XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 22:10,Ngày 01/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39589 Views


"Chẳng phải là việc gấp hay sao? Lẽ nào người ta cầu cứu cậu lại không giúp?"
La Tư Dịch gật gật đầu, "Cậu nói đúng, mình cũng sẽ không thể không giúp, quen nhau bao nhiêu năm như thế, đừng nói là làm bài tập, nếu anh ấy nhờ mình thi hộ, không chừng mình cũng sẽ đi ấy chứ. Nhưng có thể giống nhau sao? Với mình anh ấy là đóa hoa tàn, đã qua thời kỳ cố giữ cho tươi rồi. Mà cho dù có giữ lại làm hoa khô, cũng không phải do mình cố ý giữ lại. Còn đối với cậu, đang là lúc nở rộ tươi tốt nhất, còn mọc ra cả cỏ dại nữa! Cậu còn tự mình tưới nước bón phân thêm, thật hết cách".
"Mình chẳng phải là cũng đã cố gắng làm theo lời cậu đấy sao!" Không phải không muốn nhổ cỏ, không phải không muốn bày tỏ lòng mình với anh, nhưng Quyển Nhĩ vẫn cảm thấy cô và Đinh Mùi chưa đến mức độ ấy, mà ngược lại hình như là do cô tự đa tình thôi. Nếu đã là việc của mình, thế thì cứ giữ trong lòng là được, dù sao cũng không phải là không có kinh nghiệm, dần dần thời gian sẽ khiến mọi thứ mờ nhạt thôi.
Cuối cùng, buổi tối Đinh Mùi vẫn thu xếp một bàn mời mọi người, bởi vì sau này anh sẽ bận hơn, không tránh khỏi làm phiền bạn bè lo giúp việc ở trường.
"Quyển Nhĩ đâu?" Không cần Đinh Mùi mở miệng thăm dò, Dương Thu không thấy Quyển Nhĩ đến vội hỏi La Tư Dịch.
"Buổi tối Quyển Nhĩ đi làm gia sư."
Sự thật đúng là như thế. Quyển Nhĩ và La Tư Dịch mỗi người đều tìm cho mình một công việc làm gia sư, đó là dạy tiếng Trung cho lưu học sinh. Học trò một người là người Canada, một người là người Mỹ, hai cô không lấy tiền, ý định là học phát âm và luyện nghe tiếng Anh từ học trò.
Nhưng cho dù là có giờ hay không có giờ dạy, Quyển Nhĩ cũng không dám đến. Tình cảm dành cho Đinh Mùi dường như đã đứng sẵn trên bệ phóng, dù cô có muốn hành động hay không, có muốn tiến lên phía trước hay không, tự sẽ có một sức mạnh nào đó đưa cô lên phía trước. Mà một khi đã bước đi, không nhìn thấy đường, không biết phương hướng, không rõ bước chân sải rộng hay hẹp, không xác định được tốc độ là nhanh hay chậm, hoàn toàn dựa vào trực giác.
Cứ như là một mình cô đang cố gắng chống lại rất nhiều Lục Quyển Nhĩ khác, bất luận có thành công hay không, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi tới suy sụp thôi.
Dương Thu còn muốn hỏi nữa, Tăng Nghị lại đi tới nói, "Con gái nên ngồi vào bên trong, bên ngoài họ mang thức ăn lên, sợ sẽ làm bỏng các em đấy".
Đinh Mùi nhìn La Tư Dịch, rồi lại nhìn sang Tăng Nghị, cuối cùng im lặng không nói gì.
Lúc tàn tiệc, Đinh Mùi cầm một chiếc túi
đưa cho La Tư Dịch, "Mang về để ăn đêm".
La Tư Dịch đương nhiên sẽ không hiểu lầm ý tốt của anh, nhưng cho dù có hiểu ý, vẫn nên hỏi một câu, "Đây là thứ gì?".
"Sùi cảo." "Nhân gì?"
"Ừm... Không biết." Lúc thanh toán, Đinh Mùi kêu nhân viên phục vụ chuẩn bị, đâu có biết bên trong nhân gì.
La Tư Dịch nhấc nhấc túi sủi cảo trên tay, như vậy coi như cô đã hiểu, không phải Đinh Mùi không có tình cảm với Quyển Nhĩ, nhưng trọng lượng của nó vẫn chưa đủ nặng. Nếu đã vậy, chắc anh ta cũng chẳng để ý việc túi sủi cảo này cuối cùng sẽ vào bụng ai đâu.
La Tư Dịch về tới ký túc, đã gần đến giờ đóng cửa nên mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng, "Nào, ai đói thì tới ăn sủi cảo nhé!", La Tư Dịch đặt túi sủi cảo lên bàn, còn mình thì đi lấy đĩa để bày ra.
Mọi người đi tự học về ai cũng đói meo, nói giảm béo chẳng qua là để an ủi bản thân, nhưng nhìn thấy đồ ăn trước mặt, chẳng ai còn khách sáo gì nữa, ùa tới rất tự nhiên.
"Nhân gì thế?" Tề Vũ vừa bước vào phòng cũng sán lại.
"Ngô!" Tôn Mộc Nam đã ăn một miếng rồi nói có vẻ c
"Là cần tây chứ!" Hà Bố không chắc chắn lắm, cô đã ăn hai cái, nhưng ăn vội quá, có phần là nuốt chửng chưa kịp nhai, thật sự không nhận biết được là mùi vị của nhân gì.
Sở Phí Bình có vẻ từ tốn hơn, còn đi lấy đôi đũa, đẩy nhẹ vài cái sủi cảo ra. "Không phải chỉ là một loại nhân đâu, nhân chay nhân thịt đều đủ cả". Quay đầu lại nhìn Quyển Nhĩ nói, "Có nhân tỏi tây mà cậu thích đấy, mau xuống đi".
"Mình đánh răng rồi, không ăn nữa." Quyển Nhĩ nhẹ nhàng lật người, quay lưng ra ngoài.
Lúc này, La Tư Dịch đã quay lại phòng, làm như không biết Quyển Nhĩ vẫn còn thức, nhẹ nhàng thu dọn lại giường của mình, rồi trèo lên nằm.
Cả phòng không ai nói gì. Ngày hôm sau, Quyển Nhĩ cũng không nghe ngóng, La Tư Dịch cũng không nhắc lại sự việc đi ăn cơm tối đó nữa. La Tư Dịch đã xác định rõ tư tưởng sẽ không nhắc tới Đinh Mùi trước mặt Quyển Nhĩ. Nếu giữa hai người bọn họ không thấy có tương lai, nêu cả hai người đều không có ý phát triển tiếp, cô cũng không cần phải lo nhiều việc như thế, cũng không cần phải làm cái việc tác thành cho người khác.
Nhưng hai người không nhắc đến, không có nghĩa là người khác cũng không nhắc đến. Buổi tối Dương Thu gặp Quyển Nhĩ, việc đầu tiên là kể lại cho Quyển Nhĩ nghe tối qua cô ấy đã cầm ly rượu đuổi theo Tăng Nghị.
"Cậu không đến thật tiếc quá, tối qua mình mới phát hiện hóa ra Tăng Nghị dễ đối phó như thế, mình uống một ngụm, anh ấy cạn một ly."
"Cậu biến thành ma men từ lúc nào thế?" Với tửu lượng của Tăng Nghị, cho dù là một ly đối với một ngụm, thì Dương Thu cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế.
"Ha ha, chỉ là ham vui thôi mà. Sau đó mình thấy anh ấy như cái thùng không đáy, mình đuổi anh ấy chạy cũng là vui đùa thôi, giống kiểu khua chiêng rút quân ấy."
"Cậu biết mà thu binh là tốt rồi. Bọn họ đang tụ tập uống với nhau, uống thế nào cũng không thấy vui. Nếu cậu còn đuổi Tăng Nghị thêm nữa, cậu có tin là sẽ có người chạy theo sau quay đánh cho cậu một trận không?" La Tư Dịch thấy Dương Thu kể chuyện đó, cũng yên tâm trêu chọc
"Xem ra mình không đi là đúng. Mình sợ nếu mình đi cũng không chịu được mà đuổi theo cậu có phải cậu quên uống thuốc không đấy. Đến lúc đó không phải bọn mình đến đấy để ăn cơm nữa, tất cả mọi người đều chạy vòng quanh bàn, nhà hàng sẽ biến thành sân vận động mất."
"Không nói nữa, các cậu chỉ biết trêu mình." Dương Thu bĩu môi đi nhanh lên mấy bước chân. Nhưng được vài bước, cô ấy dừng lại, "Dù thế nào, mình muốn theo đuổi, mình cũng đã theo đuổi rồi. Mình muốn anh ấy làm gì, anh ấy cũng đã làm rồi, cuối cùng tự mình thấy mình không đủ bản lĩnh, từ bỏ là do mình cam tâm tình nguyện. Giờ là mình theo đuổi người khác, đúng là đáng cười, đáng xấu hổ. Nhưng như thế có sao đâu! Rồi cũng có một ngày, một đoàn người đuổi theo phía sau mình, lúc đó dừng lại hay không còn phải xét đã".
Quyển Nhĩ thấy câu nói buột miệng của mình khiến Dương Thu không vui, sau đó còn tuôn ra một tràng, cảm thấy có chút ngượng ngùng, định nói lời xin lỗi, nhưng sợ nói không đúng lại đắc tội với bạn lần nữa, nghĩ mãi cuối cùng mới nghĩ ra một cậu, "Là mình nói sai, cậu đừng giận".
La Tư Dịch không phải là người có khả năng giải vây, nhưng giờ chỉ có ba người, hai người kia tự nhiên trở nên cứng nhắc như thế, còn lại mình cô kẹp ở giữa, không lo sao được. Đành nói, "Chuyện gì mà cười hay không cười, chuyện gì mà đúng với sai, nói những lời này chẳng phải khiến mọi chuyện đi quá xa hay sao".
Cô còn chưa nói hết câu đã bị Dương Thu cắt ngang, "Không xa thì sao thể hiện là gần chứ?".
La Tư Dịch cũng giận, "Cậu cứ nhất định phải kiếm chuyện hay sao? Cậu thích so sánh xa, gần, chẳng ai ngăn cậu cả, tự mình suy nghĩ đi, mình không rảnh." Sau đó cô kéo tay Quyển Nhĩ định bỏ đi.
Dương Thu lúc đó càng ấm ức, những lời không hay vốn định giữ lại trong lòng không nói, lúc này không kịp nghĩ ngợi gì liền xổ ra, "Các cậu không có thời gian rảnh rỗi để chơi với mình, thời gian của các cậu dành để đưa con trai về nhà, để nâng cao kĩ năng có phải không?".
Quyển Nhĩ nghe thấy vậy, mặt tím lại, giật tay mình khỏi tay La Tư Dịch, nhất định đứng lại. Nếu Dương Thu nói chuyện khác, cũng có thể cô sẽ nhăn nhó mà đáp lại vài câu, dỗ dành cho cô ấy vui lên là xong. Nhưng Dương Thu lại lôi chuyện này ra, thật đúng là không biết điều gì cả
"Lúc đó mình hỏi cậu, cậu nói cậu đã mua xong vé rồi, nhất định phải về nhà."
Quyển Nhĩ trong lòng mặc dù rất giận, nhưng vẫn nói từng từ từng chữ rõ ràng.
"Phải, cho dù mình có chưa mua vế, thì cũng sẽ không đi, bởi vì mình vốn không muốn đi. Mình đi để làm gì, ở trường làm nền cho cậu còn chưa đủ, còn theo cậu về tận nhà làm gì?"
"Làm nền?" Lúc này Quyển Nhĩ đúng là không biết nói gì thêm nữa, tiếp xúc với Dương Thu lâu như thế, có cộng dồn lại cũng không bằng sự kích động phải nhận trong ngày hôm nay.
"Đừng nói thêm nữa, chắc hôm qua cậu uông say tới hồ đồ rồi, hôm nay còn chưa tỉnh rượu."
Điều duy nhất mà La Tư Dịch nghĩ được lúc này là muốn kéo Quyển Nhĩ đi, nếu còn tiếp tục nói nữa, sau này đừng nói là làm bạn, cho dù có gặp nhau thì cả hai cũng sẽ thấy khó chịu.
"Hồ đồ? Mình vô cùng tỉnh táo. Các cậu thấy mình dễ bắt nạt, nên định gây chuyện phải không? Còn lâu nhé!"...
« Trước1...3839404142...57Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn bạn có thể xem thêm tieu thuyet quyet y di cung anh moc phantieu thuyet quyet y di cung anh moc phan còn nữa nè

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00069s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện