wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:33,Ngày 09/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46995 Views


Mãi cho tới sau khi vào đại học, mẹ cô vẫn còn nhắc nhở: “Là học sinh vẫn nên lấy việc học làm trọng”. Lần đầu tiên cô đã không nghe theo lời của mẹ nên mới tạo nên mối nghiệt duyên với Trác Bằng Phi, và từ đó trở đi, cô giống như đứa trẻ bị bỏng vì chơi lửa, không bao giờ dám bước chân tới vùng cấm nữa.
Có thể vì cô chưa thực sự trưởng thành nên chưa đủ thông minh và khả năng để đón nhận một tình cảm tốt đẹp đến thế, Vệ Tử biện hộ cho mình như vậy.
Rồi dòng ký ức lại nhảy đến màn vừa xảy ra dới chân lầu: Sau khi nghe những lời thông báo như sấm nổ bên tai của Nhiệm Nam Hoa, Vệ Tử đứng há hốc miệng một hồi lâu, mãi sau mới nghĩ ra từ để trả lời: “E rằng không được”.
“Vì sao?” Giọng nói có vẻ ôn tồn lúc trước giờ đây giảm đi rất nhiều, Nhiệm Nam Hoa lại nheo đôi mắt “rất tây” của mình lại, khiến bầu không khí xung quanh chứa đầy vẻ nguy hiểm.
Nhưng anh ta đã quên mất một điều rằng Vệ Tử là người không bị lung lay trước cường quyền, nên cô bình tĩnh phân tích: “Vì anh căn bản không có cơ hội, ngày mai tôi phải cùng mọi người đi tập huấn cho cán bộ mới nhận việc tại Trung tâm tấp huấn ở ngoại thành, đến khi kết thúc khóa tập huấn cũng phải tới bốn mươi ngày!”.
Huấn luyện mới vào nghề, đó là chuyện liên quan đến miếng cơm manh áo của cô, Vệ Tử cố ép mình vào giấc ngủ để có đủ sức lực và tinh thần đối diện với tất cả những gì trong tương lai, còn chuyện tình cảm thì… đợi sau hãy nói!
Giai đoạn đầu của tập huấn là huấn luyện quân sự, học viên bao gồm những người thuộc các lứa tuổi khác nhau, từ các sinh viên hơn hai mươi tuổi vừa tốt nghiệp đại học đến các thạc sĩ, tiến sĩ ba, bốn mươi tuổi. Một nhóm những “thanh niên” lớn tuổi không thể nghĩ rằng mình đã nhiều tuổi như vậy rồi, mà vẫn phải qua huấn luyện những nội dung quỷ quái trong doanh trại quân đội. Nhất là người huấn luyện lại là những tiểu đội trưởng mới chỉ mười tám, mười chín tuổi đang tràn đầy sức lực, chưa có nhiều kinh nghiệm sống nhưng không biết nể nang, vì thế mà ngày đầu tiên vừa tới, mọi người đã luôn mồm kêu khổ.
Khó khăn lắm ngày huấn luyện đầu tiên cũng kết thúc. Về đến phòng ở, Cao Đình Đình lập tức soi gương rồi nhảy dựng lên gào khóc: “Thế là xong! Cả một kỳ chăm sóc của tôi, một ngày ba lần đắp mặt nạ làm đẹp trắng da, rồi còn cả hai tháng nhịn không đi biển nữa, thế mà bây giờ… bây giờ đều uổng phí mất rồi!”.
Nắng tháng Chín tuy không gay gắt lắm, nhưng vào tiết trời thu thì sức tàn phá của tia cực tím vẫn không thể coi thường được, nước da của Cao Đình Đình vốn hơi sẫm, phơi nắng lại càng dễ đen hơn, kết quả của một ngày huấn luyện ngoài trời rất rõ rệt.
Vừa cuống quýt tìm mặt nạ để đắp, Cao Đình Đình vừa tức giận chửi rủa: “Huấn luyện viên đáng băm vằm, bảo anh ta là vào chỗ bóng mát dưới gốc cây để huấn luyện thì không chịu, cứ nhất định lôi chúng ta ra thao trường, chỗ không có cái gì che để tập. Đợi đến khi kết thúc khóa huấn luyện này, xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào!”.
Vệ Tử nhìn lớp mặt nạ trắng như tuyết trên mặt cô ta với hai lỗ trên mặt lóe lên ánh nhìn giận dữ và lỗ bên dưới để lộ những chiếc răng trắng, không hiểu sao lại muốn cười, nhưng rồi nghĩ làm như thế không ổn, bèn cố nín cười, khuyên: “Vẫn chưa đến nỗi, thực ra da của cô rất đẹp, màu nâu là màu đẹp, đừng đắp mặt nạ nữa, vì trong đó có chứa chì, không tốt cho sức khỏe”. Đây là những lời mà mẹ cô từng nói, bà làm nghề y nhiều năm, hơn nữa thường xuyên trong lĩnh vực làm đẹp nên chắc chắn không phải là những lời nói dối.
Không ngờ, Cao Đình Đình nghe những lời này xong, ánh mắt càng thêm dữ dằn: “Cô im đi! Người không trong cuộc làm sao biết được, người không bị nắng làm cho đen đi thì không có tư cách khuyên tôi!”.
Vệ Tử lập tức ngây người trước tiếng quát tháo của Cao Đình Đình, cô vội thu dọn đồ đạc của mình, không dám nói thêm câu nào nữa.
Sau hơn mười phút im lặng thì tiếng kẻng báo đến giờ tập trung ăn tối, Vệ Tử cầm cặp lồng cơm lên, mấy lần quay lại nhìn Cao Đình Đình đang đắp mặt nạ, mặc quần ngắn nằm trên giường, định nói nhưng rồi lại thôi.
Có lẽ cảm giác được điều đó, nên Cao Đình Đình hừ một tiếng: “Đồ hẹp hòi, có thế mà giận không thèm để ý đến tôi nữa à?”.
Vệ Tử thở phào một cái: “Tôi tưởng cô vẫn còn giận, cô đi ăn cơm cùng tôi hay để tôi lấy về cho?”.
Cao Đình Đình khẽ mấp máy môi, một lúc sau mới ném ra một câu: “Cô cứ đi ăn đi, không cần lấy về cho tôi đâu, cơm ở đây khó ăn chết đi được”. Tuy vẫn là những lời ca cẩm nhưng ngữ điệu lúc này đã dịu đi rất nhiều.
Trước giờ ăn cơm mà cũng phải tập trung điểm danh, khi gọi đến Cao Đình Đình, Vệ Tử đáp thay cho cô ta: “Cao Đình Đình bị mệt, nói không ăn cơm tối”. Còn trong lòng không vui thì thôi vậy.
Thầy giáo phụ trách đội chau mày, nói: “Bị mệt thì phải xuống quân y, không ăn cơm làm sao được?”. Thấy Vệ Tử dường như không thể giải thích được, ông bèn quay sang nói với cả đội: “Chúng ta đã tới huấn luyện quân sự thì phải hoàn toàn chấp hành kỷ luật đối với quân nhân, tất cả mọi việc đều phải xin phép, thể dục buổi sáng và ba bữa ăn không có lý do thì tuyệt đối không được vắng mặt!”.
Bữa tối diễn ra theo kiểu tự chọn, mọi người lấy thức ăn xong thì tốp năm, tốp ba ngồi rải rác khắp nơi, ngoài Cao Đình Đình, Vệ Tử không quen biết bất cứ ai nên đành ngồi một mình. Vừa mới ăn được vài miếng thì nghe thấy mấy cô gái ở bàn phía sau bàn tán.
“Cô ta đúng là rất ngang bướng, ngày đầu tiên mà đã dám không tới ăn cơm.”
“Cô ta không ăn thì phải chịu đói, bận gì đến cậu.”
“Cô ta còn lâu mới chịu đói. Cậu không nhìn thấy lúc cô ta đến làm thủ tục à, mang theo mấy cái túi to tướng, chắc hẳn trong đó có không ít đồ ăn vặt.”
“Mình nghe nói bố cô ta cũng chỉ là thị trưởng một thành phố nhỏ, vậy mà sao ra vẻ thế, xe tiễn cô ta còn lái vào tận trung tâm huấn luyện nữa kia!”
“Vậy thì cậu không biết rồi, mặc dù bố cô ta không phải là quan to, nhưng lại có một cô con gái tốt, mà con gái thì có thể có một người chồng tốt, người tiễn cô ta là…” Nói đến đây họ hạ thấp hẳn giọng xuống, Vệ Tử biết rằng bọn họ đang nói tới Cao Đình Đình, mặc dù nghe lén chuyện của người khác là không tốt, nhưng cô không nén được sự tò mò, không ngờ ngay lập tức nghe thấy những người kia nhắc đến tên mình.
“Thế à?” Giọng một cô bỗng cất cao, “Đúng là không nhận ra, cô ta cũng chẳng xinh đẹp gì, nếu có hình thức như Vệ Tử thì còn có thể”.
“Cậu thì biết gì?” Giọng của một cô khác đầy vẻ coi thường. “Thời buổi này nếu chỉ xinh đẹp không thôi cũng chẳng có tác dụng, còn cần phải biết tính toán, biết thủ đoạn, cậu không thấy Cao Đình Đình tốt nghiệp trường nào à?”.
“Thì ra là như vậy, sinh viên nữ của trường ấy…”
“Vệ Tử, sao cô lại ngồi ăn một mình thế?” Bị hỏi bất ngờ, Vệ Tử giật nảy mình, vội nuốt miếng cơm trong miệng, đứng dậy chào: “Thầy Lưu”.
“Cô ngồi xuống ăn tiếp đi, đứng dậy làm gì?” Thấy giáo hướng dẫn Lưu Bân bê đĩa thức ăn ngồi xuống phía đối diện với Vệ Tử. Cô không dám dỏng tai lên nghe lén chuyện của những người ở bàn sau nữa, mà chăm chú vào việc ăn cơm.
“Vệ Tử, cô có sở trường gì về văn nghệ không?” Lưu Bân vửa ăn vừa hỏi.
“Sao ạ?” Vệ Tử có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp rất thật thà: “Không ạ, em không có bất cứ sở trường nào”.
Đột nhiên Lưu Bân cười khà khà: “Thời buổi này những người khiêm tốn như cô không nhiều. Bây giờ khác hẳn ngày xưa, khi cần khiêm tốn thì phải khiêm tốn, khi cần thể hiện thì phải biết thể hiện. Sắp đến tết Trung thu rồi, trung tâm huấn luyện muốn tập trung tất cả học viên mới, tổ chức một buổi dạ hội, nên cần chọn ra hai người dẫn chương trình, một nam, một nữ, tôi cảm thấy cô rất phù hợp”.
Suýt nữa thì Vệ Tử bị nghẹn, cô nấc mấy cái rồi mới mở miệng được: “Thầy Lưu, thật sự không phải là em khiêm tốn mà đúng là từ trước tới nay em chưa dẫn chương trình bao giờ!”. Trời ơi, cô vốn là người được mệnh danh “có trở ngại về ngôn ngữ”, bảo cô dẫn chương trình, có khác gì là giết cô!
“Nhìn cô kìa, chưa chi đã rút lui rồi, sao lại không dũng cảm thử một lần xem! Cô cứ yên tâm, dẫn chương trình rất đơn giản, không phức tạp như các tiết mục vui chơi trên tivi đâu, những lời cần nói đã có người chuẩn bị trước cho cô rồi, cô chỉ việc học thuộc đến lúc đó nói lại là được thôi mà.”
Nếu đã như vậy thì sao cứ phải chọn cô? Vệ Tử đang định nói thì bị Lưu Bân đưa tay ngăn lại: “Dạ hội Trung thu, có rất nhiều lãnh đạo của Bộ đến dự, và cả đại biểu của các phòng ban Huấn luyện, Tuyên truyền, Nhân sự, Tổ chức động viên phụ trách chúng ta đến nữa, nếu có thể xuất hiện trước họ, thì con đường tiến thân sau này cũng dễ dàng hơn. Vệ Tử, tôi dành cơ hội này cho cô là để giúp cô đây, cô không nên không biết thế nào là tốt, xấu như vậy”.
Mấy lời cuối cùng của Lưu Bân chứa đựng vẻ không bằng lòng và có phần nghiêm khắc, Vệ Tử nhìn thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của ông không hề có nụ cười nào, nên không dám lên tiếng phản bác nữa mà đành lặng lẽ gật đầu....
« Trước1...2728293031...65Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dep phai manh metieu thuyet nguoi dep phai manh me còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

The Soda Pop