watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:07,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38520 Views


“Em cũng nhớ bà, thôi đi ngủ đi.” Đường Diệp Trạch khóe miệng nở nụ cười khổ sở, anh hai so với anh còn ỷ lại vào mẹ hơn rất nhiều, nhưng chung quy phải có người đứng ra khống chế cảm xúc đau thương tràn ngập ra.
Anh nhìn về phía sân thượng trên đỉnh đầu, chờ đợi, đối với anh mà nói thật ra cũng có một thứ may mắn, ít nhất có thể đợi, có thể chờ một người.
Bắc Bắc, buổi sáng tốt lành.
Chương 20: Anh còn dám tới đây, tôi liền. . . . . . đẩy anh xuống
“Cô Liêu, Cô Liêu, Niếp Niếp đói. . . . . .” Niếp Niếp ôm lấy con thỏ lông xù, lôi kéo tay của Liêu Bắc Bắc.
Liêu Bắc Bắc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn không gian chung quanh , chợt ngồi dậy, trong nháy mắt liền thanh tỉnh.
Niếp Niếp tóc tai bù xù, đáng thương ngồi bên cạnh cô, chớp mắt to.
Liêu Bắc Bắc cười gật đầu, không để ý thuận tiện vuốt lấy mái tóc rối bời kia, đi vào phòng bếp giúp đứa nhỏ pha sữa bột. Niếp Niếp ngáp một cái, mơ mơ màng màng đi tới cửa sổ sát đất, xoa ánh mắt, nhìn thấy ở dưới lầu có một người đàn ông, chạy chậm tới phòng bếp, nghi ngờ hỏi: “Cô Liêu, tại sao chú kia không lên đây?”
“Ừ? Chú nào nha?” Liêu Bắc Bắc hỏi như có như không.
“Chính là . . . . . . Đến . . . . . .” Niếp Niếp kéo lấy góc áo của cô hướng ra ngoài cửa sổ.
Liêu Bắc Bắc không chú ý nhìn lại, trong mắt cả kinh, ai nha. Cô cho rằng anh đã về sớm rồi chứ.
Trên mặt Đường Diệp Trạch vậy mà mỉm cười, hướng cô phất tay một cái.
Liêu Bắc Bắc thấy thế xoay người hướng lầu dưới chạy đi, trong lòng dâng lên một trận áy náy.
“Làm sao anh biết tôi ở chỗ này? Phan Hiểu Bác nói cho anh sao? Một đêm không ngủ hay là anh vừa mới tới ?” Trong đầu Liêu Bắc Bắc đầy dấu chấm hỏi.
“Vừa mới đến sớm, thuận tiện tới đón cô.” Đường Diệp Trạch đứng lên, đem túi ăn sáng đưa cho cô.
Liêu Bắc Bắc nói một tiếng cám ơn, ngoài cảm động còn cảm thấy có gì đó kì lạ , cho nên khiến cho cô thấy mơ hồ.
Nghi ngờ nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Anh, chẳng lẽ anh còn đang hoài nghi tôi đang có khuynh hướng tự sát sao?”
“Không phải. . . . . .”
“Không phải cái gì?”
Lời nói của Đường Diệp Trạch dừng lại khóe miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở vào, cười nói: “Bởi vì chúng ta là bạn bè.”
Liêu Bắc Bắc gãi gãi đầu, mới nhớ tới mình còn chưa đánh răng rửa mặt, cô vội vàng che khóe mắt, không khỏi hít một hơi lạnh, vẻ mặt Đường Diệp Trạch không đổi sắc đứng đối diện với bộ dạng lôi thôi của cô.
Đường Diệp Trạch thấy bộ dạng mất tự nhiên của cô, khéo hiểu lòng người nói: “Cô lên trước đi, tôi muốn đi đến cửa hàng bán lẻ một chút, trước giữa trưa sẽ đi, có việc gì cứ liên lạc điên thoại là được.” Vừa nói, anh xoay người rời đi.
Liêu Bắc Bắc nhìn về phía bóng lưng của anh, vừa nhìn một chút vào bữa ăn sáng trên tay, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi, Đường Diệp Trạch hẳn là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Hơn nữa nếu hình thức chung sống giữa bạn bè với nhau thì nên như vậy, ví dụ như Đường Diệp Trạch nửa đêm đói bụng, cô cũng sẽ bò dậy giúp anh nấu bát mì.
Nghĩ như vậy, Liêu Bắc Bắc híp mắt cười một tiếng, mang theo bữa ăn sáng chạy về phòng, vừa mở cửa, đã nghe trong phòng khách phát ra một tiếng “Bịch” vang lên, ngay sau đó chính là tiếng khóc của đứa nhỏ, Liêu Bắc Bắc vội vàng đẩy cửa ra, hoảng sợ nhìn thấy Niếp Niếp đang té vào bên trong đống CD-ROM.
Liêu Bắc Bắc từ giữa đống CD-ROM ôm lấy đứanhỏ, giúp Niếp Niếp vuốt vuốt cái chân bị sưng đỏ, lời nói ôn nhu: “Không khóc không khóc, Niếp Niếp kiên cường nhất.”
“Rớt bể hết rồi, hu hu —— chú không cho cháu đụng đến cái rương kia. . . . . . huhu ——” Niếp Niếp rất sợ hãi.
Liêu Bắc Bắc giúp đứa nhỏ lau nước mắt: “Chỉ cần dũng cảm thừa nhận sai lầm, chú chắc là không trách cứ Niếp Niếp , tin tưởng Cô Liêu có được hay không?”
“Có thật không? Nhưng mà chú đã nói nhiều lần, không được chạm đến, không cho sờ vào.” Niếp Niếp giả bộ giọng chú của mình nói.
Liêu Bắc Bắc bật cười, đừng nói hài tử, ngay cả người lớn cũng có tâm lý trái ngược mà thôi, càng không cho động thì càng cảm thấy tò mò. Cô vuốt vuốt tóc của Niếp Niếp, mang theo bữa ăn sáng đi về phía phòng bếp, từ trong hộp lấy ra một khối điểm tâm đặt vào trong đĩa, sau đó đổ sữa tươi ra. Niếp Niếp hít hít lỗ mũi, đôi mắt – trông mong nhìn. Liêu Bắc Bắc cúi đầu cười một tiếng, nói: “Nhanh đi rửa tay, rửa tay bàn tay nhỏ mới được ăn.”
Niếp Niếp dứt khoát đáp một tiếng, chạy vào phòng rửa tay, đồng thời, Liêu Bắc Bắc đã đem bữa ăn sáng bày lên trên bàn trà. Đợi đứa nhỏ ăn no xong, cô đi tới tủ treo quần áo bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống thu dọn đống đĩa CD-ROM rơi lả tả. . . . . . Nhưng mà, khi ánh mắt của cô rơi trên bề mặt của CD-ROM , lưng của cô cứng đờ, bỗng chốc, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, đừng trách cô cảm thấy ngạc nhiên, chỉ đổ thừa tại vì đội hình quá cường đại, quả thật cô chưa từng thấy một cái rương đầy phim nhựa màu vàng. . . . . . Cái kia, Phan Hiểu Bác làm sao sưu tầm nhiều đĩa CD-ROM tình dục như vậy chứ?
“Cô Liêu. Sàn nhà bẩn, mau dậy đi. . . . . .” Niếp Niếp giống như Tiểu đại nhân nhắc nhở.
“A, được. . . . . .” Liêu Bắc Bắc lau mồ hôi lạnh, vội vàng đem CD-ROM nhét vào thùng giấy, cặp mông cùng cặp ngực trên đĩa thu hết vào trong mắt của cô.
Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng động, bả vai Liêu Bắc Bắc rụt lại, vội vàng cất vào cửa tủ.
Phan Hiểu Bác cũng mang theo một túi ăn sáng trở về, anh thấy Liêu Bắc Bắc còn chưa đi, không khỏi mở cờ trong bùng.
Liêu Bắc Bắc thì dán chặt vào cửa tủ một cách nghiêm túc, nuốt nuốt nước miếng, thần sắc khẩn trương, cô không biết mỗi người đàn ông đều có đam mê thu thập CD-ROM tình dục như vậy, hay là chỉ có Phan Hiểu Bác là đặc biệt. Đường Diệp Trạch cũng sẽ như vậy sao?
Phan Hiểu Bác đầu tiên hàn huyên mấy câu với cháu gái của mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô, theo bản năng sờ sờ gò má trên mặt, không hiểu hỏi: “Làm sao vậy Bắc Bắc?”
“Không có. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . . Anh đã trở lại. . . . . . Em. . . . . . em đi trước. . . . . .” Liêu Bắc Bắc dựa vào tường, sau khi cô phải trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, vẫn không cho rằng một người đàn ông đường đường như vậy lại mang theo một cái rương “Món ăn tinh thần” như thế.
Phan Hiểu Bác nhìn thấy Liêu Bắc Bắc đi vội vàng như vậy, thì tiến lên ba bước giữ chặt tay của cô, nói: “Từ từ đã, một lát anh đưa em về công ty.”
“Không cần, không sao, cả một đêm anh đã cực khổ rồi , Đường Diệp Trạch đúng lúc cũng đang ở trong thành phố làm việc, em đi nhờ xe anh ấy là được.” Liêu Bắc Bắc nhờ vào sự giúp đỡ giãy giụa ra khỏi tay của Phan Hiểu Bác.
Hiện tại Phan Hiểu Bác nghe thấy ba chữ “Đường Diệp Trạch” cảm thấy một trận nhức đầu, nhưng vào lúc vẻ mặt của anh hiện lên sự hoảng sợ, Liêu Bắc Bắc đã mở cửa muốn đi, Bịch—— Phan Hiểu Bác một tay đặt ở trên ván cửa, cảm thấy không vui chất vấn: “Bắc Bắc, em có thể suy nghĩ một chút cảm thụ của anh có được hay không? Anh là bạn trai của em, nhưng cuối cùng em vẫn muốn ở cùng một chỗ với Đường tổng sao?”
“Tại sao? Anh ấy là ông chủ cũng là bạn của em.” Liêu Bắc Bắc khẽ nhíu mày.
“Tốt, vậy em nói cho anh biết, một ông chủ của công ty lại muốn làm bạn với một nhân viên nho nhỏ sao, huống chi ông chủ là người thiếu hồng nhan tri kỷ sao?” Phan Hiểu Bác càng nghĩ càng giận, hiện tại anh có thể xác định Liêu Bắc Bắc đã hiểu nhưng vẫn giả bộ hồ đồ mà thôi, ban đầu anh cho rằng cô rất đơn thuân, hôm nay anh cảm thấy người bị lừa hình như chính là bản thân mình. Hừ. Anh làm sao lại không nhìn ra được Liêu Bắc Bắc cũng thích chơi trò mập mờ kia chứ?
Liêu Bắc Bắc dĩ nhiên trả lời không được vấn đề sắc sảo như vậy, nói thật, cô không phải là không nghĩ tới, nhưng quả thật Đường Diệp Trạch chưa từng yêu cầu cô làm chuyện gì, thậm chí trải qua thời gian dài như vậy cũng là anh chiếu cố mình, nếu như nói loại tình cảm này là một loại tình yêu thì thật không thể nào rồi, bởi vì Đường Diệp Trạch thuộc về dạng đàn ông vừa có tiền vừa có diện mạo lại tự tin, còn bản thân cô chỉ là một cô gái tự ti mà thôi, dựa vào điều kiện của Đường Diệp Trạch hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho cô biết. Cho nên thông qua phân tích những cử chỉ của Đường Diệp Trạch nói cho cô biết, lập tức đem Đường Diệp Trạch quy thành dạng người bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm rất cô đơn . , cao xử bất thắng hàn 0. Ở trong vòng thương nhân này anh lừa tôi, tôi lừa anh, Đường Diệp Trạch khẳng định đặc biệt cần một tri âm , mà cô vừa vặn có thể là người lắng nghe .
Nghĩ như vậy, Liêu Bắc Bắc cúi người tạ lỗi: “Thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên em có bạn trai, cho nên suy nghĩ không chu toàn thật xin lỗi anh.”
“Thật là lần đầu tiên sao?” Phan Hiểu Bác nhướn chân mày hỏi.
Liêu Bắc Bắc mím môi không nói, bài xích giọng điệu nói chuyện này của anh.
Phan Hiểu Bác nhéo lấy gương mặt của Liêu Bắc Bắc, cười khan hai tiếng, tự nhận bản thân thông tình đạt lý nói: “Có phải lần đầu tiên hay không anh không cần biết, anh không quan tâm đến quá khứ của em, chỉ để ý tương lai của em, còn em gặp gỡ bao nhiêu người bạn trai rồi anh không để ý, thật sự đấy Bắc Bắc.” Vừa nói, anh vừa vén tóc Liêu Bắc Bắc lên....
« Trước1...2728293031...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi bạn có thể xem thêm tieu thuyet ong chu quan tam them chut ditieu thuyet ong chu quan tam them chut di còn nữa nè

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện