wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:22,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39605 Views


"Nó nói không đồng ý sao?" Ông Lục Đĩnh rất hiểu con gái mình, nếu cô có điều gì đó không vui với Cao Mạc, về nhà chắc chắn đã thể hiện ra rồi.
"Cháu chưa nói với cô ấy, nhưng cháu cảm giác..."
"Nếu cảm giác có tác dụng như thế, thì ai còn cần bác sỹ nữa, tự mình cũng có thể chuẩn đoán, tự mình cũng có thể chữa bệnh rồi!" Đầu tiên ông thương yêu Cao
Mạc như con cháu trong nhà, sau này lại coi như con rể, bây giờ việc này đột nhiên không thành, nên ông chưa chấp nhận ngay được.
"Chú Lục, sớm muộn gì cháu cũng phải đi." Cao Mạc cũng không biết nên giải thích thế nào. Lúc đầu, khi anh quyết định việc này, là do sự xúc động nhất thời. Quyển Nhĩ ở bên anh, sẽ cảm thấy ấm ức, cứ nghĩ đến điều này, anh chỉ mong mình nhanh chóng đi thật xa, thật xa. Nói anh quá tự cao cũng được, nói anh suy nghĩ cổ hủ cũng đành, nhưng anh không chịu được việc mình đã hao tổn tâm sức vì Quyển Nhĩ như thế mà kết quả nhận được lại thế này. Nhưng sau đó, khi đưa đơn lên trường, làm các thủ tục cần thiết, những việc cỏn con đó đã khiến tâm trạng anh bình tĩnh lại. Giờ đâu phải là lúc giận dỗi, muốn làm việc gì, cũng không nên quá tùy tiện. Anh muốn thực hiện từng bước theo kế hoạch của mình đã vạch ra, Quyển Nhĩ có đi cùng anh hay liệu có đứng bên con đường đó đợi anh hay không, phải thực hiện thì mới biết được. Còn anh không phải là người có thể chờ đợi người khác, ngoài Lục Quyển Nhĩ, anh còn có ước mơ của mình.
"Được rồi, về Quyển Nhĩ, cứ để chú nói." Ông Lục Đĩnh gác máy.
Nhưng bốn người lớn bàn tới bàn lui, cho tới khi Quyển Nhĩ đi vẫn không biết nên nói với cô như thế nào mới khiến cô không buồn.
Tâm tư của con gái, họ có thể nhìn ra. Ba mẹ Cao Mạc thậm chí còn kích động hơn cả ba mẹ Quyển Nhĩ, trong lòng họ đều biết, thông gia tốt thế này, chỉ sợ kết không thành.
Vì thế việc Cao Mạc ra đi không lời từ biệt, trách nhiệm chủ yếu thuộc về bốn người lớn trong nhà không thể mở lời, chứ không phải ý của anh.
Tối hôm đó khi gọi điện về nhà,Quyển Nhĩ đã được biết tường tận sự việc. Đến lý do này cũng không thể trách, Quyển Nhĩ cảm thấy mất phương hướng, không biết nên làm thế nào. Không thể trách anh đột nhiên bỏ đi, không thể trách ba mẹ không nhẫn tâm nói với cô, vậy thì phải trách ai? Chỉ có thể trách chính mình. Trách mình đã làm hỏng mọi chuyện. Trách mình đã khiến một Cao Mạc tốt như thế, vì giận mà bỏ đi. Đúng thế, đúng là bị cô làm cho tức giận mà bỏ đi. Nếu không, anh muốn làm gì, cũng không bao giờ có chuyện cô là người biết cuối cùng. Nếu không, bằng mọi giá anh cũng sẽ để lại lời nhắn, không bỏ đi đột ngột, quả quyết như thế.
[1"> Một biệt danh của Trương Quốc Vinh -47. Trương Quốc Vinh đóng vai chính trong tác phẩm điện ảnh Bá vương biệt cơ (1993) của đạo diễn Trần Khải Ca.
Đinh Mùi nhìn đám người đông đúc chen chúc trước sau trên bờ đê, không nén được thở phào một tiếng. Nhiều người như thế này mà cuối cùng vẫn nhét được lên một chuyến xe kéo tới tận đây, không thể không thán phục tinh thần chịu khó chịu khổ của mọi người.
Lúc này vừa kết thúc xong bữa cơm liên hoan, là thời gian hoạt động tự do. Đinh Mùi nhìn Quyển Nhĩ đang đứng cách anh không xa và hình như cũng có cùng tâm trạng tự nhiên thấy vui hơn, "Sao không bơi thuyền với mọi người?".
"Em muốn giữ lại chút sức để lúc về còn chen lên xe!" Quyển Nhĩ đặt túi đang mang xuống phía sau, gối lên đó, nghỉ ngơi mới là điều cần thiết! Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô bới tung chiếc túi lên lấy ra một thứ ném cho anh, "Cho anh".
Thứ mà Quyển Nhĩ cho Đinh Mùi là cây xúc xích La Tư Dịch chuẩn bị cho cô. Vừa rồi, hai người sắp xếp cho các bạn xong mới ra ăn, lúc ấy bát đũa đã ngổn ngang rồi. Mặc dù Đinh Mùi là một người không quá chú trọng vấn đề vệ sinh, nhưng anh có một tật nhỏ là không thể ăn nổi đồ thừa.
Bình thường đi ăn cơm, anh chỉ ăn vài miếng đầu, sau đó hầu như không đụng đũa gắp thức ăn nữa, chỉ uống và ăn cơm trong bát của mình.
Vì thế, những món ăn ngon mà hai người dày công chọn lựa hôm nay, đối với anh mà nói, chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Lục Quyển Nhĩ quen anh lâu như vậy, cũng hiểu ít nhiều về anh. Thấy anh không mang theo gì, cũng không ăn gì, nghĩ chắc chắn là rất đói, vì thế mới quyết định làm từ thiện, cung cấp cho anh thức ăn dự trữ của mình.
Đinh Mùi bắt lấy, chỉ là một cây xúc xích nhỏ như ngón tay cái, dài khoảng một gang tay, là loại xúc xích bỏ túi nhỏ nhất.
"Còn cái nào nữa không?" Đói thì đói thật, nhưng ăn thứ bé tí này vào, lại kích thích dạ dày tiết dịch vị, có khi còn đói hơn.
Quyển Nhĩ nhắm mắt lại, "Hết rồi, tìm người khác xin đi".
"Người khác".
"Chẳng phải anh đưa theo rất nhiều người đấy sao?"
Đinh Mùi lập tức bóc chiếc xúc xích ra, cúi đầu uể oải ăn, không nói thêm gì nữa. Đúng thế, việc vượt quá quân số ngày hôm nay, anh phải chịu phần lớn trách nhiệm. Sau khi đi khắp một vòng các ban, hiệu quả thu được hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu, quân số còn tăng thêm, đa phần là nhân sự mới ở các ban. Hơn nữa, bọn con gái lại còn nũng nịu, yểu điệu, không biết thật giả thế nào nhưng khiến anh khó lòng từ chối.
Trên xe, Tăng Nghị thì thầm với anh, "Nhờ cậu, buổi du xuân ngày hôm nay thật đầy đủ thanh sắc". Cậu ta lại còn cố ý nhấn mạnh từ "thanh" và "sắc", trên xe chốc chốc lại có tiếng la hét om xòm của bọn con gái, phụ họa cho nụ cười đểu cáng của anh ta, kiểu như hai bên cùng có lợi. Nhưng nụ cười của Tăng Nghị nhanh chóng tắt ngấm. Mục tiêu của anh ta là được đứng bên cạnh Lục Quyển Nhĩ, bảo vệ Quyển Nhĩ cả hành trình dài như thế cũng đáng là một giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân. Không ngờ Đinh Mùi kiên quyết đứng chắn trên con đường tiến về phía trước của cậu ta, bất kể là cậu ta nói thẳng hay là ngầm ra hiệu, anh đều kiên định không nhường bước.
"Cậu làm gì thế, anh em lần này rất nghiêm túc đấy, giúp đỡ một chút đi." Tăng Nghị bất đắc dĩ, đành mở miệng năn nỉ. Cậu ta cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ thái độ, tìm được người ủng hộ, việc sẽ thuận lợi hơ
"Không được."
"Hả? Cậu đúng là chẳng ra gì. Hồi nhỏ cũng chỉ biết ăn không kem nhà mình." Bà của Tăng Nghị hồi đó bán kem ở đầu ngõ, mỗi lần nhìn thấy Đinh Mùi, đều tươi cười đưa cho cậu một cái.
"Nếu bà của cậu muốn đi qua, mình sẽ không cản." Ý của anh rất rõ ràng: Là cậu thì đừng hòng.
"Hứ, giờ mới biết cậu thích lo chuyện của người khác đấy." Giọng Tăng Nghị không quá cao, quen Đinh Mùi đâu mới chỉ ngày một ngày hai, biết thừa nếu tính bướng của Đinh Mùi mà nổi lên, thì không ai có thể xin xỏ được.
"Sao lại là chuyện của người khác, đấy là người của tôi!" Đinh Mùi tùy tiện đáp trả một câu, nói xong mới nhận ra câu đó có phần không hợp lý. Lục Quyển Nhĩ đang đứng sát ngay sau anh hơi khựng người lại, rồi mới lại lắc lư người theo độ rung của xe. Lúc anh muốn xác nhận lại, thì thấy hình như mình đã cảm nhận sai.
Đinh Mùi ngó trái ngó phải, khi chắc chắn không ai nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ, mới tiếp tục câu chuyện với Tăng Nghị.
Thực ra, lúc đó trên xe rất ồn ào, bọn họ lại cao nhất nhì trong đám đó, lại chỉ là những lời thì thầm, Quyển Nhĩ chắc không nghe thấy gì đâu. Nhưng mỗi khi Đinh Mùi nói gì, đều làm một động tác rất vô thức, là quay đầu lại nhìn Quyển Nhĩ, câu nói quan trọng đó, thật không may lại lọt vào tai cô.
Không biết tại sao, Quyển Nhĩ cảm nhận được bọn họ đang nói về mình, người đang đứng lưng đấu lưng với mình lúc này, lại nói mình là người của anh ấy. Cô không định suy nghĩ miên man, cố tìm lời giải thích cho câu nói đó, nhưng không thể phủ nhận, trái tim cô vào giây phút nghe thấy điều đó, bỗng thắt lại. Dường như bị ai đó dùng sức bóp nghẹt, rồi từ từ thả lỏng ra để đàn hồi trở lại, nhưng không làm sao trở lại được hình dạng ban đầu.
Đinh Mùi nằm đó không được bao lâu thì có người tới kéo đi. Quyển Nhĩ từ từ mở mắt ra, nhưng chỉ lướt qua xung quanh một lượt, rồi lập tức khép mắt lại.
Anh chàng Tăng Nghị đang rảo bước đi về phía cô, cô cảm thấy không tâm trạng để nói chuyện với anh, nên quyết định nhắm mắt ngủ cho lại sức.
Không phải cô quay lưng lại với cảnh sắc núi sông nơi đây, thực tế với một người từ nhỏ lớn lên cạnh sông núi như cô, không có cảm giác thân thiết với kiểu phong cảnh được thiết kế hiện đại hóa toàn bộ như thế này, nhiều người đông đúc chen chúc lại càng làm cô mất thiện cảm.
Gần đây cô quá mệt mỏi, toàn bộ sức lực đã bị bội chi, vốn chỉ định giả vờ ngủ một lúc nhưng không biết lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khi Quyển Nhĩ tỉnh dậy, xung quanh ánh mặt trời lấp lánh, nhưng không có cảm giác nhức mắt. Cô đang cố gắng tìm lại ý thức, thì ánh nắng đột nhiên như bị đổ từ trong một chiếc túi ra, nhanh chóng trút xuống, bao trùm lấy cô.
"Có sức mà ở đây tỏ ra gallant thì mau đi gọi cô nàng Dương Thu ở ban các cậu quay về đi." Cô bạn Dương Thu kia chèo thuyền đi rất xa, đã chuẩn bị tới giờ tập trung rồi, mà vẫn không chịu chèo về. Khu quản lý cũng đã gọi trên loa rồi, nếu còn không quay về họ sẽ đưa cano ra. Đinh Mùi không thể bỏ mặc cô ta, có người gửi gắm anh, vì thế anh vội đi tìm Tăng Nghị....
« Trước1...2425262728...57Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn bạn có thể xem thêm tieu thuyet quyet y di cung anh moc phantieu thuyet quyet y di cung anh moc phan còn nữa nè

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00060s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Disneyland 1972 Love the old s