pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:46,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38841 Views



Sau này Hòa Hòa cũng không nhớ rõ là cô cãi nhau với Trịnh Hài cái gì. Bình thường cô không dám đối đầu với anh như thế, anh nói một câu cô liền trả một câu, hơn nữa rất không khách khí. Mà Trịnh Hài cũng không bình thường, anh xưa này tiết kiệm lời như ngọc, chỉ nói đến một mức nào đó, nếu biểu hiện của cô không phục, anh cũng chỉ liếc nhìn cô lành lạnh, khiến cô không chiến mà bại.Nhưng hôm đó hình như họ luôn tranh luận, tóm lại tất cả đều không bình thường. Hòa Hòa nhớ rõ nhất một câu Trịnh Hài nói: "Tiêu Hòa Hòa em khiến người khác quá thất vọng." Anh chưa từng nói như vậy bao giờ, trước đây anh chỉ nói: Hòa Hòa em là đồ ngốc. Hoặc là: Hòa Hòa em là cô gái ngu ngốc.Còn Tiêu Hòa Hòa sau đó trèo lên tay vịn cầu thang dọa Trịnh Hài: "Anh ép em nữa em sẽ nhảy xuống từ đây."Tầng 2 không hề cao, Trịnh Hài nhảy xuống thậm chí có thể đứng rất vững. Nhưng nơi cô đứng đó lại bố trí đúng một bậc cầu thang, ngã bị thương đó là điều không thể.Trịnh Hài chỉ lạnh lùng cười: "Em nhảy xuống thử xem, em không dám."Tiêu Hòa Hòa đầu óc đã bị rượu ngấm vào chần chừ quay một lát. Nếu cô nhảy, bản thân mình sẽ chịu khổ. Nếu cô không nhảy, Trịnh Hài lại được đắc ý. Nếu cô nhảy, Trịnh Hài nhất định sẽ hối hận. Nhảy? Không nhảy? Nhảy? Cô vừa nghĩ vừa không kìm được trèo lên lan can đó, trong đầu chỉ có một tên tiểu quỷ đang giở trò xấu, trong lòng có một đứa trẻ ngoan lại lo lắng không yên, nỗ lực muốn khống chế bản thân mình đừng làm việc ngu ngốc.Bản thân cô tranh đấu rất khổ sở, Trịnh Hài lại giúp cô một việc lớn. Anh đứng dậy kéo cô xuống, quay tay tát cô một cái.Từ khoảng cách mà Trịnh Hài kéo cô xuống đó Hòa Hòa phán đoán, hóa ra bản thân mình thật sự đã trèo cao, nửa người đã thò ra ngoài. Bản thân cô sợ đến mức toát hết mồ hôi lạnh, nhưng anh thật sự đã dùng sức tát mạnh cô lại khiến cô khóc.Hòa Hòa thu mình vào góc tường khóc không thành tiếng, càng khóc càng ghê, cả cơ thể thu thành một đống.Sau đó Trịnh Hài ngồi xuống bên cạnh cô, dùng tay lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ, giọng nói rất mệt mỏi: "Đừng khóc nữa, anh đánh em là không đúng, anh sai rồi vẫn chưa được sao."Tiêu Hòa Hòa uống say chính là một đứa trẻ, vẫn không chịu bỏ qua, nghe thấy lời xin lỗi của Trịnh Hài, cô ngược lại càng khóc lớn hơn.Trịnh Hài che lấy miệng cô: "Có phải là em muốn làm cho cô Trần tỉnh dậy xem trò cười không?"Hòa Hòa há miệng ra cắn chặt lấy tay anh. Trịnh Hài giằng ra một lát không được, kệ cho cô cắn. Hòa Hòa cắn mệt rồi, tự mình bỏ miệng ra, lại khóc hu hu.Trịnh Hài bị cô khóc đến mức phiền não, đứng dậy nói: "Lúc nào em khóc chán thì nhớ về phòng ngủ. Anh mệt, anh đi ngủ trước đây."Anh nhấc chân định đi, Tiêu Hòa Hòa bỗng nhiên ôm chặt lấy chân anh không cho anh đi. Thời tiết giữa hè, anh mặc quần sooc và áo ba lỗ, vừa nãy làm loạn với Hòa Hòa một trận, lúc Hòa Hòa ôm lên, dấp dính dấp dính.Lần này Trịnh Hài mặc kệ cô, dùng sức kéo chân mình ra, vừa tiếp tục đi lên phía trước vừa nói: "Tiêu Hòa Hòa em còn làm loạn nữa, sau này anh vĩnh viễn cũng không quản việc linh tinh của em nữa. Em thích thế nào thì thế ấy, dù gì ngày kia anh cũng ra nước ngoài, lúc quay lại không biết có còn nhớ em hay không nữa."Hòa Hòa bị lực phản của hành động lôi ra ban nãy của anh làm cho đập vào phía sau, đầu sau đập đúng vào tường, một lúc lâu mới tỉnh táo lại được, nghe anh nói như vậy, lập tức bò từ đất lên, loạng choạng đuổi theo, trong lúc Trịnh Hài đã mở cửa phòng mình, cô từ phía sau ôm lấy eo anh, sau khi trèo lên người anh liền tủi thân khóc hu hu.Trịnh Hài giằng ra lúc lâu không được, dứt khoát tự mình đi về phía trước, đằng sau còn kéo theo Tiêu Hòa Hòa, cuối cùng lúc anh đi đến bên cạnh chiếc ghế sô pha của mình, anh quay tay lại kéo Hòa Hòa ra, vứt xuống ghế sô pha. Hòa Hòa thu mình vào ghế sô pha tiếp tục khóc.Trịnh Hài tự mình rót một cốc nước, vứt cho Hòa Hòa một chiếc khăn: "Khóc đủ rồi thì về phòng ngủ, giúp anh đóng cửa lại." Sau đó anh nằm lên giường, kéo chiếc chăn hè đắp kín mặt, rất lâu không thấy động tĩnh gì, hình như là ngủ rồi.Hòa Hòa mượn rượu làm loạn mất đi người xem, cũng không còn hứng khóc nữa, chỉ là càng ngày càng tức giận. Cô nhìn Trịnh Hài ngủ ngon giấc trên giường, một bộ dạng như không có việc gì, còn cô lại ở đây tức lộn ruột lên, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ xấu xa, lấy dũng khí nhảy lên giường Trịnh Hài, vừa đúng nhảy vào người anh, sau đó ôm lấy anh.Trịnh Hài giật mình tỉnh dậy đẩy cô: "Tiêu Hòa Hòa em uống nhầm thuốc gì thế hả? Có phải là em điên rồi không?" Nhưng tay anh vừa đúng chạm vào phần mềm mại nhất trên cơ thể cô, lại vội vàng thu về.Cuối cùng Hòa Hòa cũng có cảm giác thắng lợi một lần, cô dương dương tự đắc: "Anh muốn sau này không quản em nữa sao? Quên đi!"Trịnh Hài đã dậy, định vứt cô trên giường, bản thân mình đổi chỗ khác tiếp tục ngủ. Nhưng đầu óc Hòa Hòa đã bị tiên tiểu quỷ xấu xa không chế, không chịu buông tha cho anh, lại kéo áo anh không cho anh đi.Thật ra Tiêu Hòa Hòa chưa hề nghĩ xong là mình rốt cuộc muốn làm gì, cô chỉ biết bản thân mình ngày hôm nay đã mất hết thể diện trước mặt Trịnh Hài, cô nhất định phải đòi lại. Trước mặt cô Trịnh Hài xưa nay làm chính nhân quân tử, cho nên chỉ cần cô cũng làm cho Trịnh Hài mất kềm chế, trong lòng cô liền được cân bằng.Thật ra Trịnh Hài xưa nay thân thủ nhanh nhẹn, nhưng may mắn đó là động tác tối hôm đó của anh rất dịu dàng. Lúc Trịnh Hài quay đầu lại muốn đẩy cô ra, lại bởi vì động vào phần da thịt lộ ra ngoài ở một nơi nào đó của cô mà khựng lại, Hòa Hòa nhân cơ hội ôm lấy vai anh, cắn cổ anh. Trịnh Hài run mạnh một lát.Sự việc tiếp theo đó không hề trong dự liệu của Hòa Hòa. Cô chỉ muốn gây sự với Trịnh Hài, khiến anh lúng túng. Cho dù là trong lúc say, cô cũng biết Trịnh Hài xưa nay rất lý trí, chắc chắn không thật sự làm gì cô. Nhưng đợi khi đầu óc chậm chạp của cô phát hiện ra lúc càn khôn thay đổi, sự việc không bình thường, tất cả đều đã loạn. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng đã muộn, cô bị sự đau đớn hỗn loạn xuyên thấu, trong nước mắt chịu đựng sự thay đổi của cuộc sống.Cuối cùng Trịnh Hài ôm lấy cô, giúp cô lau nước mắt, giọng nói rất nhẹ, không có tình cảm gì: "Làm loạn sẽ phải trả giá, cho em nhớ bài học này." Nhưng vòng tay của anh rất ấm áp.Hòa Hòa dần dần ngủ thiếp đi trong sự đau đớn và nước mắt.Cô ngủ không say, lúc tỉnh dậy trời vẫn còn tối om, mà rượu của cô đã hoàn toàn tỉnh lại, cô say rượu xưa này luôn tỉnh rất nhanh.Trong phòng đầy mùi rượu rất nồng, mùi rượu loại mạnh. Trịnh Hài ngủ rất say, nhưng trông không thoải mái, nhè nhẹ chau màu, giống như là bị giấc mơ làm phiền.Tối qua thứ cô uống là bia, mùi rượu này không phải của cô, cho nên nhất định tối qua Trịnh Hài cũng uống rượu, hơn nữa uống nhiều.Hòa Hòa rất tuyệt vọng phát hiện, cô có thể nhớ rõ ràng tất cả những việc đã xảy ra từ tối qua cho đến tận sáng sớm nay, cho nên cô rõ ràng biết rằng, cho dù sau này Trịnh Hài làm gì cô, nhưng kẻ phá hoại đầu tiên lại chính là bản thân cô. Cô tự mình hại mình, mượn rượu giả vờ điên đi gây chuyện với một người đàn ông say rượu khác, vốn dĩ chính là cô đáng chết.Cô thất thân là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề trước mắt là, đợi sau khi Trịnh Hài tỉnh dậy, cô phải đối mặt với anh thế nào?Tối qua đau lòng nhất thật ra chính là Trịnh Hài cảm thấy thất vọng về cô, lại nói sau này không thèm để ý đến cô nữa, cho nên cô mới điên lên một trận. Nhưng trước mắt xảy ra chuyện như vậy, cô và Trịnh Hài sau này thật sự không có cách nào mà bình thường trở lại được.Cô nhanh chóng nghĩ lại tình cảnh chia tay của Trịnh Hài và mấy người bạn gái cũ trước đó, có lúc cô cũng vừa đúng lúc kịp đến cảnh cô gái khóc lóc kêu gào bám riết lấy. Trịnh Hài ghét con gái giả vờ điên loạn khóc lóc thảm thiết, ghét con gái uống rượu mượn rượu làm loạn, càng ghét con gái cứ kéo kéo lôi lôi anh. Cô vừa đúng mấy cái đó đều có hết.Đợi sau khi Trịnh Hài tỉnh dậy, sẽ xua đuổi cô đi như thế nào đây? Tóm lại cô vĩnh viễn mất đi người anh trai này, tuy rằng cô luôn không coi anh như là anh trai ruột, nhưng anh lại luôn là chỗ dựa lớn nhất của bản thân cô, người đồng hành thân thiết nhất.Hòa Hòa tuyệt vọng đến mức có hẳn ý nghĩ muốn chết, như thế cô không cần đối mặt với tất cả những việc của mấy tiếng sau.Cô cẩn thận chỉnh đốn xong quần áo của mình, nhẹ nhàng đi về phòng mình, liền ngồi ở trong phòng rất lâu đờ đẫn đầu óc rối loạn không rõ ràng, cho đến tận lúc trời dần dần sáng, cô cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, muốn đi tắm, cô tắm xong phát hiện ra trên chiếc khăn trắng của mình có để lại một vết màu đỏ nhỏ.Vết máu đỏ đó giống như là bơ đổ lên đầu cô làm cô tỉnh dậy. Cô thay quần áo, lại nhẹ nhàng quay lại phòng Trịnh Hài, dựa vào bầu trời dần sáng, lén lút kiểm tra liệu cô có để lại vết tích gì trên giường không. Cô kiểm tra một lượt lại một lượt, không có, ngoài mấy sợi tóc.Sau đó cô giúp Trịnh Hài chỉnh lý quần áo một lát, vụ lộn xộn tối qua rất vội vàng, vốn dĩ cũng không cởi hết quần áo.Hòa Hòa phải đánh cược một lần với bản thân mình. Cô nhớ lại tình tiết thường gặp ở mấy bộ phim vớ vẩn. Cô gái xấu xa muốn phá hoại tình yêu của người khác, luôn cởi hết quần áo của nam nhân vật chính trong lúc anh ta say không biết gì, sáng sớm ngày hôm sau bản thân mình nằm cạnh anh ta, luôn miệng nói hai người đã thân mật, mà nam chính say rượu cũng luôn không nhớ bản thân mình vốn dĩ không hề làm.Cho nên cô cần phải sử dụng cách ngược lại. Bất kể sau khi Trịnh Hài tỉnh dậy nói cái gì, cô đều định nói chắc chắn rằng hai người chưa từng xảy ra việc gì. Dù gì không hề để lại chứng cứ rõ ràng, mà Trịnh Hài cũng không thể lôi cô đi xét nghiệm DNA.Cô đánh cược sau khi Trịnh Hài uống say sẽ không thể tỉnh táo giống bản thân mình.Cô biết như vậy rất vô liêm sỉ, nhưng cũng còn tốt hơn là cô và Trịnh Hài không có cách nào đối mặt với nhau được nữa.Tiêu Hòa Hòa vì sự nhanh trí của mình vừa lo lắng vừa hưng phấn, vừa lo lắng khi trời sáng, vừa hy vọng thời khắc đó lập tức đến ngay. Trái tim cô đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra ngoài, khiến cô không thể đi ra ngoài vườn hít mấy phút không khí trong lành.Hòa Hòa ngồi ở ghế trong vườn ngắm mặt trời mọc, cảnh tượng rực rỡ như thế làm chói mắt cô, tràn đầy hy vọng lại khiến người ta tuyệt vọng, cô giống như là phạm nhân tử hình đợi phán quyết cuối cùng, sống và chết chỉ cách nhau có một sợi dây mỏng manh.Hòa Hòa gần như cả buổi tối không ngủ cuối cùng khi ánh mặt trời lộ ra khỏi tầng mây, cô gục đầu trên chân mình ngủ thiếp đi, cho đến tận lúc có người vội vã đẩy cô: "Hòa Hòa, sao cháu lại ngủ ở đây? Sao cháu không về nhà hả? Không đem theo chìa khóa thì gõ của chứ, haizz, cái con bé này, ốm thì sao hả?"Cô mở mắt ra, là bảo mẫu.Bảo mẫu không giải thích gì dắt tay cô liền kéo cô vào phòng, Hòa Hòa dừng chân lại ở cửa một lát, cuối cũng vẫn đi vào.Trịnh Hài ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống bên bàn ăn, đang xem một tờ báo, sắc mặt hơi bệch, tinh thần không được tốt lắm.Lúc Hòa Hòa đi vào, anh ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hòa Hòa một lát, dường như quan sát gì đó.Trái tim của Hòa Hòa lại đập như là đánh trống, cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, hơi cúi đầu, trong lòng lẩm bẩm những lời đã chuẩn bị rất đầy đủ đó, âm thầm cầu nguyện bản thân mình nhất định không được mất bình tĩnh.Nhưng Trịnh Hài lại nói một câu khiến cô không thể nào tưởng tượng nổi. Trịnh Hài nhàn nhạt nói: "Ngồi xuống ăn cơm đi. Lần sau nếu buổi tối không về nhà, nhớ phải gọi điện thoại về."Hòa Hòa không ngờ rằng, hôm nay là ngày may mắn của cô.Trịnh Hài thật sự không nhớ bất cứ việc gì xảy ra vào sáng sớm hôm đó, còn quên nhiều hơn so với cô hy vọng.Món tiền đặt cược của cô không những thu về toàn bộ, thậm chí còn kiếm thêm một khoản lớn....
« Trước1...4344454647...68Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình bạn có thể xem thêm tieu thuyet mua day buoc minhtieu thuyet mua day buoc minh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện