Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:06,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38796 Views


“Cô ấy đau bụng.” Trịnh Hài nói không một biểu hiện, quay người bỏ cô ra, tự mình mở cửa xe ngồi vào trong. Tiểu Vương đờ đẫn một lát, lập tức đi sang bên kia, giúp Hòa Hòa mở cửa xe.
Trịnh Hài cả đường không nói gì. Cái việc phá hoại mà Tiêu Hòa Hòa định mượn cớ nóng đầu để làm càn một lần vừa kết thúc, liền bắt đầu lo sợ.
Nghĩ lại một lát, Trịnh Hài ghét nhất là mất thể diện, cũng ghét những người phụ nữ mà anh quen biết làm loạn, mặc dù cô cũng không thể được coi như “nhưng người phụ nữ mà anh quen biết”, bởi vì anh chỉ coi cô là trẻ con, có lúc vẫn còn tét mông cô, vốn dĩ không hề coi cô là phụ nữ. Nhưng nói tóm lại, cô vẫn lo lắng.
Tiêu Hòa Hòa kéo kéo gấu áo Trịnh Hài nói nhỏ: “Em chỉ đùa mà thôi, ai biết được cô ta ấy lại dễ bị kích động như thế. Rõ ràng là anh có thể giải thích, ai bảo anh không nói chứ.” Cho dù chột dạ cũng không thể thành thật mà xin lỗi được, nếu không thì bản thân cô cũng quá mất mặt.
Thấy Trịnh Hài vẫn không nói gì, Hòa Hòa lại lèo nhèo tiếp: “Em đâu có nói một lời nói dối nào. Em cũng không nói em là tình nhân của anh phải không? Còn nữa, em thật sự thay cho anh ga giường và vỏ chăn. Không phải anh chê mấy cái cũ đã lâu rồi không thay sao?”
Trịnh Hài nhất quyết nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Hòa Hòa chán nản, kề sát gần góc cách xa Trịnh Hài, bũi môi nói một câu: “Hẹp hòi, không độ lượng. Anh và người phụ nữ đó quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh, quá hợp nhau. Anh cho em số điện thoại và địa chỉ của cô ấy, em cầm roi gai đến để tạ lỗi với cô ta đã được chưa.”
Cuối cùng Trịnh Hài cũng mở mắt ra nhìn cô một cái: “Không cần, không có ý định gặp lại cô ta lần thứ 2. Sao hôm nay em lại ở đó một mình vậy? Còn nữa, em bị kích động gì thế?”
“Chẳng có việc gì cả, chỉ là cảm thấy nhàm chán thôi, đùa nghịch ngày nói dối của năm sau trước thôi mà.” Tiêu Hòa Hòa nói mơ hồ không rõ ràng, rồi cũng trầm lặng xuống.
Trịnh Hài quay đầu lại nhìn Hòa Hòa, cô cũng nhắm mắt vờ ngủ, hàng lông mi dài dập dờn, giống như là con bướm nhỏ. Anh rất hiếm khi thấy cô trang điểm đậm như thế, cũng rất ít khi thấy cô mặc váy liền, hơn nữa trang trọng thế này, ngay cả mái tóc ngắn ngắn cũng được chải thành một búi nhỏ, trông trưởng thành hơn nhiều, chỉ là chiếc cặp tóc hình con cá sau đầu khiến sự cố gắng trang điểm cho trưởng thành bị phá hỏng một lần nữa.
Mấy cái kẹp tóc con cái bằng gốm sặc sỡ đó là do Hòa Hòa tự làm, vì dây thép rất cứng, còn ép anh giúp, khiến anh cầm cái kìm ôn lại lớp học thủ công. Mà bộ váy liền màu vàng nhạt đó là món quà anh tặng cô trong năm mà cô tốt nghiệp, khi lần đầu tiên cô tham gia phỏng vấn.
Thật ra lần anh đi siêu thị cùng với Hòa Hòa đó, tự mình giúp cô mua một bộ quần áo. Năm đó lần đâu cô tham gia phỏng vấn bị thất bại thảm hại, khiến cô bị đả kích vô cùng lớn. Một tháng sau, Hòa Hòa lại gặp phải người chủ quản khi đó, lấy hết dũng khí hỏi nguyên nhân bản thân mình thất bại, kết quả rất khiến Hòa Hòa muốn hộc máu, chỉ vì bộ quần áo mấy vạn trên người cô, khiến người ta cảm thấy, cô gái này đến đây để chơi đùa.
Do đó lần đó Hòa Hòa hận thấu Trịnh Hài, cảm thấy chính là anh cố ý muốn hại cô, không cho cô lưu lại thành phố này. Tinh thần cô thường không tập trung, lúc Trịnh Hài chọn chiếc váy đó, cô không hề để ý là bao nhiêu tiền, hơn nữa Trịnh Hài nhanh tay xé đi cái thẻ giá. Sau này bộ váy đó cô chỉ chọn những trường hợp ghét nhất mới mặc, như là lúc bị Trịnh Hài ép đi tham gia đi gặp những cuộc hội họp mà cô ghét vô cùng.
Giữa họ đặt túi xách của Hòa Hòa, một chiếc túi rất lớn, dùng vải lộn xộn lung tung ghép vào nhau, là tự mình Hòa Hòa khâu vào, trên túi còn treo một miếng ngọc, ngọc Hòa Điền tốt nhất, lại bị cô chà đạp như vậy.
Tiêu Hòa Hòa là một cô gái kỳ quái, có lúc vụng tay vụng chân, cái gì cũng làm không tốt, học nấu ăn nhiều năm, cũng chỉ có thể nấu mỳ và rang cơm rang trứng mà thôi, không biết dọn dẹp phòng, căn phòng nhỏ bị cô làm cho lộn xộn hết lên. Nhưng có lúc lại rất khéo léo, đưa cho cô một đống vải, trong một thời gian ngắn cô sẽ làm ra rất nhiều búp bê vải đẹp đẽ, thậm chí còn biết tự may quần áo.
Túi xách Hòa Hòa rất to, phồng lên. Vì Hòa Hòa luôn luôn lộn xộn không có trật tự, tìm đồ gì cũng phải lật tung lên, anh thường có phúc được chiêm ngưỡng phong cảnh bên trong túi của cô, bên trong có vô số các túi vải to to bé bé đủ kiểu dáng, chia đều để chìa khóa, tiền xu, điện thoại, máy CD, MP4, ô, khăn giấy, kính chống nắng, đồ trang điểm, cốc uống nước, áo khoác chống lạnh, thậm chí còn có cả đồ chơi búp bê gỗ loại nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng giống như là chuẩn bị xuất phát đi du lịch. Rõ ràng là loạn lung tung, nhưng cũng phân thành từng loại, chưa từng để sai.
Trịnh Hài lại cúi xuống nhìn chân cô, dép xăng đan vải buồm kiểu dáng vô cùng đơn giản, vừa nhìn liền biết rằng là hàng vỉa hè, không quá 30 tệ, nhưng được Tiêu Hòa Hòa khâu vô số những đá tự nhiên hình dáng kỳ quái, như vậy lại coi như là hàng vô giá.
Đổi thành người phụ nữ khác trang điểm như vậy, anh chỉ có thể âm thầm than thở cùng với nhìn ngưỡng mộ từ xa. Nhưng những thứ đó điểm thêm vào trên người Hòa Hòa, lại vô cùng hài hòa, tô điểm thêm cho cô. Quan niệm thẩm mỹ có thể gặp được người khác cũng vì quen mắt mà dần dần bị đồng hóa.
Trịnh Hài thu lại ánh mắt đang dò xét Hòa Hòa, quyết định không tiếp tục hỏi nguyên nhân sự thất thường ngày hôm nay của cô nữa. Miệng cô rất kín, không muốn nói, có tra hỏi cũng không tra ra nổi. Nhưng anh cũng không muốn dễ dàng cho cô quá, một lát sau, nhàn nhã ung dung nói một câu: “Tiêu Hòa Hòa, người phụ nữ hôm nay bị em làm tức giận mà bỏ đi đó, là người mà chị họ anh tìm đến. Đợi đến lúc chị ấy hỏi, em phụ trách đi giải quyết nhé.”
“Ai? Chị Tường Vi?” Tiêu Hòa Hòa bỗng mở to mắt, đằng sau lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô bắt đầu tin, Trịnh Hài cố ý mờ ám với cô, không nói chân tướng sự việc cho đối tượng xem mặt đó của anh, rõ ràng là mượn dao giết người, cố ý hại cô phạm lỗi.
Hòa Hòa hễ lo lắng, tâm trạng của Trịnh Hài liền bắt đầu tốt lên, cười rất vui vẻ: “Em đừng sợ, chị họ anh rất thích em, không làm gì em đâu.”
Tâm trạng tốt của anh được giữ đến tận lúc chiếc xe chạy vào nhà Tiêu Hòa Hòa, cùng Hòa Hòa lên lầu, sai khiến cô nấu mỳ cho anh, hâm nóng sữa, sang bên nhà anh lấy cho anh khăn mặt và bàn chải đánh răng mới lại còn phải khử độc, bởi vì Hòa Hòa hại anh chưa ăn no, hơn nữa lại rất mất khí chất và phong độ, cho nên Hòa Hòa phải bù đắp.
Tiêu Hòa nghiến rằng làm theo, đợi khi bát mỳ nóng đã nguội đi một chút cuối cùng có thể ăn được đưa đến trước mặt Trịnh Hài, anh lại đã ngủ thiếp đi trên ghế sô pha của cô, ca vát không nới ra, mí mắt hơi thâm, chắc là thật sự đã rất mệt.
Hòa Hòa vứt một chiếc chăn hè lên người anh, bản thân mình đi tắm.
Cô tắm rất lề mề, đến lúc đi ra, đã không thấy Trịnh Hài đâu, mỳ cũng đã ăn hết, cái được coi là kỳ tích nhất đó là, ở trong chậu rửa bát không có bát, không ngờ Trịnh Hài lại giúp cô rửa.
Sau đó cô muốn hộc máu khi phát hiện ra phía dưới con mèo bằng đất sét dễ thương dán trên tủ lạnh mà cô tự làm dính một tờ giấy, bên trên viết một dòng chữ rõ ràng ngay ngắn: 8h30 sáng mai anh đến ăn sáng. Phía dưới liệt kê ra thực đơn bữa sáng của anh: cháo, bánh rán, trứng gà......vân vân vân vân.
Thật là.......trời !
Chương 8
Chỉ cần là người đều có điểm yếu, bất kể là ngoại hình của anh ta trông hoàn mỹ đến đâu.
Sáng sớm cuối tuần, Tiêu Hòa Hòa theo thông lệ phải ngủ đến trưa mới dậy lại luống cuống xách một đống đồ ăn sáng chạy lên lầu.
Bên ngoài trời mưa, cô vừa thu ô, vừa cẩn thận bảo vệ mấy túi đồ trên tay, vai và gấu quần đều đã ướt hết, những cũng không thèm quan tâm.
Lúc cô và Trịnh Hài ở bên nhau, trên cổ tay luôn phải đeo một chiếc đồng hồ, liên tục nhắc nhở cô thời gian. Vừa nãy nhìn một cái, còn kém 5 phút nữa là 8 rưỡi.
Thật là kỳ lạ, Rõ ràng Trịnh Hài từ trước đến giờ chưa từng tức giận với cô, cũng rất ít rằn mặt cô, những cô vẫn cứ hơi sợ anh.
Có lẽ cũng không thể coi là sợ, bởi vì Hòa Hòa dám đấu khẩu, nũng nụi với anh, dám mắng trước mặt anh là đồ xấu xa khốn nạn, ngày nói dối giở trò chỉnh anh, thậm chí còn dám phá hoại buổi hẹn chính thức của anh như hôm qua, nhưng cô lại không dám chống lại lời anh nói, từ nhỏ đến lớn, Trịnh Hài bảo cô làm gì, cô rất ít khi nói “không”, cũng rất ít khi từ chối được.
Nghĩ đến việc Trịnh Hài chưa từng tức giận với cô, trong đầu cô nhẹ nhàng hiện ra một khung cảnh, nhưng rất nhanh sau đó lại bị bản thân mình cương quyết dập tắt đi. Haizz, chắc cũng có thể, việc đó cũng đã xảy ra một lần rồi, nhưng trong cuộc sống dài 25 năm đó của cô, 9 nghìn ngày, hơn 20 vạn giờ, hơn 1 nghìn vạn phút, cái việc nhỏ nhoi đó, về cơ bản có thể bỏ qua không tính.
Cô vốn là người rất độ lượng và biết nghĩ thoáng, chỉ nhớ ân, không nhớ thù, cũng chỉ nhớ việc tốt, không nhớ việc xấu.
Hòa Hòa thở hổn hển chạy lên lầu, cho dù là không kịp, ít nhất cũng phải để cho Trịnh Hài thấy cô tích cực bù đắp sự cái lỗi chậm chễ này. Cô đi làm muộn cũng không cố gắng đến mức ấy....
« Trước1...910111213...68Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình bạn có thể xem thêm tieu thuyet mua day buoc minhtieu thuyet mua day buoc minh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện