wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:59,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38835 Views


Hòa Hòa nói: "Giẫm lên ghế có gì mà nguy hiểm chứ, ấy, em tìm thấy rồi."
Cô bò dậy từ dưới đất, khoe khoang với Trịnh Hài sự phát hiện của mình, không quên nói chế giễu: "Hóa ra cúc áo được đặt làm đặc biệt trên áo sơ mi trong truyền thuyết đó cũng có thể rơi à."
Trịnh Hài nó: "Đừng lắm chuyện, giúp anh tìm một chiếc áo khác." Vừa nói vừa gảy gảy tóc Hòa Hòa, bởi vì lúc nãy cô bò dưới đất, đã làm tóc rối tung lên.
Hòa Hòa nói: "Mấy bộ quần áo đó đã lâu lắm rồi không mặc, em giúp anh ủi một lát."
Trịnh Hài nói: "Thôi đi, em giúp anh đính chiếc cúc này lên, nửa tiếng sau anh phải tham gia một bữa tiệc."
Trịnh Hài cùng Hòa Hòa đi đến căn nhà của cô ở phía đối diện, Hòa Hòa nói: "À, nên đem theo một chiếc áo cho anh thay ra, nếu không thì anh mặc đồ của em được không?"
Trịnh Hài đưa tay ra nói: "Cứ khâu như thế này đi."
Hòa Hòa chau chau mày: "Em sợ làm bị thương anh."
Trịnh Hài nói: "Anh còn không sợ, em sợ gì chứ?"
Khả năng may vá của Tiêu Hòa Hòa không tồi, ngay cả xâu kim luồn sợi cũng vậy, chưa đầy một phút liền đính chắc chiếc cúc đó thật chắc.
Trước khi khâu cúc cô bảo Trịnh Hài ngậm một chiếc tăm, nói một người già dạy cô môn thủ công có quy tắc như vậy, cụ thể vì sao cô cũng không rõ, nhưng lời người già nói, nghe theo cũng không sai.
Trịnh Hài cảm thấy dáng vẻ của mình nhất định rất thú vị, không kìm được cười, cắn chiếc tăm nói: "Cái cảnh này rất có điển cố đúng không?"
Hòa Hòa sững lại một lúc, xị mặt nói: "Đáng ghét."
Trịnh Hài kỳ lạ đáp: "Anh nói là dáng vẻ Châu Nhuận Phát giả vờ lạnh lùng, sao lại đáng ghét? Em lại nghĩ đi đâu thế hả?"
Mặt Hòa Hòa hơi nóng lên. Lúc nãy cô trực giác nghĩ Trịnh Hài đang nói bản thân cô giống Tinh Văn, cảm thấy cái tình cảnh trong tưởng tượng của anh rất mờ ám, cho nên mới nói đáng ghét. Kết quả lại là bản thân cô nghĩ quá nhiều. Thật ra cũng đúng, tuy Trịnh Hài thỉnh thoảng cũng trêu cô, nhưng chưa từng không nghiêm túc.
Vốn dĩ cái công trình nho nhỏ đó vô cũng thuận lợi, sau khi Hòa Hòa cảm thấy đã đủ chắc cũng đủ đẹp, nhìn ngó xung quanh một lát, không tìm thấy kéo, liền định dùng răng cắn đứt chỉ.
Trịnh Hài dùng ngón tay giữ lấy trán cô: "Đừng làm như vậy, sẽ cắn hỏng răng đó." Sau đó đứng lên cùng tìm kéo với cô, Hòa Hòa cẩn thận cầm chiếc kim đó.
Kết quả Trịnh Hài bỗng nhiên giẫm phải một đống mềm mềm, hơn nữa còn đang động đậy, anh lập tức ý thức được mình giẫm phải cái gì, quá bất ngờ liền tránh đi, chiếc kim đó đâm đúng vào tay anh xước một vệt máu rất đậm, thâm chí còn chảy ra giọt máu.
Kẻ gây nên cái vụ án chết người đó, con mèo tên là Tiểu Bảo đó, còn chưa ý thức được bản thân mình đã gây chuyện, vô tội nằm ở một bên, đảo đảo đôi mắt. Bởi vì lâu rồi Trịnh Hài không đến, nó là muốn mượn cơ hội tạo quan hệ với Trịnh Hài, cho nên mới rất nịnh nọt chạy đến bên cạnh chân anh, ai ngờ rằng thái độ của Trịnh Hài với nó vẫn không hữu hảo như trước.
Hòa Hòa vội vàng đi tìm giấy khử độc và urgo, bản thân Trịnh Hài dùng khăn giấy ấn vào mu bàn tay nói: "Không sao, một lát là khỏi thôi."
Hòa Hòa thấy cái tên gây sự đó còn ngây thơ vô tội xem trò vui, nắm lấy cổ nó nhấc lên, vứt vào phòng ngủ của cô, con mèo Tiểu Bảo đau khổ kêu lên hai tiếng "meo meo"
Hòa Hòa đứng một lúc, thấy tay Trịnh Hài dường như không sao cả, mà anh cũng đã mặc áo khoác vào chuẩn bị rời đi, nhớ ra một việc, nói: "Hai ngày trước em mua một chiếc xe, ông chủ Lý của hãng xe là bạn của anh, nể mặt anh cho em rất nhiều ưu đãi."
Trịnh Hài nói: "Biết rồi. Không phải nói là không lái xe sao? Sao lại muốn mua xe?"
Hòa Hòa giải thích: "Cứ đi nhờ xe của đồng nghiệp, cũng hơi ngại."
Trịnh Hài dửng dưng nói: "Chiếc xe trong nhà xe dưới lầu đó luôn không có người dùng, em hà tất lại phải tiêu nhiều tiền như vậy? Kiếm cả năm cũng không đủ."
Hòa Hòa lắc đầu nói: "Chiếc xe đó đắt quá, lái đi quá huênh hoang, em lái không ra làm sao cả, sẽ luôn lo lắng gặp phải người khác, hoặc là bị người khác gặp phải."
Trịnh Hài nói: "Nhà xe của em vẫn còn giữ mà? Bỏ chiếc xe kia ra đi."
Hòa Hòa nói: "Không cần đâu, trị an trong khu không tồi, xe em vừa bình thường vừa không bắt mắt, đặt ở bên ngoài là được rồi. Hơn nữa trình độ quay xe của em rất kém, vào nhà xe sẽ quẹt vào xe."
Trịnh Hài không nói nhiều nữa, đứng dậy chào một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Lúc đi lại thiếu một chiếc giầy, Hòa Hòa giúp anh tìm đi tìm lại, mới tìm thấy ở một góc giàn hoa. Nghịch cái trò này, ngoài con mèo Tiểu Bảo ra không còn ai khác.
Trịnh Hài nói: "Con mèo này, càng ngày càng giống em. Em lúc nhỏ anh nói em mấy câu, em cũng giấu đồ của anh đi, hại anh tìm mấy ngày không thấy. Sao em không dạy nó tốt một chút hả."
Mấy thứ đồ anh muốn mang đi rất nặng, Hòa Hòa lo lắng cho tay anh, liền đi theo sau, tranh giành giúp anh xách, đưa anh xuống lầu.
Lúc cô chuẩn bị lên lầu, sờ sờ trong túi thấy chiếc điều khiển nhà để xe, liền mở ra, muốn lấy mấy thứ lên lầu. Chiếc xe hai khoang đẹp đẽ giống màu chiếc xe cô mới mua, cũng yên lặng để ở đó.
Chiếc xe đó là năm ngoái sau mấy hôm cô nhận bằng lái xe Trịnh Hài liền lái về, nói giúp bạn bè một việc, lấy được chiếc xe này. Bởi vì nhà xe của Hòa Hòa luôn để trống, cho nên nhét vào chỗ của cô.
Trịnh Hài bình thường không động vào chiếc xe đó, những lúc thỉnh thoảng quay lại ở, sẽ lái nó đưa Hòa Hòa ra ngoài hóng gió, đường dài sẽ mượn cớ muốn xem trình độ lái xe của cô, bảo Hòa Hòa lái. Anh nói xe để lâu sẽ mốc, bắt Hòa Hòa không có việc gì thì thường lái nó ra ngoài đi một lát.
Hòa Hòa luôn biết rằng chiếc xe đó là Trịnh Hài tặng cho cô, chỉ là cô xưa nay không muốn nhận quà tặng đắt tiền mà anh cho cô, cho nên Trịnh Hài không nói rõ, cô cũng giả vờ không biết.
Hôm nay Trịnh Hài không nói gì, nhưng Hòa Hòa đoán anh nhất định rất tức giận.
Cô đờ đẫn ở nhà xe một lát, Sầm Thế mất tích mấy ngày liền gọi điện đến. Sầm Thế nói, mấy ngày nữa sẽ xuất phát đi thành phố B, ở lại đó mấy tháng. Xin Hòa Hòa nhất định phải đi uống trà cùng anh, coi như là tiễn anh.
Hòa Hòa cảm thấy khoảng thời gian gần đây thái độ của mình với Sầm Thế quả thật rất tồi tệ, nếu anh đã phải rời đi rồi, cô cũng không có lý do từ chối. Hơn nữa nói thật là, bỏ qua cái trò đùa năm đó của Sầm Thế, anh đối với cô vốn rất tốt, có đợt khiến cuộc sống của cô tràn đầy ấm áp. Thậm chí sau khi việc đó bị bại lộ, sự xin lỗi của anh cũng đủ chân thành, chỉ là cô không muốn tiếp tục chấp nhận mà thôi.
Hòa Hòa vừa lên lầu thay quần áo, Sầm Thế đã đến dưới lầu của cô. Cô ngồi vào xe anh, chiếc xe chầm chậm lái ra khỏi khu nhỏ. Cửa ra vào khu là một đoạn đường đôi hẹp hẹp, lúc 2 chiếc xe cùng đi sẽ rất chật.
Lại trùng hợp như vậy, lúc họ đi ra ngoài, xe của Trịnh Hài đúng lúc quay lại. Lúc hai chiếc xe đi qua nhau, đều dừng lại, Sầm Thế khách sáo nói: "Chào anh, Trịnh tiên sinh."
Trịnh Hài hơi hơi gật đầu tỏ ý, lại nói với Hòa Hòa: "Anh có đồ quên trên lầu." giọng điệu anh rất lạnh nhạt, sau đó liền tăng tốc rời đi."
Quên trước quên sau xưa nay là thói quen của Tiêu Hòa Hòa. Trịnh Hài cũng quên đồ, chỉ có thể nói ông trời đang đối đầu với cô.
Hòa Hòa yên lặng cả đường, Sầm Thế quay đầu lại dò xét cô mấy cái. Cười chế giễu một tiếng
Hòa Hòa hơi tức giận, bực mình nói với Sầm Thế: "Không phải như anh nghĩ đâu!"
Sầm Thế cười nhạt nói: "Anh đâu có nghĩ lung tung? Trịnh tiên sinh vốn là một chính nhân quân tử, chơi thì chơi, nếu hễ nghiêm túc, tuyệt đối không làm nổi mấy chuyện tầm thường lăng nhăng đó. Tuy anh không thích anh ta, nhưng rất tôn trọng nhân phẩm anh ta. Em thật sự không cần giải thích với anh."
Hòa Hòa lại không nói gì.
Sầm Thế không kìm được: "Anh chỉ là cảm thấy dáng vẻ lúc nãy của em rất đáng yêu, giống như là đứa trẻ con làm việc xấu bị người khác bắt được tại hiện trường vậy. Em có cần anh gọi điện cho anh ta, nói cho anh ta chân tướng sự việc không giống như anh ta tưởng tượng không?"
Hòa Hòa trấn tĩnh lại, suy nghĩ xem bản thân rõ ràng là định đối đãi với anh như bạn tốt trước khi Sầm Thế đi, tại sao lại tức giận lung tung chứ? Sầm Thế cũng đủ đáng thương, luôn phải làm cái bao trút giận cho cô.
Cô lạnh lùng hỏi phản lại: "Có cần phải giải thích sao?"
Sầm Thế nói vô cùng phối hợp: "Hoàn toàn không cần thiết. Có gì để mà giải thích chứ?"
Hòa Hòa cúi đầu nghịch đầu ngón tay mình. Cô cảm thấy sao trùng hợp như vậy, hôm nay Trịnh Hài thật sự đã bị cô làm cho tức điên lên rồi, cô vô cùng bất an.
Nhưng cho đến tận khi cô chia tay Sầm Thế về nhà, nửa đêm lên giường đi ngủ, Trịnh Hài cũng không gọi điện đến chất vấn, mà cô cũng không có dũng khí gọi cho anh.
Đọc tiếp: Mua dây buộc mình - Chương 21 - 22Chương 21.1
Sấm thường thường không thể dự đoán, dự báo thời tiết không đáng tin.
Có một hôm lúc Dương Úy Kỳ và Trịnh Hài ở bên nhau, nói với anh một vụ mà cô mới hoàn thành gần đây, cha mẹ vì phản đối con gái đã trường thành yêu đương mà nhốt cô ấy ở trong nhà, con gái đập vỡ cửa kính trèo ra ngoài đi báo cảnh sát, làm cả cơ thể bị thương. Cuối cùng con gái và cha mẹ bất hòa, cha mẹ tuyệt vọng....
« Trước1...3637383940...68Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình bạn có thể xem thêm tieu thuyet mua day buoc minhtieu thuyet mua day buoc minh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog