Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 22:34,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 26422 Views



Chương 5

5 giờ sáng, thành phố còn tinh mơ, Liễu Liễu vẫn chưa thức, Trữ Mạt Ly cũng còn đang ngủ.

Trầm Khánh Khánh đã ngồi trên xe, im hơi lặng tiếng rời khỏi vạn vật trong thành phố. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của cô đã hợp thành một mắt xích. Cô rất thích chăm sóc Liễu Liễu, nhưng không hiểu Trữ Mạt Ly do tính cách đa nghi hay thật lòng muốn đem chuyện hợp nhất viết ở giữa hợp đồng của bọn họ.

Đúng vậy, khi đó bọn họ chuyện gì cũng đều có thỏa thuận. Bởi vì lợi ích, cô mới buộc chính mình thuận theo tờ giấy thoạt nhìn hoàn mỹ không sứt mẻ này. Trên thực tế, tâm tư cô hiểu rõ việc hợp tác cùng người đàn ông kỳ dị đó. Nghĩ đến đối phương cũng giống mình, cho dù cô chính là cây tiền của công ty, nhưng cô dù sao cũng uy hiếp người của anh, cô biết bí mật của anh, tuy rằng vì Quý Hàm mà cô bỏ đi toan tính, nhưng anh nhất định sẽ không dễ dàng tin cô.

“Chị Khánh Khánh! Thật ngại quá, em bị ốm hai ngày liền, hôm nay mới đỡ.”

Trầm Khánh Khánh vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng cô biết người ngồi cạnh bây giờ là trợ lý Ada.

“Ừ, chở chị về nhà trước đã, nói với Ted lịch trình hôm nay đều hủy đi, chị cần nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Mỗi lần Trầm Khánh Khánh rời khỏi nhà Trữ Mạt Ly đều thật mệt mỏi, Ada biết rõ lúc này không nên quấy rầy cô, có vấn đề gì đều tự mình giải quyết sạch sẽ.

Trở lại biệt thự của mình ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Rất nhiều người nghĩ làm một ngôi sao thật nở mày nở mặt, nhưng ngay cả giấc ngủ bọn họ còn không được đảm bảo. Khi còn là một diễn viên nhỏ Trầm Khánh Khánh cũng không dám tự ý thay đổi lịch trình của mình như vậy, nhưng địa vị của cô bây giờ không thể so sánh với trước đây. Nhất là những lúc tâm trạng của cô không được tốt, giấc ngủ có thể giúp cô chữa lành.

Mở nhạc lớn, tựa trên ghế nằm uống cà phê đọc kịch bản, có lẽ đây là thời khắc cô thích nhất. Ted làm việc rất nhanh chóng, đã mở sẵn toàn bộ kịch bản ngay ngắn chỉnh tề đặt trên bàn trà, hơn nữa những kịch bản quan trọng cần chú ý đều khoanh đỏ trên mỗi ảnh bìa. Nhưng không cần người khác nhắc nhở, cô có thể nhờ cảm nhận của bản thân để chọn lựa kịch bản phù hợp.

Cô cũng không đụng vào mấy kịch bản điện ảnh, ngược lại lấy ra những kịch bản phim truyền hình đã bị xếp vào một góc.

Đạo diễn Lí Chí Vân, thật xứng là Bá Nhạc của diễn viên Trầm Khánh Khánh. Bộ phim truyền hình đầu tiên của cô là dưới tay anh ta đạo diễn. Một năm đó, cô đạt được giải thưởng Hắc Mã dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất.

Bộ phim truyền hình đầu tiên là “Nữ hoàng áo trắng.”

Rất nhanh, cô đã xem xong gần nửa kịch bản, đứng lên giữa phòng mới thấy đồng hồ đã chỉ sáu giờ.

Cô bỗng nhớ tới hôm nay là ngày hẹn. Nhưng sau khi khẩn trương một chút, cô lại bình tĩnh lại, nếu đã muộn rồi, cô sẽ dứt khoát không đi.

Đang mải nghĩ, vẫn giống như một vật bày trí, di động trên bàn trà vang lên.

Tay Trầm Khánh Khánh cầm ly thủy tinh không khỏi run lên, cô đi qua lấy di động, số gọi đến chính là dãy số duy nhất trong di động. Màn hình chớp sáng, Trầm Khánh Khánh đợi cho tiếng chuông vang xong một lần, lúc này mới chậm rãi đứng dậy trả lời.

“A lô.”

“…”

Đối phương trầm mặc thật lâu, Trầm Khánh Khánh có thể cảm nhận được người bên kia đang âm ỉ tức giận, nhưng cô biết anh sẽ không nổi giận.

“Bao giờ thì em đến?”

Rốt cục cũng lên tiếng, Trầm Khánh Khánh thổi thổi móng tay mới làm, không yên lòng nói: “Anh không biết em bề bộn nhiều việc sao? Vừa rồi còn đang thử giọng…”

“Vậy là không tới?”

Theo sau đó là âm thanh tút tút vội vã kéo dài.


“Thế nào? Cô ta có tới không?”

Quý Hàm từ ban công đi vào nhà ăn, bình tĩnh nói: “Chúng ta tự ăn đi.”

Bà Quý bắt đầu châm chọc khiêu khích: “Hừ, không phải chỉ làm diễn viên thôi sao? Lại bắt đầu ca hát? Con hát chính là con hát! Thật đê tiện.”

Tay Quý Hàm cầm chiếc đũa hơi khựng lại.

“Bà bớt nói đi! Ăn cơm thôi!.” Ông Quý thể hiện hình tượng người đứng đầu trong nhà, quát lớn một câu.

Bà Quý làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy: “Tôi nói có gì sai? Tôi là không vừa mắt người vợ này. Tiểu Hàm, lấy người vợ không đứng đắn như thế, từ khi con kết hôn mỗi ngày mẹ con đều giảm thọ!”

Bà đến phòng khách lấy một tờ tạp chí đặt trên bàn cơm: “Nhìn đi! Hai người đều nhìn đi! Chuyện xấu ghê tởm thế này làm tôi ăn không vào. Ngày nào cô ta không cùng ông chủ làm chuyện mờ ám thì trong lòng không thoải mái sao? Lúc trước cô ta cùng tiểu Hàm yêu nhau, tôi đã nói loại con gái này không thể yêu! Đúng là kẻ gây họa!”

Sắc mặt Quý Hàm đã rất khó coi, anh buộc chính mình không nhìn tới những thứ kia, cúi đầu ăn cơm. Bà Quý lại còn nói: “Cái gì mà cùng đàn ông vào nhà hàng ăn đêm! Còn có, nữ minh tinh lại do dự cùng người mới! Thật sự là tức chết tôi mà!”

Ông Quý sắc mặt sầm xuống: “Bà còn chưa quen ư? Loại sự tình này trước kia bà đã thấy không ít không phải sao? Tôi đã quen rồi.”

Bà Quý suýt nữa phải hét lên: “Quen sao? Tôi làm sao có thể quen được? Bây giờ ra ngoài kéo bừa một người hỏi chuyện, ai cũng biết đại minh tinh Trầm Khánh Khánh dựa vào cái người tên Trữ gì đó và vô số những quy tắc ngầm mà đi lên. Dạng này cùng loại đàn bà dâm đãng chẳng có gì khác biệt. Đàn bà con gái khác như thế nào tôi không cần biết, nhưng đã làm vợ mà thế này thì không chấp nhận được. Ly hôn, nhất định phải ly hôn!”

“Không phải chỉ có một bữa cơm quên báo với bà thôi sao? Bà lại hô to gọi nhỏ như vậy?” Ông Quý đập bàn: “Ăn cơm!”

Bà Quý dường như còn muốn cãi lại, nhưng khi thấy ông Quý trợn mắt, cuối cùng đem lời nói nuốt vào.

Quý Hàm không nói một tiếng, ăn cơm, nhưng ngón tay cầm chiếc đũa chặt đến trắng bệch mỗi khớp xương.

Sau đó không gian yên tĩnh không tiếng động, trên bàn ăn, mỗi người đều mang khuôn mặt ngưng trọng, nuốt cơm một cách máy móc.

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đánh vỡ không gian trầm mặc.

“Giờ này còn ai đến vậy?” Bà Quý nhíu mày.

Quý Hàm hơi giật mình, vội vàng đứng lên: “Con đi mở cửa.”

“Ai vậy?” Quý Hàm mở băng ghi hình, nhìn hỏi.

“Tôi! Mở cửa.”

Kính râm che đi nửa khuôn mặt, căn bản không nhìn vào màn hình, bộ dạng Trầm Khánh Khánh rất mất bình tĩnh.

Quý Hàm cắn răng nhẫn nại một lúc, nói: “Mở.”

Quý Hàm trở lại nhà ăn, bà Quý hỏi: “Ai thế?”

“Cô ấy đến đây.”

“Trầm Khánh Khánh?” Bà Quý lập tức thể hiện vẻ mặt chán ghét: “Ăn xong hết rồi, cô ta tới làm gì?”

Ông Quý nhíu mày nói: “Vợ nó đến đây, bà bớt nói đi.”

“Hư…mm! Tôi vốn không thừa nhận cô con dâu này.”

Nói đến đây, đúng lúc Trầm Khánh Khánh từ cửa đi vào. Những lời này cô nghe rõ ràng mười hai vạn lần, nhưng cô làm như không nghe thấy, cầm đũa thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình.

Không khí lạnh ngắt một hồi, bà Quý ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Trầm Khánh Khánh: “Cô không phải không đến sao?”

Trầm Khánh Khánh nhìn như không có việc gì, cười nói: “Con nói không đến lúc nào chứ? Vừa rồi Quý Hàm vội ngắt điện thoại, con còn chưa nói hết.”

“Lúc đi vào không bị người khác nhìn thấy chứ? Tôi cũng không muốn bị người ta nói này nói nọ.”

Trầm Khánh Khánh không cho là đúng, trả lời: “Con cũng vậy, cho nên con rất cẩn thận.”

Bà Quý lạnh nhạt nói: “Thức ăn hết cả rồi.”

“Không sao, con cũng không đói lắm, chịu khó chút là tốt rồi.”

“Khánh Khánh, trong nồi còn bát canh, phải ăn thêm chút, gần đây bề bộn nhiều việc chắc con mệt chết rồi, phải bồi bổ thân thể thật tốt!” Ông Quý vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Trầm Khánh Khánh.

“Cái gì? Đó là để cho tiểu Hàm dùng.”

“Bà bớt nói nhảm đi!”

Trầm Khánh Khánh uống hết bát canh, uống xong bắt đầu ăn. Ba người kia đều ăn xong rồi, ngồi nhìn cô ăn, cô thật sự còn nuốt trôi được. Bên tay phải cô là một tờ tạp chí, nhưng dường như cô không phát hiện.

Bà Quý trong lòng hay mồm miệng muốn nói ác cũng đều không trút ra được. Cho dù kết hôn đã ba năm, mỗi lần nhắc tới Trầm Khánh Khánh bọn họ đều hầm hầm giận dữ một phen.

“Này, này! Nhìn thứ này chưa?” Bà Quý dựng đứng tờ báo lên.

Trầm Khánh Khánh lông mi cũng chưa động, vùi đầu nghiên cứu bát canh của cô, thuận miệng trả lời: “Dạ.”

“Dạ? Tôi nói cô có thể bớt làm chuyện xấu hay không? Cô không biết xấu hổ, nhưng Quý Hàm nhà tôi vẫn muốn mặt mũi.”

Lúc đầu Trầm Khánh Khánh còn có thể giải thích từng chút từng chút một cách sinh tồn trong ngành giải trí, trước đây mẹ chồng cũng có thể thông cảm và bỏ qua. Nhưng bây giờ ngay cả ham muốn trả lời cũng không có, trong lòng người nhà này đã xác định cô đê tiện, không thể thay đổi được. Cô nói đi nói lại cũng là lãng phí nước miếng mà thôi....
« Trước1...56789...34Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội bạn có thể xem thêm tieu thuyet khong xung toi gia toitieu thuyet khong xung toi gia toi còn nữa nè

Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện