wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:34,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39587 Views


Trước ngày Quyển Nhĩ quay lại trường, cũng có một lần nói chuyện riêng hết sức bất ngờ với Cao Mạc. Tại sao lại là bất ngờ, một mặt bởi vì thời gian chọn để nói chuyện cũng là ngoài ý muốn, một mặt là độ sâu của câu chuyện đó, đối với Quyển Nhĩ mà nói, thật khó có thể tưởng tượng.
Hôm đó là trước ngày Quyển Nhĩ quay về trường, dì Trì nói, năm nay chắc Quyển Nhĩ phải đón sinh nhật ở trường, vì vậy muốn tổ chức trước một bữa tiệc nhỏ cho cô. Ba mẹ đều nói, trẻ con thì sinh nhật gì chứ. Sau đó kết quả bàn bạc là không nhắc đến việc tổ chức sinh nhật nữa, hai nhà cùng đi ăn buffet.
Quy mô của nhà hàng cũng không quá lớn. Mặc dù không đông khách, nhưng mấy chiếc bàn lớn đều đã có người ngồi trước rồi. Vì thế người lớn ngồi một bàn, cô và Cao Mạc ngồi một bàn. Lúc đi lấy đồ ăn, Quyển Nhĩ thấy Cao Mạc rất thành thạo, thứ nào nên lấy nhiều, thứ nào nên lấy ít, anh ấy đều có tính toán trên đầu.
"Ở nước ngoài anh thường ăn thế này phải không?"
"Anh đã từng làm trong một nhà hàng như thế này."
"Học bổng không đủ tiêu sao?" Quyển Nhĩ biết, hai năm Cao Mạc đi du học đều không dùng tiền nhà gửi sang mà hoàn toàn tự lập.
"Anh làm thay một người bạn cùng lớp, cậu ấy phải mổ."
"Một người bạn rất thân phải không?" Quyển Nhĩ biết Cao Mạc rất keo kiệt trong
việc chi dùng thời gian, khiến một người
không thiếu tiền như anh phải đi làm việc như thế, chẳng khác nào bảo anh lãng phí tính mạng của mình. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là người bạn ấy thân với anh.
"Lúc ấy thì vẫn chưa hẳn là vậy." Trình Bình Chất là bạn học cùng lớp thực nghiệm với anh, lúc đó thật sự quan hệ của hai người vẫn chưa phải là thân thiết. Nhờ đến Cao Mạc, là bởi vì cậu ta biết Cao Mạc không có hứng thú đối với công việc làm thêm này, không có nguy cơ bị cướp mất việc làm.
Trình Bình Chất đã dùng một câu nói để kích động Cao Mạc, cậu ta nói: "Cậu đến đây, chính là vì đã chăm chỉ nhiều năm ở trong phòng thí nghiệm phải không? Cả đời cậu định phung phí từ phòng thí nghiệm này tới phòng thí nghiệm khác hay sao?".
Cao Mạc biết mình sống như thế rất có vấn đề. Sau khi sang Mỹ, anh tiếp xúc rất nhiều với Diêu Sênh, thậm chí còn dần dần dựa dẫm vào cô ấy. Những việc liên quan tới cuộc sống hàng ngày, tới việc học tập, chỉ cần là việc có thể nhờ người khác, Diêu Sênh đều chủ động làm giúp anh. Vì vậy anh nhận lời giúp Trình Bình Chất, là muốn bước bước chân đầu tiên ra khỏi cổng trường.
"Bọn anh sau đó mới dần dần trở nên thân thiết, cậu ấy đưa anh đi nếm thử rất nhiều món."
"Cái gì cũng thử?" Quyển Nhĩ cầm đũa lên, háo hức muốn gắp thử Sashimi.
"Ừ, anh còn tham gia buổi gặp gỡ liên quan tới cần sa."
"Thằng cha ấy! Việc như thế mà cũng lôi anh đi." Những thứ khói gây nghiện ấy đối với Quyển Nhĩ đều là thứ hàng cấm, chẳng trách phản ứng của cô lại mạnh như thế.
"Anh chỉ tham gia buổi liên hoan thôi, không hút thử." Cao Mạc thấy mắt Quyển Nhĩ trợn tròn hết cỡ, bèn nói một câu trấn an.
Hai người cầm theo đĩa thức ăn quay lại bàn ngồi, Quyển Nhĩ lúc ấy mới nói: "Những buổi tụ tập ồn ào như thế mà anh cũng tham gia, anh đúng là thay đổi thật rồi".
"Hình ảnh thần tượng sụp đổ phải không?" Cao Mạc trêu chọc cô.
"Sao anh lại là thần tượng của em?" Quyển Nhĩ dùng dĩa xiên vào miếng hoa quả còn lại trên đĩa, "Đã có thời anh chính là tín ngưỡng của em". Có thể chính vì nguyên nhân này, người khác có bất kỳ vấn đề gì, cô đều có thể lí giải và chấp nhận mà mặt không hề biến sắc, nhưng đối với Cao Mạc, cô không làm được.
Anh luôn có một vị trí cố định, là một hình tượng vững chắc trong lòng Quyển Nhĩ, muốn cô mang hình tượng đó xuống để đập vỡ, cô không thể làm thế, mà cũng không muốn làm thế.
"Tín ngưỡng bị dao động?"
"Anh lúc nào cũng đột ngột rút củi dưới đáy nồi, tín ngưỡng của em có kiên cố thế nào cũng không thể trụ vững được."
Cao Mạc dừng lại một lúc, mới từ từ nói: "Lúc nào? Thời gian cách xa cũng tính sao?".
Quyển Nhĩ trề môi, đây là động tác cô hay làm khi bối rối, vô tình đã gợi lại quá khứ với Cao Mạc.
Thấy Quyển Nhĩ không muốn nói tiếp, Cao Mạc nhìn thẳng vào cô hỏi, "Chuyện cũ không muốn nhắc lại?".
"Cao Mạc! Đừng như thế, không giống anh chút nào." Quyển Nhĩ thấy bộ dạng hung hăng ép uổng của Cao Mạc, cô không sao thích ứng nổi.
"Như thế nào mới giống anh? Đúng rồi, tín ngưỡng thì phải giống như thần thánh, vừa không được có khiếm khuyết, lại vừa không được phạm lỗi, phải không?"
"Xin lỗi, anh ra ngoài một lát." Không đợi Quyển Nhĩ nghĩ ra nên trả lời thế nào, Cao Mạc đột nhiên đứng dậy.
Quyển Nhĩ một mình ngồi lại, thỉnh thoảng lại quay sang cười với ba mẹ, thể hiện rằng bữa ăn rất ngon, tâm trạng cũng rất vui. Đang thấp thỏm chờ đợi trong bất an, chỉ sợ Cao Mạc cứ thế mà đi thì cuối cùng anh cũng quay lại, phảng phất có mùi thuốc lá.
Sau khi anh ngồi xuống, lại hỏi: "Em có điều gì muốn hỏi anh không?".
Quyển Nhĩ vội lắc đầu, chỉ nghe anh nói thôi cũng đã khiến cô tim đập chân run rồi, làm sao còn dám hỏi gì chứ.
"Nhưng anh lại có việc muốn hỏi em." Cao Mạc dường như không dừng lại, anh hỏi luôn: "Diêu Sênh nói gì với em?".
Quyển Nhĩ cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ lại có chuyện gì vậy, lẽ nào lại ngượng ngùng tới mức phải nhờ cô chuyển lời hay sao? "Cô ấy nói mặc dù bọn anh đã chia tay rồi, nhưng không muốn thấy người khác tiếp cận anh gần quá. Đại khái là ý đó." Quyển Nhĩ thật thà kể lại.
Ánh mắt Cao Mạc thoáng tỏ vẻ tán dương, đúng là Diêu Sênh, bất kể lúc nào cũng rất thẳng thắn. Cô ấy muốn Cao Mạc làm bạn trai của mình, cũng không có bất kỳ câu đệm lót nào, đưa ra ngay lời đề nghị sau một bữa ăn tối.
"Cao Mạc, hay là anh thử suy nghĩ đến em xem?"
Lúc đó, hai người đã có một khoảng thời gian tương trợ lẫn nhau trên đất khách quê người. Thời gian đầu vì thủ tục làm gấp gáp quá, vẫn chưa xin được vào ký túc xá, họ cùng nhau thuê một căn hộ chung cư bên ngoài trường. Cùng ăn, cùng ở, cùng đi, Diêu Sênh kiêm nhiệm cả vị trí đầu bếp, lái xe... việc nào làm cũng rất khá. Hai người thường xuyên đi siêu thị mua thức ăn, thấy Diêu Sênh vô cùng phấn khởi, lại tính toán hết sức tỉ mỉ, đôi lúc Cao Mạc cũng hốt hoảng, cô gái này không biết từ lúc nào đã bước vào cuộc sống, chiếm lĩnh toàn bộ thời gian rảnh rỗi sau giờ học của anh.
Cao Mạc nhớ là anh còn chưa kịp trả lời, mới chỉ ngẩng đầu lên, Diêu Sênh đã lập tức nói: "Thời gian hết rồi! Gật đầu đi!".
Thông minh, một Diêu Sênh hoàn mỹ tới mức không ai có thể tìm ra bất kỳ sai sót nào lại lo lắng anh sẽ từ chối. Chính vì phát hiện này, không biết làm thế nào mà cái đầu lại không chịu sự điều khiển của anh đã gật gật đồng ý.
Cái gật đầu đó chắc là quá bộp chộp. Hai người ở cùng nhau chưa đến một năm, Diêu Sênh nằm trên giường của anh, cuộn trong lòng anh, lại nhẹ nhàng nói muốn chia tay.
Cao Mạc vốn cho rằng đó chẳng qua là câu nói đùa, anh cảm thấy ở bên cạnh Diêu Sênh cũng không tệ, cùng chí hướng, có thể chăm sóc và thấu hiểu lẫn nhau trong cuộc sống, thân ở nước ngoài, cả hai coi như có thể làm chỗ dựa cho nhau, thậm chí hai người chưa từng có trận cãi vã nào lớn. Đang tốt như thế, sao đến mức phải chia tay. Nhưng lần này cũng thế, Diêu Sênh không cho anh nhiều thời gian để suy nghĩ, ngày hôm sau là chuyển ra ngoài, thái độ vô cùng dứt khoát.
Cao Mạc có muốn đôi co cho rõ cũng không được, thực sự anh không biết vấn đề nằm ở đâu.
"Tại sao?"
"Anh hỏi muộn quá." Hôm đó trông Diêu Sênh hết sức tiều tụy, "Ngày đầu tiên em ở bên anh, anh đã nên hỏi tại sao em lại muốn ở bên anh rồi."
Diêu Sênh nhẹ nhàng thở dài, "Đừng nói tới chuyện mất cừu mới rào chuồng nữa, con cừu anh yêu đó, đã bị sói ăn thịt rồi".
Chữ "yêu" này, đây là lần đầu tiên Cao Mặc nghe Diêu Sênh nhắc đến. Lúc đó anh mới phát hiện ra, Diêu Sênh cũng có sự lúng túng, cô ấy vẫn luôn đợi anh chủ động một lần, nhưng cho tới tận khi sói ăn sạch cừu, anh vẫn chưa tìm thấy chuồng cừu ở đâu.
"Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại."
Cao Mạc bị chiếc khăn ăn màu hồng khua khua trước mắt làm cho tỉnh lại, đưa tay giật lấy chiếc khăn ăn bám đầy vết dầu mỡ trước mặt, khẽ hét lên: "Em làm ồn gì thế!".
"Ai bảo anh chìm đắm vào chuyện cũ mà không tự thoát ra được, em gọi anh nãy giờ rồi mà anh vẫn cứ ngồi bất động như bị điểm huyệt ấy.''
Quyển Nhĩ bĩu bĩu môi, cô không bao giờ đồng tình với những người buồn phiền vì chuyện tình cảm. Cô chỉ cảm thấy những người này như đang muốn phơi bày sự trải nghiệm của mình, câu chuyện của ai cũng lắt léo cảm động, xúc động tâm can....
« Trước1...4243444546...57Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn bạn có thể xem thêm tieu thuyet quyet y di cung anh moc phantieu thuyet quyet y di cung anh moc phan còn nữa nè

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog