Duck hunt
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:16,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46929 Views


Trong lòng Vệ Tử rối bời không biết phải nói thế nào, bèn nhân lời của Nguỵ Hoa Tịnh liền hỏi lại: “Thế còn anh?”.
“Anh thì cần nâng cao tinh thần để hoá giải mỹ nhân kế do Lý Bối Bối sắp đặt.” Nguỵ Hoa Tịnh nghĩ như thế, song hắn không nói ra, làm Vệ Tử thấy khó xử đến đỏ hết cả mặt, hắn cũng không nỡ lòng.
“Anh già rồi, có tẩm bổ cũng không xoá được nếp nhăn.” Chỉ vào nếp nhăn trên mặt khi cười ở khoé mắt, Nguỵ Hoa Tịnh uống một ngụm cà phê, giọng nói tuỳ hứng như thường ngày
Vệ Tử cảm thấy thoải mái hơn, cất tiếng hỏi với vẻ quan tâm: “Hôm ấy cánh tay của anh không sao chứ?”. Sau khi nói xong cô hận không thể cắn đứt cái lưỡi của mình ngay lúc ấy, tại sao cô lại chủ động nhắc đến buổi tối xấu hổ đó. Nhìn bộ dạng của hai người trai chưa vợ gái chưa chồng ngồi bên nhau lúc ấy, rõ thật kỳ cục hết mức.
“À, hoàn toàn không sao, hôm trước anh còn dùng cánh tay đó đánh vỡ đầu một người.” Nguỵ Hoa Tịnh chớp chớp mắt, giơ cánh tay phải của mình lên như để khoe cơ bắp phát triển của cánh tay.
Vệ Tử tròn mắt nhìn Nguỵ Hoa Tịnh như thể đang quan sát xem có phải là hắn đang nói đùa không, vì vậy cô lập tức quên tình huống khó xử vừa rồi.
“Bối Bối đi rồi, một mình em ở đây làm sao yên tâm được, anh có một cô bạn học cùng đại học ở thành phố P, anh dẫn em đến ở với cô ấy nhé?” Nguỵ Hoa Tịnh nhíu mày, thấy Vệ Tử muốn xua tay từ chối liền nói thêm: “Cô ấy đã kết hôn rồi, chồng ở trong nước, là một người bạn rất thân với anh”.
Mặt Vệ Tử đỏ ửng lên, song nghĩ việc đã nhận lời với Lý Bối Bối, cô lấy can đảm nói: “Em có thể đi theo anh chứ, anh yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh làm việc, còn có thể giúp anh giặt quần áo và nấu cơm”. Mắc nợ anh ấy nhiều như thế, làm người giúp việc cho anh ấy một thời gian âu cũng là điều nên làm.
Nguỵ Hoa Tịnh suýt nữa bị sặc cà phê, ngạc nhiên hỏi: “Đi theo anh?”. Lẽ nào người đẹp đột nhiên nghĩ thông, cuối cùng đã phát hiện ra mình là người mà cô gái nào nhìn thấy cũng phải yêu? Nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại không giống như vậy, thế là Nguỵ Hoa Tịnh bèn nghiêm mặt từ chối: “Anh ngày nào cũng nay đây mai đó, sáng đi sớm tối mịt mới về, e rằng không có thời gian để chăm sóc em đâu”. Thời gian này hắn mà “chăm sóc” tốt cho bản thân cũng đã tốt lắm rồi.
Lúc Nguỵ Hoa Tịnh ngủ dậy thì đã quá trưa, hắn tắm qua rồi xuống lầu, phát hiện thấy Vệ Tử đang bận bịu ở trong gian bếp được thiết kế theo kiểu mở. Nhìn thấy hắn Vệ Tử vội vàng nói: “Mặc dù lúc này là buổi trưa, nhưng em nghĩ anh vừa ngủ dậy nên làm món điểm tâm cho anh”. Nghe thấy tiếng động nơi cửa phòng của Nguỵ Hoa Tịnh, là Vệ Tử lập tức bận rộn.
Húp bát cháo bát bảo vừa thơm vừa mềm, Nguỵ Hoa Tịnh hỏi với vẻ khó hiểu: “Tại sao em không đến lớp học?”.
“Bọn em đang được nghỉ hè”, Vệ Tử nói bằng giọng hơi thiếu tự tin, “Cho nên em có thể đi theo anh nay đây mai đó để chăm sóc anh”.
Hạnh phúc đến đột ngột và mãnh liệt như thế, Nguỵ Hoa Tịnh hơi choáng váng.
“Nói đi, rốt cuộc em đã đồng ý với Lý Bối Bối chuyện gì?”
Sau một hồi hoảng hốt, Vệ Tử mới mở miệng trả lời: “Không, không có gì, chị ấy nói với em là phải chăm sóc anh cẩn thận”.
Ngoài bà mo Dương Sương ra, Nguỵ Hoa Tịnh tại sao cũng phán đoán sự việc chuẩn xác như thế? Xem ra, những kẻ ngốc tuy đều là ngốc nhưng không giống nhau, còn những người thông minh thì lại giống nhau.
Vệ Tử đã đồng ý với Lý Bối Bối chuyện gì nhỉ, thực ra cũng không thể xem là đồng ý. Sau khi Lý Bối Bối nói ra hàng loạt những điểm khác thường của Nguỵ Hoa Tịnh, Vệ Tử cũng rất lo lắng cho hắn.
Nguỵ Hoa Tịnh nổi tiếng là lăng nhăng ở bên ngoài, nhưng đối với Vệ Tử từ trước đến nay, chưa bao giờ làm điều gì khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, mỗi lần xuất hiện, dường như đều là để giúp đỡ cô. Còn cách nói “hy sinh” kia của Cát Minh Thăng càng khiến cô không thể quên được, Vệ Tử lờ mờ cảm thấy sự hy sinh này không hề đơn giản, có thể nó có liên quan đến sự khác thường gần đây của Nguỵ Hoa Tịnh.
Trong hoàn cảnh đó, nếu Vệ Tử không quan tâm đến Nguỵ Hoa Tịnh thì đúng là cô rất không có lương tâm.
“Tôi rất muốn biết anh ấy dạo này đang làm gì, nhưng vì phải lo chuyện làm luận văn, tôi buộc phải đi, hơn nữa tôi và anh Hoa cùng lớn lên từ nhỏ, anh ấy quá hiểu suy nghĩ của tôi, tôi không đối chọi được với anh ấy.” Lý Bối Bối lo lắng nói: “Tôi cũng không có ý bảo cô phải thăm dò xem anh ấy cụ thể đang làm những gì, nhưng cô có thể thông qua thời gian ở cùng với anh ấy để đánh giá xem sự việc có nguy hiểm không, nếu có thì lập tức báo cho tôi”. Sau đó cô nàng có thể báo tin cho các trưởng bối trong gia đình để giải quyết. Đàn ông là loại động vật kỳ lạ, họ thường mạo hiểm vì một số nguyên nhân không sao nói rõ được, chứ không lựa chọn con đường tắt, tình hình của Nguỵ Hoa Tịnh gần đây khiến Bối Bối cảm giác có sự nguy hiểm đang đến gần.
Vệ Tử mặt đỏ bừng: “Tôi ngốc lắm, càng không thể đối chọi với anh ấy được”.
Lý Bối Bối mỉm cười: “Cô không cần đối chọi với anh ấy, anh ấy sẽ không đề phòng cô đâu, chỉ cần cô bám sát theo anh ấy là được rồi”. Nguỵ Hoa Tịnh lại chẳng vui mừng quá vì chuyện đó, như thế thì tốt cho anh ta quá rồi còn gì. Nếu không phải vì Nguỵ Hoa Tịnh thực sự có những biểu hiện bất thường thì Lý Bối Bối này thực sự không muốn Vệ Tử quan hệ sâu sắc với anh ta.
“Nhưng mà cô cần chú ý, nhất thiết không được để mình yêu anh ấy.” Đây là lời cảnh cáo khi sắp rời đi của Lý Bối Bối, anh họ nhà mình không xấu, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Vệ Tử cũng không phải dạng mê trai, cho nên xác suất để xảy ra việc đó không thể xem là quá cao.
Vệ Tử ngán đến cực độ, Lý Bối Bối đã nói gì vậy, Nguỵ Hoa Tịnh sẽ không đề phòng cô, hắn quả thực sẽ không như thế, bởi vì không cần thiết phải như vậy, vì cô vừa tiến đến, người ta đã lập tức phát hiện ra rồi.
Mặc dù Lý Bối Bối đánh giá sai về chỉ số thông minh của Vệ Tử, nhưng cô nàng đã không chọn nhầm người.
Nhìn Vệ Tử đi cùng mình đến thăm bạn học rồi lại cùng đi ra, Nguỵ Hoa Tịnh thấy khó xử, Vệ Tử cũng ngượng ngùng: “Em với người ta không thân không quen làm sao mà ở nhà người ta được, hơn nữa em cũng không phải trẻ con, càng không phải nhân vật quan trọng cần bảo vệ, Bối Bối chẳng phải cũng ở một mình đó sao?”
“Nó khác em, Bối Bối sống ở đây rất nhiều năm rồi, cũng đã quen cuộc sống một mình.” Nguỵ Hoa Tịnh đành chịu thua: “Ở bên này tình hình an ninh trật tự khá tốt, em muốn ở một mình chỉ cần cẩn thận một chút là được”.
“Thế còn anh?”, Vệ Tử mở miệng gặng hỏi.
“Anh bây giờ phải đi có việc trong mấy ngày.”
“Đi đâu? Có thể đưa em đi cùng không?” Vệ Tử nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Sau khi sang đây em vẫn chưa kịp đi đâu cả”.
Nếu là bình thường, Nguỵ Hoa Tịnh rất sẵn lòng đưa Vệ Tử đi chơi, ngày nào đi chơi cũng được, nhưng lúc này, quả thực không phải lú.
Song khi đối mặt với mỹ nữ, lời từ chối không phải là dễ nói ra, khi đứng trước một mỹ nữ như Vệ Tử đây, thì cho dù mở miệng nói ra rồi cũng không có tác dụng gì.
Trước đây mỗi lần vô tình gặp Vệ Tử, Nguỵ Hoa Tịnh đều cảm thấy rất phấn chấn, bây giờ Vệ Tử thường xuyên ở bên cạnh không rời nửa bước, Nguỵ Hoa Tịnh trái lại không còn cảm thấy phấn chấn như trước nữa.
Cùng Nguỵ Hoa Tịnh về đến nhà, nhìn hắn thay quần áo, thu dọn đồ đạc, đến cả đi vệ sinh cô cũng đứng trông ở bên ngoài. Đợi khi Nguỵ Hoa Tịnh sắp ra khỏi cửa, Vệ Tử liền xách một cái ba lô to không biết đã sắp sẵn từ lúc nào, hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ: “Chúng ta sắp ra ngoài đúng không, đi đâu thế?”.
Nguỵ Hoa Tịnh tuyên bố đầu hàng, nhưng trước khi đi, hắn giao hẹn với cô ba điều: “Lần này anh ra ngoài là làm việc, đưa em đi cùng, em nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của anh”.
Sau một giây suy nghĩ Vệ Tử liền gật đầu: “Được ạ, nhưng anh không được tìm cách bỏ mặc em”. Cô không phải là người thích mạo hiểm, nếu như không phải vì đã hứa với Lý Bối Bối, cô thực sự không muốn rời khỏi nơi vừa mới quen này. Ở nơi đất khách quê người không quen biết ai, cộng thêm trở ngại về ngôn ngữ, nếu Nguỵ Hoa Tịnh bỏ mặc cô ở một nơi xa lạ, là người nhút nhát, nghe hắn nói câu này cô không khỏi cảm thấy tủi thân.
Chiếc ba lô to đùng càng khiến dáng hình Vệ Tử trở nên yếu ớt, ánh mắt chứa đựng vẻ cầu khẩn khiến cho đôi mắt to đẹp của Vệ Tử lộ rõ vẻ đáng thương, nhưng nắng chiều hắt lên mặt cô lại làm lộ dần vẻ cứng cỏi. Đầu của Nguỵ Hoa Tịnh bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Mà thôi, đành đánh mất lý trí một lần vậy, thuận theo tình cảm của mình, hắn sẽ đưa cô đi cùng, đưa cô đi cùng, cho dù là tới chân trời hay góc biển.
Chương 43
Vệ Tử cảm thấy rất khó báo cáo kết quả nhiệm vụ với Lý Bối Bối, cô muốn bám riết lấy Nguỵ Hoa Tịnh để xem dạo này hắn bận việc gì, thế nhưng về hành tung của hắn, cô chỉ có thể nói ra tên một số thành phố. Mỗi lần đến những thành phố này, Nguỵ Hoa Tịnh đều tìm một khách sạn rồi đặt một phòng cho Vệ Tử ở, sau đấy thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhiều thì ba, bốn ngày, còn ít thì một, hai ngày, Nguỵ Hoa Tịnh mới xuất hiện, chính là vào lúc họ chuẩn bị tới một thành phố khác....
« Trước1...62636465Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dep phai manh metieu thuyet nguoi dep phai manh me còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện