watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:01,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38536 Views


Vừa nói, cô vừa khóc, Đường Diệp Hoa quá khi dễ người rồi, cô tính thu thập mọi thứ sẽ rời khỏi địa ốc Đường thị, nhưng mà Đường Diệp Hoa lại an bài hai gã bảo vệ, đem cô giam lỏng ở trong nhà tập thể. Nhân quyền có còn hay không hả?
Liêu Bắc Bắc khóc một trận, thấy Đường Diệp Trạch còn chưa trả lời, cô chỉ đành phải nằm trong chăn, yên lặng khóc nức nở.
Không ngờ rằng, Đường Diệp Trạch đứng ở trước cửa nhà tập thể của cô.
Hai gã bảo vệ dĩ nhiên không dám ngăn cản Đường Diệp Trạch đi, nhưng mà, khi Đường Diệp Trạch biết được hai người này nhận lệnh từ chỗ nào, anh liền biết anh không thể đi vào cánh cửa này.
Cho nên, anh chuyển hướng đến hành lang gấp khúc, chần chờ chốc lát, vẫn là rời đi.
Buổi trưa hôm sau, thời điểm Đường Diệp Hoa cùng Đường Diệp Trạch đang dùng cơm, điện thoại Đường Diệp Hoa vang lên, anh nhìn thoáng qua số điện thoại, cười cười, chuyển điện thoại di động sang trạng thái im lặng.
Đường Diệp Trạch vừa lật xem tạp chí du lịch vừa ăn cơm, anh đối với thức ăn từ trước đến giờ không có yêu cầu, bởi vì ngay cả là sơn hào hải vị, vào trong miệng anh cũng sẽ trở thành không có mùi vị gì.
Đường Diệp Hoa lại nhận được tin ngắn chỉ trích của Liêu Bắc Bắc, vẫn như cũ không trả lời, anh trong lúc vô tình thấy cuốn tạp chí du lịch trong tay em trai, theo thói quen giảng đạo, nói: “Không thể bởi vì mất đi vị giác mà không nói chuyện yêu thương nữa, tranh phong cảnh có thể sinh con cho em sao? Anh mới biết được một cô gái là bạn học của em, gọi là Phạm Phỉ, cô ấy không quản đường xa vạn dặm tới tìm em, khẳng định không chỉ là vì một phần công việc.”
“Đang nói chuyện với em đó! Đừng xem nữa.” Đường Diệp Hoa một phát thu cuốn tạp chí về, “Em đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a, bình thường nói chuyện với em, ít nhất nói ba câu em còn có thể trả lời một câu, hiện tại định giả bộ không nghe thấy sao?”
“Nói cái gì? Đề tài quá nhàm chán.” Đường Diệp Trạch mở tạp chí ra, nhấp một miếng nước ấm, dù sao đối với anh mà nói uống cái gì cũng không có tư vị.
Đường Diệp Hoa vừa muốn nói gì đó, điện thoại di động lần nữa vang lên, lần này không đợi anh tắt máy, Đường Diệp Trạch vươn cánh tay ấn xuống nút trả lời: “Là Liêu Bắc Bắc sao? Anh vẫn như vậy .”
Anh hiểu rất rõ cách xử lý vấn đề của đại ca, bất kể đối phương là gấp đến độ lửa cháy đến nơi hay là giận đến nổi muốn nhảy sông tự vận, anh ấy trước sau như một chọn lựa thái độ hờ hững, cuối cùng làm cho đối phương phải thối lui mà cầu xin anh.
Đường Diệp Hoa cười sáng lạng, mở loa điện thoại, trong loa lập tức truyền ra tiếng gầm gừ rất không bình tĩnh của Liêu Bắc Bắc.
“Đường Diệp Hoa! Tôi không từ chức nữa còn chưa được sao? Anh trước thả tôi ra ngoài! Trong nhà tập thể không có nước!”
Quả nhiên, một chiêu này vẫn hữu hiệu như cũ. Liêu Bắc Bắc khát khô cuống họng.
Đường Diệp Hoa cười mà không nói, Đường Diệp Trạch liếc đại ca một cái, cái bộ mặt sắp được như ý thật khiến nhìn anh không vừa mắt, cho nên anh giật lấy điện thoại nói: “Cô chờ tôi, tôi lập tức đi qua.”
Đường Diệp Hoa thấy Đường Diệp Trạch đứng dậy, cười nói: “Nè, anh biết em mềm lòng, nhưng em cũng không có thể phá hư kế hoạch của anh a, em có biết Liêu Bắc Bắc cố chấp như thế nào không?”
Anh thật rất bội phục lực nhẫn nại của Liêu Bắc Bắc, trong nhà tập thể đâu chỉ không có nước, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có.
Đường Diệp Trạch dừng chân, thở ra một hơi nhẹ nhõm, muốn nói lại thôi, trực tiếp đi tới cầu thang.
Đường Diệp Hoa cũng không đuổi theo, cũng không tức giận, tính toán thời gian làm sao cũng nên thả ra rồi, Đường Diệp Trạch nguyện ý ra tay cứu giúp vẫn tốt hơn.
. . . . . .
Đường Diệp Trạch tiện tay đã nắm một chai nước khoáng, đi tới trước cửa nhà tập thể, ra lệnh bảo vệ mở cửa. Cửa vừa mở, Liêu Bắc Bắc liền giống như nghé con được thả ra, cô không rảnh cùng Đường Diệp Trạch chào hỏi, vô cùng lo lắng xông về phòng vệ sinh.
Đường Diệp Trạch đứng ở tại chỗ đợi cô, chỉ chốc lát sau, cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, vừa muốn mở miệng, Đường Diệp Trạch đã đem nước khoáng đưa cho cô, nắp bình đã được mở sẵn.
Liêu Bắc Bắc hít một hơi, một tay giơ bình nước lên ngửa đầu uống, một tay không quên nắm được chéo áo Đường Diệp Trạch, sợ anh lần nữa quay đầu đi.
Trong con ngươi Đường Diệp Trạch luôn là mang theo một chút ưu thương như vậy, giờ phút này thấy cô giống như đứa nhỏ đáng thương thì tinh thần càng thêm chán nản.
“Đói bụng không, đi theo tôi.” Vừa nói, anh lửng thững đi về phía trước, tùy ý Liêu Bắc Bắc nắm chặt chéo áo của anh.
Liêu Bắc Bắc cắn miệng bình, nhìn chăm chú bóng lưng của anh, nước mắt không giải thích được trào ra hốc mắt, đợi khi đi tới khúc quanh bậc thang, cô dừng bước, đồng thời, cũng kéo Đường Diệp Trạch lại.
“Làm sao vậy?” Đường Diệp Trạch vừa hỏi vừa quay đầu lại, khi thấy nước mắt trong mắt cô, anh nhướng mi, xoay người đứng đối mặt với cô, cúi người thay cô lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nói, “Tôi thay anh hai xin lỗi cô, thật xin lỗi. . . . . .”
Trong nháy mắt Liêu Bắc Bắc nước mắt lưng tròng, cô có rất nhiều lời muốn nói với Đường Diệp Trạch, lại không biết nói từ đâu, có lẽ cô muốn nói nhất, vẫn là câu này.
“Tôi. . . . . . Tôi không có câu dẫn anh của anh. . . . . . anh tin tưởng tôi được không? Tôi không phải muốn nói tôi có mị lực lớn, anh hiểu ý của tôi không? Tôi chính là, chính là cảm thấy thật khó xử.”
“Tại sao không tin?” Anh rất muốn vì cô bày ra vẻ tươi cười, nhưng như thế nào cũng cười không ra.
“Tôi là nói, anh có thể nói với anh của anh một tiếng hay không ? tình trạng trước mắt này của tôi thật không phù hợp để kết giao bạn trai.”
Vẻ mặt Liêu Bắc Bắc lộ ra nóng nảy, tối hôm qua cô đã cảnh cáo mình không nên để mọi chuyện lệ thuộc vào sự giúp đỡ của Đường Diệp Trạch, nhưng giờ khắc này nhìn thấy anh, liền không tự chủ được mà xin giúp đỡ.
Nói đến tình trạng trước mắt của cô, trong mắt Đường Diệp Trạch xẹt qua một tia ão não không dễ dàng thấy, trước không nói anh sẽ phụ sự phó thác của cô, Liêu Bắc Bắc tự thân cũng đã chịu không ít thương tổn, là anh không chăm sóc tốt cho cô.
Nghĩ như vậy, anh tựa vào bên tường, xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nói: “Tôi không muốn can thiệp quá nhiều vào việc cô kết bạn, nhưng mà cô cũng đã lớn như vậy rồi, đối phương có phải có ý đồ gì hay không ít nhất cô cũng phải biết . . . , cô cũng không để cho người khác bớt lo a . . .” Anh đối với chuyện đêm đó vẫn tức giận, cố ý mắng cô một bữa, nhưng mà Liêu Bắc Bắc lại vô cùng tự ti.
Liêu Bắc Bắc cúi đầu thật sâu, phụ nữ không biết tự bảo vệ bản thân đáng bị mọi người khi dễ. Cô biết Đường Diệp Trạch là vì lo lắng cho mình, nhưng trái tim mong manh của cô lại bị tổn thương.
Cho nên, cô từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy chậu hoa lớn đặt ở góc tường, từ nức nở chuyển thành uỷ khuất mà khóc lớn.
“Tôi nào biết anh ta là lưu manh a? Trên mặt anh ta cũng không có viết hai chữ kia a! Ô ô —— tôi vẫn tin tưởng đàn ông đối với con nít có tính nhẫn nại đều là đàn ông tốt, ô ô —— ai biết anh ta bỗng nhiên nổi lên thú tính, anh có biết thời điểm tôi ở bệnh viện nhìn thấy anh ta thì sợ như thế nào không? Anh ta còn một bộ dạng lẽ thẳng khí hùng. Trong lòng tôi đã đủ uỷ khuất rồi . . . Anh của anh còn khi dễ tôi, còn không cho tôi đi nhà vệ sinh; anh còn mắng tôi có mắt không tròng, các ngươi đều không phải là người tốt. . . . . . Tôi muốn về nhà. . . . . . Ô ô ——”
Cô càng khóc càng lớn, đây là do người nào chọc người nào a!
Thấy thế, Đường Diệp Trạch có chút bất đắc dĩ, anh đứng bên cạnh Liêu Bắc Bắc, cố gắng giúp cô lau nước mắt, Liêu Bắc Bắc lại gạt ngón tay của anh ra, anh lấy khăn tay ra đưa cho cô, Liêu Bắc Bắc tức giận ném xuống đất, lấy chân giậm lên.
Phút chốc, nửa thân trên của Liêu Bắc Bắc nghiêng về phía trước, cô bị anh ôm thật chặt vào lòng.
Chương 31: Đường oan gia vô cùng hẹp
Tiếng khóc của Liêu Bắc Bắc im bặt, ngay sau đó, lại tuôn ra như nước lũ, trong lúc chịu dày vò, ôm nhau luôn khiến con người cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Anh vẫn bằng lòng làm bạn bè với tôi sao?”
“Dĩ nhiên.”
Đường Diệp Trạch vuốt vuốt mái tóc dài của cô, người được sưởi ấm không chỉ là Liêu Bắc Bắc.
Liêu Bắc Bắc vòng hai tay, ôm hông anh, vùi mặt vào hõm vai anh, nhắc nhở mình đừng khóc nữa, thật không được tích sự gì, nhưng mà nước mắt thế nào cũng không kiềm chế được, nhanh chóng thấm ướt áo sơ mi của Đường Diệp Trạch.
Đường Diệp Trạch vuốt mái tóc dài của cô, anh cũng chỉ có thể vuốt ve tóc cô. Đôi khi, động tác thân mật không phải là sợ đối phương bài xích, mà là sợ bản thân mình lún quá sâu.
Lúc này, một giọng nói lanh lảnh mà ngờ vực truyền vào tai hai người:
“Ơ? Hai người đây là. . . . . .”
Phạm Phỉ nghe nói hôm nay Liêu Bắc Bắc không đi làm, lại gọi điện cho Đường Diệp Trạch không được, cho nên tìm đến nhà ở tập thể của Liêu Bắc Bắc để thăm dò xem như thế nào, sao mà ngờ sẽ đụng phải một màn khiến người ta khó chịu như thế....
« Trước1...4344454647...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi bạn có thể xem thêm tieu thuyet ong chu quan tam them chut ditieu thuyet ong chu quan tam them chut di còn nữa nè

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00062s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện