pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 15:14,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 23774 Views



“Ông ta làm cái gì cơ?”

“Cô ta chưa bao giờ muốn giữ bất cứ việc gì cả.”

“Có thể cô ta không thích bất kì việc nào trong số chúng.” Jolie nói qua kẽ răng nghiến chặt. Những công việc mà James Rees đã từng nhận cô ư? Người rửa chén tại khách sạn Holiday Inn?

Hoặc tối thứ năm và sáng thứ bảy tại dọc các kệ cửa hàng truyện tranh? Công việc phía trước bàn làm việc tại cửa hiệu xăm thì chắc chắn là thành tích của riêng cô rồi – bao nhiêu đó mà cô biết.

Tất cả trong số chúng là tạm thời bởi vì chúng phải phù hợp với các môn học của cô. Đó là những gì sinh viên đã làm khi làm việc theo cách của mình để nuôi sống bản thân qua được đại học.

“Hiển nhiên cô ta tưởng tượng mình là một nghệ sĩ.”
”Có thể cô ấy là một nghệ sĩ.”
“Điều tốt hơn nữa là ông ấy còn mua cho cô ta một ngôi nhà ở Christchurch.
”Ông ta làm gì cơ?”
‘Bây giờ cô có tin tôi không đây?’

Một vấn đề thực tế là cô không. Jolie trừng mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của Cole và áo khoác ưa thích của anh cùng sự ngốc nghếch của anh, chiếc mũ không hợp.

Cô không còn quan tâm rằng anh đã bị thương, đau khổ và ướt sũng. Nhưng anh đã lầm.

Jolie vẫn đứng đó, thở khó khăn, và nhìn qua tên ngốc trong chiếc mũ.
Qua những lời dối trá và lòng thù hận của anh khi cô đã cố gắng để làm cho ra hình dạng của sườn dốc phía trước.

Được an toàn là trọng tâm của cô cho đến bây giờ. Thậm chí có thể phải chờ đợi. Sợi cáp vẫn chạy đúng hướng và căng, chạy dốc lên trạm đầu. Liệu đó có phải là …?

“ Cole” cô nói, và khi anh không còn lảo đảo, “ Cole, nhìn lên.”

Nhưng anh đã không nghe thấy cô nói. Cô trườn tới bên cạnh anh và bắt lấy cánh tay anh bằng một tay và chỉ bằng một tay khác.

“ Nhìn kìa! Đó là mái nhà trạm.”

Anh giật mình tránh đi khỏi cái chạm của cô và với chuyển động đó đi thẳng đến ký ức cuối cùng khi Jolie chạm vào anh, và nói chuyện với anh.

Lạy chúa, nó đã nhiều năm rồi.

Cô nhớ lại giây phút đó như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua.

“Đừng đụng vào tôi,” anh nói khàn khàn.

Anh đã nói điều tương tự như lúc đó.

Anh khiến cô cảm thấy giống như đồ bẩn thỉu và cô không biết tại sao. Không phải trong lúc ấy.

Không phải cho đến khi cô từ trường học về nhà vào buổi chiều và Rachel đã ngồi rối trí dưới Jolie và cố gắng để giải thích cho một đứa 12 tuổi rằng bà đã rơi vào tình yêu với chồng của một người phụ nữ khác và Jolie đã biết tại sao Cole giật nảy khỏi sự đụng chạm của cô.

Vẫn tránh khỏi các đụng chạm của cô.

“Đó là mái nhà trạm” cô mệt mỏi nói, và chỉ về phía nó, không động chạm, không gì cả, và cũng chẳng còn sức chiến đấu nào còn sót lại

Cole dừng lại, anh nhìn tới nơi mà cô chỉ, lông mi màu trắng với sương giá và đôi mắt của anh lầy lội trong những đau đớn.

Có lẽ anh có thể nhìn thấy hình dạng của mái nhà qua làn tuyết, có lẽ anh có thể không. Anh chỉ muốn dùng từ ngữ của cô cho nó.

“ Trái hay phải?” cô nói tiếp, vì họ không thể leo thẳng lên độ dốc của mái nhà và có lẽ dù muốn cũng chẳng có cách nào.

Chếch về phía bên phải sẽ đưa họ đến tháp điều khiển.

Bên trái sẽ một ngôi nhà gỗ mà bọn họ không có chìa khóa. Chìa khóa dự phòng trong tháp điều khiển, nơi Hare có lẽ để lại cho người phục vụ.

Ngoại trừ sự im lặng từ hai phía, Hare có thể không có ở đó bây giờ do đó rất có thể tháp điều khiển cũng sẽ bị khóa. “ Cole, bên trái hay bên phải? Tháp kiểm soát hay ngôi nhà gỗ?”

Jolie không biết chắc liệu Cole có năng lượng cho cả hai không.

Cô đã không chắc chắn việc cô phải làm.

“ Cole, hướng nào đây?”

“Căn nhà”, anh nói khàn khàn, và họ lại khởi hành lần nữa một cách nặng nhọc.

Tuyết đã qua đầu gối cô, bắt đầu giảm dần và Jolie đã cầu nguyện cho không có tuyết lở nhiều hơn trên mặt đất dốc này.

Mấy chàng trai của Hare vẫn giữ trạm đầu với những nguy hiểm như vậy, tự do của họ như họ có thể.

Đào và bới cùng việc thỉnh thoảng kích nổ để tuyết lấp đầy xuống bằng phẳng và ổn định trong suốt cả mùa.

Các trục ngang chéo qua các chòi mất nhiều thời gian. Nếu không phải là Cole ngã xuống, thì đó là Jolie. Sự phối hợp của họ đã mất đi nhanh chóng.

Lạnh và mệt mỏi đã tạm dừng.

“ Socola nóng”, cô nói tại thời điểm, khi cả hai chán nản, và tuyết tan chảy xuống cổ và ngón tay của cô đã quá tê liệt để có thể lấy được nó ra.

“ Một trong những thứ mà cô ghét sao?” Cole nói, cố gắng đứng thẳng.

“ Một cái gì đó mà tôi muốn”, cô lẩm bẩm. “ Tôi muốn nó đặc cùng kem và phủ lên miệng của tôi và tôi muốn bàn tay của tôi quấn quanh cốc và tôi muốn áp cái cốc vào má và môi của tôi nếu tôi có được bất kì cái gì còn sót lại. Tôi không thể cảm nhận đôi môi của tôi được nữa.

“Ồ, chúng vẫn đang mấp máy đấy chứ”, anh nói, lướt qua chúng một cái nhìn, và đáng nguyền rủa nếu cái nhìn nhỏ xíu đó không làm cô ấm lên chút ít.

Cole Rees, thuốc giải độc tự nhiên cho sự lạnh giá.

Và cuối cùng, sau những cảm giác trải qua nhiều giờ, họ đang đứng trên sàn ngôi nhà gỗ và Jolie đã bám vào hàng rào, mỗi cơ bắp run rẩy, nước mắt ấm áp làm nhức nhối đôi mắt cô.

Làm thế nào để có thể vào trong? Cô thậm chí không nghĩ ra.

Cánh cửa đã bị khóa. Có những thanh (gỗ) trên các cửa sổ ngôi nhà gỗ, chủ yếu để ngăn chặn tuyết rơi vào bên trong.

Nhưng nó an tọa cao trên tường và nó không phải là rất lớn. Cũng không phải nó được mở.

Một lần nữa, Jolie đứng đó, tâm trí cô phủ sương mù và cơ thể kiệt sức chiến đấu khi Cole lấy chiếc áo khoác của mình rồi sử dụng nó cùng nắm tay của mình để phá vỡ kính.

“ Lên”, anh nói tiếp, và trượt xuống bức tường cho đến khi anh ngồi ở đó với lưng tựa vào tường. “Sử dụng vai tôi. Trèo lên.”

“ Để làm được điều đó tôi sẽ phải chạm vào anh. Anh không muốn tôi chạm vào anh.” Đối với tất cả những điều cũ rích của mình một phần nào đó vẫn còn rõ ràng như pha lê trong tâm trí cô.

“ Không sao đâu, Red.” Đôi mắt anh nhắm lại, môi anh nhợt nhạt. “Tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì nữa.”

Jolie leo lên anh.

Nhanh chóng. Lên và vào trong, đầu vào trước, và sau đó cô vặn một nửa mình và mông cô qua, treo mình lên cửa sổ với những ngón tay lạnh giá khi cô đưa được một chân vào trong và sau đó một cái khác vào trước khi rơi mạnh xuống sàn.

“ Cole”, cô nói, nhưng không có tiếng trả lời, “Cole, vòng đến cánh cửa nhà bếp đi.”

Cô loạng choạng đi ngang qua nhà bếp chòi nhanh như thể cơ thể đông lạnh một nửa của mình có thể sẽ mất đi.

Quá nhiều thời gian lãng phí để dò dẫm với chiếc chìa khóa, chỉ để thấy rằng Cole đã không chờ đợi cô khi cuối cùng cô giật mạnh mở cánh cửa.

Thay vào đó, anh đã ở đúng nơi cô rời bỏ anh, tuột xuống bên dưới cửa sổ, nửa tỉnh nửa mê.

“ Thôi nào, anh chàng to xác”, cô dụ dỗ, giữa nỗ lực của anh và cô đã dựng được anh trên đôi chân mình. “Nơi có tất cả những khả năng chịu đựng huyền thoại đâu rồi?”

Anh mắng cô sau đó, nhưng sự hối thúc của cô đã giữ chúng bên trong chúng. Cô không bận tâm kéo anh ra xa hơn nhà bếp, đứng dựa vào tường và nói với anh ở lại đó khi cô lột chiếc mũ len và kính bảo hộ của mình và bật lò đốt khí, như nhiều người khác khi cô có thể tìm thấy, trước khi nhào về phía anh và giữ vai mình ở giữa ngực anh để giữ anh khi anh bị đe dọa té ngã ngay tức thì.

Áo khoác và bộ quần áo ưa thích của anh đã ướt sũng, và như vậy là bên dưới áo sơ mi, tất cả xuống hết cỡ lạnh lẽo, làn da lạnh băng.

“ Cởi quần áo ra.” Cô ra lệnh, và anh cố gắng di chuyển bàn tay mình đến rồi vô ích buông thõng trở lại hai bên thân mình. Đôi mắt anh nhắm chặt, đầu tựa vào cửa nghỉ ngơi.

“Mua cho tôi thức uống đầu tiên,” anh thì thầm với một nụ cười mờ nhạt.

“Điều đó sẽ có trong ngày.” Cô lẩm bẩm khi cô bắt đầu với găng tay chặt khít của anh, và sau đó áo khoác và áo sơ mi của anh.

Người đàn ông với tất cả cơ bắp, không béo và vào một lúc khác, cô có thể đã có thời gian chiêm ngưỡng bộ ngực này chẳng hạn nhưng anh quá lạnh để làm điều đó, và cô đã lo lắng quá nhiều cho anh.

Cô rũ chiếc áo của Hare, không thấm nước và ấm áp. Cô bọc anh vào nó và cài khuy nó lên, anh rùng mình nặng nhọc.

“ Tốt hơn chứ?”

“ Tốt hơn.”

Anh vẫn còn đội mũ. Cô trượt ngón tay lạnh xuống bên dưới chiếc mũ thọc vào tóc anh và anh run lên một lần nữa, nhưng nó ấm áp, đôi tay cô ấm hơn ở mức nào đó, vì vậy cô đặt nó trong anh.

Anh có đôi ủng đi tuyết không thấm nước, hi vọng chúng sẽ giữ chân anh khỏi sự tê cóng nhưng chiếc quần dài của anh sẽ phải cởi ra và điều đó có nghĩa là cả đôi ủng cũng phải tuột ra nốt.

Cô ngồi xuống và căng thẳng làm việc đó, anh đã cố gắng giúp đỡ bằng cách lắc chúng ra và thành công duy nhất là cô đang chổngng lên....
« Trước1...678910...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dan ong dang ghettieu thuyet nguoi dan ong dang ghet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện