoặc ít nhất là trông có vẻ rất vui vẻ. Cưỡi ngựa, ăn thịt nướng, cùng hò hát nhảy múa với rất nhiều người. Ở nơi trời cao mây
lớn, dường như những nỗi buồn đau nặng
nề cũng tan biến đi như chưa từng tồn tại. Chân của mẹ không tốt lắm, đi bộ nhiều
sẽ đau nhưng không thấy mẹ kêu mệt một câu nào. Quyển Nhĩ biết mẹ chịu đựng là vì ba. Chỉ cần ba mãi mãi cười vui vẻ như thế, hay cho dù chỉ để đổi lại một chút vui vẻ của ba, có phải đi bộ cùng ba khắp đất nước Trung Quốc, mẹ cũng có thể kiên trì được.
Quay lại thành phố A, rời xa không khí đó, sự lo lắng trong lòng dường như cũng giảm đi rất nhiều. Lấy lại tinh thần để ứng phó với các môn thi xong, cũng đã tới cuối tháng. Thời gian này cô không gặp Đinh Mùi, anh đi đến miền Nam, hình như phải đi một lúc tới mấy thành phố, thời gian quay về còn chưa biết. Trước kỳ nghỉ đông mà anh vẫn chưa quay lại thì cô sẽ không được gặp anh trong ba tháng liền.
Cô xếp hàng mua vé về nhà, gửi một tin nhắn cho Đinh Mùi, "Em đã mua được vé về nhà, ngày mùng Một tháng Hai, ngày nào anh quay lại?".
"Không biết." Anh không những không trả lời ngay, thậm chí còn trả lời rất ngắn gọn. Những tin nhắn kiểu này cho thấy anh đang rất bận, không tiện liên lạc. Đôi lúc cũng có những tin nhắn như đá chìm xuống biển sâu, không sủi tăm, đó là vì anh không mở máy. Đinh Mùi không phải là người sau khi mở máy ra sẽ trả lời từng tin nhắn một. Anh thấy tin nào quan trọng thì sẽ gọi điện lại, chứ không đủ kiên nhẫn để bấm bấm gửi từng tin nhắn.
Quyển Nhĩ sớm đã tự biết mình không phải là người mà anh cần phải nhanh chóng gọi điện lại, người đã không quan trọng thì nội dung tin nhắn càng sơ sài. Nhưng cho dù như thế, sau mỗi lần gửi tin nhắn cho Đinh Mùi, cô cũng giống như những cô gái chìm đắm trong tình yêu khác, nắm chặt điện thoại trong tay không chịu rời, mở ra xem liên tục, chỉ sợ để sót tin nhắn hoặc để lỡ một cuộc gọi. Cho dù chỉ đọc chậm hoặc nghe chậm một giây thì đấy cũng là sai lầm không thể tha thứ được.
"Đợi điện thoại của bạn trai à?" Cô bạn cùng phòng Phạm Tình Mang trêu cô.
Quyển Nhĩ không quen biết cô ấy. Cô ấy vốn là sinh viên của Đại học K, được tuyển thẳng lên học nghiên cứu sinh. Vào kỳ nghỉ, cô ấy theo giáo viên hướng dẫn về địa phương nghiên cứu đồng ruộng, khi quay về trường đã bắt đầu vào học được hơn một tháng. Cô ấy có bạn trai, cũng có rất nhiều bạn bè, thường xuyên đi tham gia những buổi tụ tập với bạn. Thời gian rảnh rỗi của cô ấy rất hiếm, thời gian rảnh ở trong phòng lại càng hiếm. Sau này do cuối tuần Tiểu La cũng thường đến ở cùng Quyển Nhĩ, cô ấy lại càng cố gắng không trở về ký túc vào những ngày ấy, đẻ hai người bọn cô được tự nhiên.
Cô ấy quan tâm tới người bạn cùng phòng không quen biết như thế, chưa bao giờ tạo cho Quyển Nhĩ cảm giác bất tiện, hoặc không tự nhiên. Mỗi lần không trở về ký túc ngủ, cô ấy đều thể hiện cho Quyển Nhĩ thấy là cô ấy có lý do không thể về được, chứ không phải là do sự viếng thăm của La Tư Dịch mà cô ấy cố ý tránh mặt.
Vì vậy Quyển Nhĩ cũng chưa từng mở miệng cảm ơn, chỉ cố gắng hết sức trong phạm vi có thể của mình, làm nhiều hơn một chút. Ví dụ như việc vệ sinh phòng, cô hoàn toàn đảm nhiệm, ngày dọn dẹp phòng vệ sinh ba phòng cùng dùng chung, một mình cô làm vệ sinh hai lượt, không để Phạm Tình Mang phải làm.
Hai người là bạn cùng phòng nhưng không có thời gian tiếp xúc với nhau nhiều chính là bởi họ đều nghĩ cho đối phương, lúc họ tiếp xúc với nhau vẫn còn hơi khách sao, nhưng hoàn toàn không tỏ ra xa lạ.
"Hả?"
"Một phút mà cậu nhìn điện thoại tới ba mươi lần, mình đếm rồi. Đây rõ ràng là hội chứng của bệnh yêu." Phạm Tình Mang khẳng định trả lời
"Không phải là bạn trai, chỉ là bạn học, đang nói tới việc sẽ về nhà vào kỳ nghỉ."
"Thế chắc chắn là bạn học nam." Phạm
Tình Mang lại khẳng định.
Cảm giác mà Phạm Tình Mang mang tới cho Quyển Nhĩ là sự trưởng thành và quyến rũ. Cô ấy có bạn trai, nhưng không phải chỉ biết có mỗi mình bạn trai thôi. Cho dù cô ấy và bạn trai có dính nhau như keo thì vẫn có những người bạn khác giới gọi điện thoại hoặc tới tận phòng tìm. Sau khi bước vào cuộc sống của một nghiên cứu sinh, quy định cấm người khác giới ra vào ký túc đã không còn nữa, đưa thẻ ra, nói chính xên người muốn gặp là có thể lên phòng. Vì thế tiếp những người tới tìm Phạm Tình Mang, đôi khi trở thành nhiệm vụ đối ngoại chính của Quyển Nhĩ mỗi tối.
Sức hấp dẫn của Phạm Tình Mang không chỉ thu hút bạn khác giới. Cho dù cô ấy dọn vào ký túc muộn nhất nhưng lại là người được chào đón nhất trong ba phòng ký túc chung cửa. Biểu hiện đầu tiên của cô ấy thể hiện chính là sự quan tâm và sốt sắng, cùng với đó là sự nhiệt tình đúng mức. Cô ấy mở miệng thì thường rất trực tính, cái gì đáng nới thì nói, đáng mắng thì mắng, hoàn
toàn không có chuyện vòng vo tam quốc,
cho dù đôi khi cảm thấy không thể chấp nhận được, nhưng nghĩ lại mới thấy cô ấy nói đúng.
Chuyện của cô và Đinh Mùi, kể cả người hết sức thân quen và hiểu Đinh Mùi như La Tư Dịch cũng không bàn nhiều, đặc biệt là những lời có tính định hướng, cô ấy không bao giờ nói. Cô ấy coi cả hai là bạn, không muốn đứng vào giữa rồi tham gia quá nhiều. Như vậy, Tiểu La chỉ có thể là một khán thính giả tốt, mà người cô cần bây giờ là người có thể hỗ trợ cô về mặt kỹ thuật giúp cô tìm thấy vấn đề nằm ở đâu, và phải giải quyết thế nào.
Phạm Tình Mang chắc chắn là một lựa chọn thích hợp nhất, nhưng hai người lại không có nhiều cơ hội để tâm sự. Hôm nay chính là một cơ hội tốt, các môn thi cũng vừa kết thúc, tối nay cả hai cũng chẳng có kế hoạch gì. Hai người cùng ăn cơm rồi đợi Lưu Lộ ở phòng bên canh sang lắp mạng cho....
« Trước1...525354555657Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn bạn có thể xem thêm tieu thuyet quyet y di cung anh moc phantieu thuyet quyet y di cung anh moc phan còn nữa nè

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00058s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện