wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 22:05,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39610 Views


"Đến Đại học K xem, anh mua vé rồi."
Đột nhiên Quyển Nhĩ cảm thấy hơi căng thẳng. "Mấy giờ bắt đầu? Tối nay bọn em có tổ chức vài hoạt động với phòng kết nghĩa." Trên thực tế, điều mà cô muốn nói hoàn toàn không phải là cô không có thời gian, chỉ có điều căng thẳng quá thành ra lại nói thật quá. Có thể không căng thẳng sao? Gần đây Cao Mạc không để ý tới cô nhiều nữa, bớt được áp lực đó, tình cảm của Quyển Nhĩ dành cho Cao Mạc lại được thổi bùng trở lại. Mặc dù biết như thế cũng không được gọi là người yêu, nhưng cũng đã vượt qua giới hạn của tình bạn và có thứ gì đó rất ngọt ngào.
"Chín giờ tối nay." Cao Mạc hơi nhíu mày, thì ra kế hoạch cho ngày Noel của Quyển Nhĩ không có anh trong đó, tặng một cái bút là coi như xong.
"Thời gian đó thì không vấn đề gì. Lúc đấy em sẽ gặp anh ở đâu?" Buổi tụ tập liên hoan với phòng kết nghĩa dự định bắt đầu lúc sáu giờ, đến chín giờ thì chắc cũng ăn uống xong xuôi cả rồi.
"Anh đợi em ở dưới sân ký túc, tám giờ mười gặp."
"Vâng." Quyển Nhĩ đâu biết, nhận lời thì dễ nhưng chưa chắc đã làm được.
Buổi tối, các cô tới ký túc nam, còn chưa nói được vài câu thì bia đã được đẩy lên bàn. Mấy anh chàng phòng này đến cốc cũng không chuẩn bị, trước mặt mỗi người đặt một lon bia, khiến Quyển Nhĩ và các bạn ai cũng rầu rĩ. Mới bắt đầu, đương nhiên không ai chịu uống. Đám con trai đề nghị kể chuyện cười, quy tắc đưa ra cũng rất thiên vị đám con gái. Nếu trong lúc nghe kể chuyện, một người trong đám con gái cười, thì bọn họ đều phải uống, nhưng nếu kể mà không ai cười, thì người kể phải tự phạt uống nửa lon.
Phòng bọn họ yêu cầu cậu Khương Hải kể trước. Quyển Nhĩ và các bạn quay sang nhìn nhau, cùng ngầm thảo thuận, cho dù có buồn cười đến đâu cũng không được cười, nếu ai không trụ được thì sẽ làm liên lụy tới cả bọn.
Mọi người vốn đang đợi để nghe truyện cười, nhưng khi Khương Hải bắt đầu kể, thì lại kể Tây Du Ký. Đám con gái ngồi nghe một lúc rồi bắt đầu nới lỏng cảnh giác, tới khi cậu ta bắt chước điệu bộ của lão hòa thượng ăn cắp áo cà sa, đám con gái đều phá lên cười.
Khương Hải thấy đã thu được kết quả, lập tức nhấc lon bia của mình lên, "Nào, nào mình cùng các cậu uống một hơi cạn".
Bọn Tôn Mộc Nam đều không phải là những người bẽn lẽn, uống một hơi là một hơi, mặc dù uống thẳng từ lon nhìn không được đẹp mắt cho lắm, nhưng tất cả cũng vẫn cầm lên uống.
Quyển Nhĩ cầm một lon lên mũi ngửi ngửi, mùi bia cũng không quá tệ, vì vậy nên cũng uống cạn, mùi vị cũng tàm tạm.
Khởi đầu tốt đẹp, nên diễn biến về sau cũng thuận lợi. Đám con trai ai ai cũng đem hết khả năng của mình ra để kể truyện cười, giữa cuộc vui Tề Vũ còn tiến hành một trắc nghiệm tâm lý về tình yêu giữa sa mạc, trắc nghiệm cùng với thảo luận, không khí càng lúc càng nóng, mười mấy người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Quyển Nhĩ và các bạn không có kinh nghiệm uống rượu, nên đương nhiên cũng không phát hiện ra luật chơi có điều bất ổn. Trên thực tế, bên kia mỗi lần chỉ cần một nam sinh ra mặt cùng sáu người phòng Quyển Nhĩ uống bia, chỉ vài vòng, người nào người nấy toàn mùi bia, tửu lượng kém nên bắt đầu ngà ngà say.
Lúc mới bắt đầu Quyển Nhĩ còn để ý tới thời gian, nhưng lần nào nhìn đồng hồ cũng thấy vẫn còn sớm nên yên tâm chơi. Sau đó, cô không biết vì sao lại buồn ngủ tới mức ấy, quay phải quay trái, đâu đâu cũng thấy mọi người bận nói bận cười, bận uống rượu, Tiểu La còn cầm lon bia đi uống với ai rồi không biết. Quyển Nhĩ đành vắt cánh tay lên bàn, chỉ định gục xuống một lát thôi, nhưng trong lúc ngồi thế thì đã ngủ mất rồi.
Khi La Tư Dịch phát hiện ra là đã muộn và gọi cô dậy, đầu Quyển Nhĩ vẫn còn lơ mơ chưa hiểu ra vấn đề. "Mấy giờ rồi, kết thúc rồi à?".
"Hơn chín giờ rồi, cậu đeo đồng hồ trên tay cậu còn hỏi mình, mau chạy về đi!"
La Tư Dịch biết Quyển Nhĩ có hẹn, vì thế đã cho mượn đồng hồ, chính là để cô tự canh thời gian, lo mà về sớm.
Quyển Nhĩ giật mình bừng tỉnh, "Ừ!", nói xong liền chạy ra ngoài. Khi chạy gần về tới ký túc xá, từ xa đã nhìn thấy bóng Cao Mạc, Quyển Nhĩ lúc đó mới cảm thấy chân mình mỏi nhừ, không hiểu s có thể chạy được về tận đây.
Cao Mạc đợi cô chạy tới trước mặt, quay người qua nghiêm túc nói: "Không kịp nữa rồi, em không phải chạy vội vàng như thế, ra mồ hôi rồi lại bị cảm".
Trong tình huống như thế này, đối mặt với Cao Mạc mặt mày tươi tỉnh, Quyển Nhĩ thấy lưỡi mình như líu lại. "Xin lỗi, vừa rồi em ngủ quên mất. Nhưng mới chín giờ mà, vẫn còn kịp, mình đi thôi". Cô nói xong liền quay người định đi.
Cao Mạc kéo cô lại, "Không kịp nữa rồi, anh đã tặng vé cho người ta".
"Tặng ai?"
"Không quen. Lúc sắp đến chín giờ, nhìn thấy có người đi qua đây, thế là tặng luôn."
Quyển Nhĩ thật khó tưởng tượng ra cảnh Cao Mạc đứng bên đường tùy tiện tặng đồ cho người khác. "Anh không thể đợi em thêm chút nữa sao? Em không cố ý đến muộn... Lẽ ra hôm nay em không nên đi cùng các bạn, phải vậy không?".
Cao Mạc rất muốn đưa ra cho cô một đáp án chính xác, bất luận là khẳng định hay phủ định. Nhưng cuối cùng anh chı̉ xoa xoa đầu cô, "Nhìn thấy em là anh yên tâm rồi, em mau về phòng nghỉ sớm đi".
Quyển Nhĩ đang suy nghĩ xem có nên hay không, nhưng cuối cùng vẫn là sợ anh không vui, vì nó khác xa với những gì anh muốn.
"Anh đừng đi, đừng giận em. Hay là để mai em mời anh đi xem, còn mời anh ăn cơm nữa. Em biết có một quán ăn rất ngon." Quyển Nhĩ cố gắng bù đắp, nhưng Cao Mạc chẳng tỏ vẻ gì, vì thế cô cũng không biết phải làm thế nào cho anh nguôi giận, đành nói lung tung một tràng.
"Sao anh lại giận em, đâu phải mới chỉ quen em một hai ngày, cũng không phải vừa mới biết em là người vô tâm." Cao Mạc nói xong, giơ tay lên vẫy rồi đi.
Trong ấn tượng của Quyển Nhĩ, đây là lần đầu tiên ảnh bỏ đi trước. Anh không cho Quyển Nhĩ thời gian giải thích về việc cô có vô tâm hay không, cũng không cho cô thời gian để xác nhận xem có phải anh đang giận hay không. Anh cứ như thế mà bỏ đi, giữa trời đông đìu hiu, giữa sự ồn ào huyên nào tràn ngập không khí giáng sinh, bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại.">
Quyển Nhĩ lúc đó không cảm thấy lần bỏ đi này của anh ấy với lần trước có khác gì nhau, thậm chí còn không cảm thấy nghiêm trọng bằng lần nắm tay không thành công đó. Ngược lại, cô còn cảm thấy tủi thân. Đúng là cô đã rất mong chờ được cùng Cao Mạc đi xem bộ phim đó, thậm chí còn sĩ diện mượn của La Tư Dịch chiếc trâm cài áo khoác bởi vì nó khá bóng nên có thể phát sáng lấp lánh. Lúc cô nhìn thấy nó, cảm giác thấy nó thần kỳ vô cùng. Chuẩn bị lâu như thế, chỉ vì đến muộn, mà nỡ phủ nhận hoàn toàn tâm sức cô bỏ ra, phủ nhận tất cả sự chuẩn bị của cô sao?
Trước kia anh luôn nói cô vô tâm, nên dần dần như gắn tính cách đó cho cô. Lúc đó, cô không cảm thấy điều ấy phản cảm, dù sao anh cũng chỉ muốn đốc thúc cô nỗ lực hơn nữa thôi. Nhưng tình huống lúc này, rõ ràng là cô đã rất chuyên tâm, không thể vì một việc nhỏ không được như ý, không được thuận lợi, mà hoàn toàn phủ nhận cô được!
Lúc đó cô vẫn chưa hiểu được, yêu cầu cao đồng nghĩa với việc phải rất để tâm, lúc đó thật sự cô cũng không biết thể hiện sự chuyên tâm của mình một cách đúng mức, cho dù có đủ nhiều hay không, có đủ nặng hay không.Sau khi vào học, cảm giác ngột ngạt khó chịu cứ bám lấy Quyển Nhĩ không rời, Cao Mạc và cô lớn lên cùng nhau, vậy mà anh có thể dễ dàng bỏ đi như thế, còn thứ gì có thể chắc chắn nữa đây? Đột nhiên cô cảm thấy không còn hứng thú với bất cứ điều gì, cũng không còn niềm tin nữa.
"Lục Quyển Nhĩ, em chạy tới đây để ngồi như phỗng đấy à?" Đinh Mùi nhìn Quyển Nhĩ ngồi bất động ở đó đã ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.
"Chiếm của anh mỗi cái ghế, mà anh phải theo dõi em suốt ba tiếng." Phải một lúc lâu sau Quyển Nhĩ mới trả lời.
Cô cũng muốn ở lại ký túc, nhưng nếu ở ký túc, chỉ cần một lúc không thấy cô có động tĩnh gì, các bạn lập tức sẽ tìm mọi cách để làm cô vui. Bọn họ thì nghĩ cách phát mệt, cô thì vờ như đã vui vẻ lại, cũng mệt. Khi không có tâm trạng, hóa ra dù có làm gì cũng không thấy vui. Nếu muốn cải thiện, đành đợi thời gian mang hết chuyện cũ đi, mang niềm vui mới tới thôi.
"Anh vì chiếc ghế đó sao? Nếu cứ ngồi ở đấy mà tâm trạng em khá hơn, viết báo tường không còn mang theo sát khí nữa thì chiếc ghế đó anh tình nguyện tặng em."
Quan trọng là ngồi thì ngồi không, lại còn tốn thời gian và chiếm diện tích. Đinh Mùi hẹp hòi nghĩ.
"Đinh Mùi, anh thật sự không buồn chút nào sao?"
Quyển Nhĩ nghe rất nhiều người nhắc tới Diêu Sênh với Đinh Mùi, hỏi anh xem có định si tình rồi đi theo luôn không. Lần nào anh cũng cười ha hả đáp, anh không quen làm nền, nếu ai cần giang hồ giải cứu, thì anh có thể đáp ứng bất cứ lúc nào.
"Buồn gì chứ, Đại trượng phu lo gì không có vợ! Người ta đã cao chạy xa bay, chúng ta cũng nên lo việc của mình mới đúng chứ."...
« Trước1...1920212223...57Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn bạn có thể xem thêm tieu thuyet quyet y di cung anh moc phantieu thuyet quyet y di cung anh moc phan còn nữa nè

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00064s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Polaroid