80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:30,Ngày 09/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46993 Views


“Cô làm gì thế!” Nhìn chiếc bình bị rơi vỡ, người phụ nữ nhìn Vệ Tử, quát: “Muốn chết à!?” Giọng nói của bà ta đặc sệt tiếng địa phương.
“Thôi, thôi, có lẽ cô gái này không cẩn thận đấy mà.” Người phụ nữ thấp bé dường như không muốn để lỡ thời gian, kéo người phụ nữ cao to, nói: “Nhanh lên, xe đang chờ ở bên ngoài.” Nói rồi dùng một chiếc chăn vải hoa nhỏ quấn chặt lấy đứa bé.
Thấy hai người đàn bà định đẩy cửa bước ra ngoài, Vệ Tử vội đuổi theo: “Chờ chút! Đứa bé này là con của các chị à?”
Người phụ nữ thấp béo bế đứa bé ngây người ra, sau đó mỉm cười, đáp: “Nghe cô nói kìa, không phải là con của tôi, dễ là con của cô chắc?”, nói rồi không dừng lại, kéo người phụ nữ kia định bỏ đi.
Vệ Tử vội chạy đến ngăn bọn họ lại: “Các chị không được đi!” Còn sau khi ngăn bọn họ lại sẽ làm gì tiếp thì Vệ Tử chưa nghĩ ra, quay đầu nhìn quanh không thấy cô gái bế đứa bé lúc trước đâu, Vệ Tử cuống đến đỏ bừng mặt.
Việc ba người giằng co nhau đã thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua, hai người phụ nữ kia thấy Vệ Tử dang thẳng tay chặn trước mặt, bèn đưa mắt cho nhau, đổi hướng chạy tới một cửa thoát khác của nhà vệ sinh, chạy ra ngoài.
Trước tình thế cấp bách, Vệ Tử chạy đuổi theo, nhưng hai người đàn bà đó chạy rất nhanh, tới lúc cô đuổi kịp thì đã tới cửa của cầu thang.
Vệ Tử vội túm lấy người phụ nữ bế đứa bé, kêu lên: “Hãy để đứa bé lại, nó không phải là con của hai người!”
Người phụ nữ cao to gạt tay Vệ Tử ra khiến cô loạng choạng: “Con nha đầu thích quản việc không đâu này, mày có tin tao mang cả mày đi không?” Chỗ đó là góc khuất của trung tâm thương mại, lại ít người qua lại, vì thế người phụ nữ kia không cần che giấu, bắt đầu đe dọa một cách trắng trợn, vẻ mặt bà ta rất hung dữ.
“Bà dám!” Vệ Tử lớn tiếng kêu lên, biết rõ bọn họ là những kẻ buôn bán trẻ em, cô càng quyết tâm không để cho bọn họ đi! Vệ Tử xông lên, chặn lấy lối đi, đang định cất tiếng cầu cứu, thì đột nhiên một cơn đau nhói dội lên từ sau gáy, thì ra mụ đàn bà to lớn kia lợi dụng vóc dáng của mình túm lấy tóc cô, kéo giật cô xuống đất.
Mụ đàn bà đó rất khỏe, sau khi kéo ngã cô xuống đất, mụ dùng đầu gối đè chặt lấy, không cho cô giãy giụa. Tóc bị túm chặt, miệng cũng bị tay bịt chặt, Vệ Tử ngạt tới mức đỏ cả mặt, đúng lúc đó cô nhìn thấy mụ đàn bà thấp béo vòng qua người cô định đi về phía cửa.
Không được, nhất định không thể để cho mụ ta đi.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Vệ Tử quên cả đau đớn, cô tỳ ngực xuống, dùng hai tay ôm chặt lấy chân của mụ đàn bà thấp béo.
Mụ đàn bà kia bị cô ôm chặt lấy chân, loạng choạng, trong khoảnh khắc chân không đứng vững đã buông bàn tay bịt miệng đứa bé ra, thế là nó cất tiếng khóc ré lên.
Tuy chỉ là trong chớp mắt nhưng cũng đủ khiến cho hai người đàn bà đó hốt hoảng, mụ đàn bà cao to càng điên tiết túm tóc Vệ Tử chặt hơn, rồi đấm đá túi bụi, hòng buộc cô phải buông tay ra.
Da đầu đau như bị xé, cánh tay bị bẻ quặt tưởng chừng gãy xương, lại thêm những cú đá tới tấp vào ngực của mụ đàn bà thấp béo, trong giây phút ấy, Vệ Tử tưởng như mình bị đánh chết đến nơi.
Khi cơn đau lên đến cực điểm, Vệ Tử đột nhiên nhớ tới mẹ mình, bây giờ cô mới biết tất cả những hình phạt của mẹ hồi còn nhỏ ôn hòa thế nào.
Vì mũi và miệng bị bịt chặt, Vệ Tử dần dần thấy thiếu ôxy, đúng lúc cô sắp ngất đi thì bỗng nhiên cảm giác da đầu được thả lỏng ra, đầu gối đè trên người cô cũng không còn sức mạnh.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng không phải của cô, vì sau khi bàn tay bịt mũi và miệng cô buông ra, Vệ Tử đang ra sức hít lấy hít để. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng của một vật nặng rơi xuống đất, cuối cùng cô cũng có thể quay đầu lại nhìn, chỉ có điều cánh tay cô vẫn ôm chặt lấy đôi chân của mụ đàn bà thấp béo một cách vô thức.
Sau đó, cô nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh lướt qua trước mặt, tiếp đó mụ đàn bà thấp béo khom người xuống kêu lên, rồi Vệ Tử phát hiện ra, đứa bé trong tay mụ đã không thấy đâu nữa.
“Ngô Vị phải không? Mau cử người tới tầng bảy của tòa thương mại XX đi, và gọi cả một chiếc xe cứu thương nữa, nhanh lên đấy!”

“Không phải là tôi bị thương, là con trai nuôi của cậu suýt nữa bị bắt cóc, một cô gái xinh đẹp đã cứu nó, bây giờ xem ra cô ấy bị thương rất nặng.”

“Đừng có nói vội với Thẩm Trường Đông về chuyện bắt cóc đấy!”

Chương 27
Vệ Tử ngồi rũ trên đất, cô đang định cố gắng đứng dậy thì một bàn tay của ai đó giữ cô lại: “Bây giờ vẫn chưa biết cô bị thương ở đâu, đừng cử động vội, chờ bác sĩ tới, được không?” Giọng nói trong trẻo, ngữ điệu dịu dàng, khác hẳn với giọng gọi điện thoại hung hăng lúc trước.
“Đại ân không biết phải cảm ơn thế nào, tôi cũng không khách sáo nữa, tôi là Đinh Dật, hôm nay tôi nợ cô một món nợ tình cảm, sau này dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.” Một tay Đinh Dật bế đứa bé, một tay sửa lại mái tóc rối tung của Vệ Tử.
Nghe những lời như nữ hiệp giang hồ của cô ta, Vệ Tử không nín được cười, không may động đến vết thương ở khóe miệng, cơn đau âm ỉ ập đến khiến cô khẽ rên lên. Ngước mắt nhìn thấy mụ đàn bà thấp béo ở phía sau lưng Đinh Dật đang cố đứng dậy, bàn tay vươn ra, cô vội đưa tay ra hiệu cho Đinh Dật, miệng ú ớ kêu lên.
Một cú đá xoáy tung ra, mụ đàn bà kia lập tức đổ lăn xuống đất, đồng thời một giọng uy hiếp lạnh lùng vang lên: “Trước khi cảnh sát đến, nếu chúng mày còn nhúc nhích, tao sẽ bẻ gãy chân!” Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bị hai mụ đàn bà đó đánh cho tơi tả, nếu là mấy năm trước thì nhất định Đinh Dật sẽ cho bọn chúng thoải mái mà tìm răng trên đất.
Với tội danh vừa bắt cóc trẻ em vừa đánh người gây thương tích, cô ta tin tưởng pháp luật sẽ dành cho bọn chúng sự trừng trị đích đáng. Còn đồng bọn nấp đằng sau những kẻ này thì phải chờ xem các đồng sự như Ngô Vị có muốn phá án lập công hay không.
Hiện tại, Đinh Dật thấy lo lắng trước hai việc, chuyện thứ nhất là một mình đưa con ra ngoài, thiếu chút nữa thì bị bắt mất không thể cho người nhà biết được, nhất là với Thẩm Trường Đông. Chuyện thứ hai càng quan trọng hơn, đó là vấn đề về vết thương của cô gái xinh đẹp, nếu chẳng may để lại di chứng thì cô ta dù có chết cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.
Cảnh sát đến ngay sau đó, mang hai nghi phạm bắt cóc trẻ em đi, một cảnh sát trông rất oai phong cùng với Đinh Dật dìu Vệ Tử lên xe cứu thương.
“Tôi có mấy người bạn đang chờ ở trong trung tâm thương mại!” Vệ Tử chợt nhớ đến Vũ Di và Dương Sương, bọn họ đợi lâu như vậy, không biết có nhảy dựng lên không?
“Gọi điện thoại thông báo với họ một tiếng, bây giờ còn chưa biết vết thương của cô nặng nhẹ thế nào, tốt nhất là nằm xuống, đừng có cử động.” Viên cảnh sát mà Đinh Dật gọi là Ngô Vị nói, sau đó anh ta quay sang nói với Đinh Dật: “Đại tiểu thư, cô cũng thật là thiếu cẩn thận, làm sao lại để suýt nữa thì mất con, nếu không có cô em này thì tôi không biết cô sẽ ăn nói ra sao!”.
Đinh Dật xấu hổ, ủ rũ cúi đầu xuống, nói: “Tôi làm sao mà biết được bọn buôn người bây giờ liều lĩnh như vậy, dám ra tay ngang nhiên ngay tại trung tâm thương mại lớn, nhờ các cậu nhanh chóng phá vụ án này, trừng trị nghiêm khắc bọn chúng!”.
Ngô Vị nhếch môi lên: “Yên tâm, bọn chúng sẽ không thể ra khỏi tù trước khi con trai cô thành người lớn đâu.” Nói rồi, nhìn Vệ Tử một cái nói tiếp: “Cũng phải nói thật, kể từ khi tôi làm cảnh sát đến nay có lẽ chỉ thấy mỗi một nữ sinh bất chấp sự an nguy của mình, dũng cảm cứu người như cô.”
Thật thế sao? Vệ Tử thẹn thùng cười, lúc này cô cảm thấy mệt vô cùng, định nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng những vết thương trên người lại nhức nhối khó chịu, cố nén lắm mới không phát ra tiếng rên rỉ.
Các y tá tiến hành xử lý sơ bộ những vết thương trên người cô, phần nhiều là các vết thương trên đầu, tuy không soi gương nhưng cô biết bộ dạng mình lúc này hẳn rất thảm hại, nhất là hai con mắt, tầm nhìn cứ thấy bất ổn, hốc mắt bên trái giờ chắc hẳn sưng tấy. Vì thế, khi Ngô Vị và Đinh Dật nhìn mình, cô cảm thấy cực kỳ bối rối, bèn bất giác quay đầu đi, nhưng cô y tá đi theo xe đã ngăn lại: “Đừng động đậy, nếu không sẽ động đến vết thương trên đầu của cô đấy.”
Từ nhỏ đến lớn cô luôn để tóc dài, vì chưa đánh nhau bao giờ nên cô không biết tóc dài lại trở thành điểm yếu nhất của cô, người khác chỉ cần giơ tay ra là có thể dồn cô vào chỗ không thể đánh lại được, nhất định cô sẽ cắt phăng mái tóc trở ngại này, Vệ Tử giận dữ thầm nghĩ khi những cơn đau như bị kim châm trên da đầu dội tới.
Đinh Dật dường như nhìn thấu tất cả những điều cô đang nghĩ, bèn ngẩng đầu lên nói với Ngô Vị: “Cho dù cậu gặp những người vì việc nghĩa quên mình thì chắc chắn cậu cũng chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô gái này rất xinh đẹp, trong số những người đẹp mà tôi biết như Lý Bối Bối, và cả Lâm Lâm của cậu nữa, tất cả cũng đều kém cô ấy. Ha ha, tôi nói thật đấy, cậu không giận chứ!”....
« Trước1...3738394041...65Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dep phai manh metieu thuyet nguoi dep phai manh me còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện