Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:41,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 26455 Views


Tiểu Ngọc đẩy kính mắt, ra vẻ đạo sĩ nói: “Nếu bộ phim này gặp trở ngại, đối với Trầm Khánh Khánh rất không thuận lợi. Cô ấy vừa đạt giải thưởng, nếu rèn sắt khi còn nóng mới có thể củng cố được địa vị, huống chi vai diễn mới của An Thiến đã sắp quay xong chuẩn bị công chiếu. Một bên là Hoàn Nghệ, một bên là Thời Đại. Hai người này đều là xuất sắc nhất của điện ảnh và truyền hình. Trước mắt An Thiến vượt trội hơn, Trầm Khánh Khánh còn phải đuổi theo sau.”
Văn Văn suy nghĩ nói: “Đạo diễn Triệu kia bị bệnh lúc này quả thật gay go!”
“Còn không phải sao? Hai ngày trước em còn đọc được tin tức. An Thiến đã chọn được bộ phim tiếp theo, là hợp tác cùng ảnh đế Phương Thuấn. Sự nổi tiếng của Trầm Trầm Khánh bây giờ rất có thể sẽ bị cô ấy đè bẹp.”
“Hai người các cô! Thời gian làm việc nên chú ý một chút.” Thấy các cô càng nói càng hăng, Quý Hàm không chịu được phải ngắt lời.
“Làm gì mà cậu nghiêm túc như thế chứ! Nghe một chút tin tức bát quái rất có lợi cho sức khỏe đó!”
Không biết Trịnh Thị chui ra từ cái xó xỉnh nào, lập tức nhận được một cái liếc mắt xem thường của Quý Hàm.
Văn Văn cười nói: “Bác sĩ Trịnh, Trầm Khánh Khánh mà anh thích lần này gặp phiền toái rồi.”
“Hử? Em chắc chứ? Nhưng không sao, anh tin tưởng cô ấy.”
“Ha ha, anh đối với Trầm Khánh Khánh thật ái…” Văn Văn vừa nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Ánh vẫn nhìn chằm chằm vào hai người đang đi về phía bọn họ không nhúc nhích.
“Này, chị làm sao vậy? Mới nói một nửa…” Tiểu Ngọc đẩy Văn Văn: “Nhìn cái gì vậy?”
Tiểu Ngọc cũng nhìn về phía đó. Sau đó kinh ngạc tột độ, túm lấy cánh tay Văn Văn ra sức kéo: “Người kia… Người kia… Không phải em nằm mơ chứ?”
Văn Văn gật gật đầu: “Chị xác định em không nằm mơ. Nếu không chính là cả hai chúng ta đều đang nằm mơ.”
Quý Hàm còn cúi đầu viết vài thứ linh tinh, cảm thấy Trịnh Thị đập vào sau lưng anh, ngẩng đầu bất mãn: “Chuyện gì nữa?”
Trịnh Thị cười tủm tỉm hếch hếch cằm về phía trước.
Quý Hàm quay đầu, giây tiếp theo liền chết đứng.
Chương 8
“Trầm Khánh Khánh! Thật sự là Trầm Khánh Khánh!” Tiểu Ngọc kích động suýt nữa hét lên. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. “Anh chàng đi sau cô ấy là ai?”
Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, mặc một bộ váy liền áo Givenchy đặc biệt. Đi sau cô là một chàng trai đẹp mã, trong tay anh ta là một lẵng hoa.
*Mình kiếm được tấm hình váy liền khá hợp với Trầm Khánh Khánh *giơ giơ* :
29_12_1363571186_32_vaydonsac10
“Có lẽ là người đại diện đó! Trời ơi! Người đại diện nào của cô ấy đều đẹp trai như vậy sao?”
Trịnh Thị cười cười với anh chàng kia. Nhưng anh ta như nhìn thấy con rệp tầm thường, nhíu mày né tránh.
Chờ bọn họ đến trước mặt, Quý Hàm mới hồi phục tinh thần. Anh chắn ngang trước mặt Trầm Khánh Khánh: “Xin lỗi! Bây giờ không phải thời gian thăm bệnh.”
Trầm Khánh Khánh xoay đầu sang, Ted hiểu ý tiến lên một bước thương lượng với Quý Hàm: “Chúng tôi đã được viện trưởng Phương cho phép, cũng đã liên lạc với người nhà của đạo diễn Triệu rồi. Nếu anh không tin có thể gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm Tiếu một chút.” Nói xong Ted đưa ra một dãy số điện thoại, sau đó đưa cho Quý Hàm.
Quý Hàm nhận điện thoại lùi sang một bên. Chỉ trong chốc lát đã quay lại nói: “Đừng vào quá lâu.”
Trầm Khánh Khánh cũng không thèm nhìn anh, trực tiếp đi qua.
“Hai người vẫn chưa ngắm xong sao? Còn nghển cổ ra làm gì?”
Trịnh Thị gõ nhẹ vào đầu Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc phục hồi một chút nhưng vẫn thất thần nói: “Nhìn thấy không? Thần tượng của anh đó! Vừa rồi em quan sát một chút, cái váy của cô ấy, còn có cái ví, còn cả đôi giày nữa. Thật sang trọng quá, không hổ là nữ minh tinh. Tuy đeo kính râm không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng làn da của cô ấy đẹp thật! Gương mặt vô cùng nhỏ nhắn!”
“Thấy chưa! Anh đã sớm nói cô ấy đẹp mà. Hơn nữa các em không phát hiện sao? Cô ấy còn cố ý bước đi rất khẽ.”
Tiểu Ngọc liên tục gật đầu: “Đúng thế!”
Trình Thị nhìn khuôn mặt lạnh băng của Quý Hàm: “Cậu trưng bộ mặt thối như vậy làm gì? Đại minh tinh người ta đến thăm đạo diễn là có ý tốt, cũng chẳng gây phiền phức gì!”
Quý Hàm tiếp tục trưng bộ mặt khó ưa, không để ý tới anh ta.
Ánh mắt Quý Hàm nhìn qua bản ghi chép, nhưng tâm tư cũng không đặt ở đó. Qua vài phút, đầu bút cũng chưa động, mãi đến khi phía sau truyền tới tiếng bước chân.
Trầm Khánh Khánh cùng người đại diện đi ra. Hai người Văn Văn và Tiểu Ngọc, mỗi người cầm một quyển sổ trong tay do dự. Có nên bước tới xin chữ ký hay không đây? Tuy rằng bình thường việc thích làm nhất là lôi cô ấy ra tán chuyện, nhưng khi gặp được con người thật lại bị khí chất siêu sao của cô làm rung động. Quả nhiên không hổ là đại minh tinh.
Thế nhưng, nghe nói Trầm Khánh Khánh đều xem những fan hâm mộ là bạn bè tốt cả.
“Có thể giúp tôi ký một chữ được không?”
Văn Văn cùng Tiểu Ngọc đồng loạt quay đầu “soàn soạt”. Vẻ mặt Trịnh Thị rất tự nhiên xin chữ ký Trầm Khánh Khánh.
Trầm Khánh Khánh nhìn như quan sát anh ta, bỗng mỉm cười nói: “Có thể chứ! Ký thế nào?”
“Chỗ này được rồi.” Trịnh Thị kéo áo blouse, để lộ áo trắng bên trong, chỉ chỉ vào ngực: “Tốt nhất là viết trên đây dòng: To (nguyên văn “to” là tiếng Anh) Trịnh Thị yêu quý!”
Thật có can đảm! Văn Văn trao đổi ánh mắt với Tiểu Ngọc. Quý Hàm lạnh mắt nhìn bọn họ, Ted khó chịu nhăn mi.
Trầm Khánh Khánh vẫn mỉm cười nói: “Không thành vấn đề.”
Ted tìm trong túi, lấy một cây bút lông – không được, lại đụng đến một cây bút máy – cái này không tồi. Trầm Khánh Khánh nhận lấy bút máy từ Ted, mạnh tay ký tên trên ngực Trịnh Thị. Đồng thời nói với âm lượng mà chỉ có hai người bọn họ nghe được: “Mấy trò bịp bợm của anh càng ngày càng nhiều!”
“Nhẹ tay chút! Anh không muốn xăm hình đâu.” Trịnh Thị hít một hơi, đồng thời nhìn Ted tố cáo. Người kia ngạo nghễ quay đầu, làm như không biết.
“Được rồi.”
Trịnh Thị sửa lại áo trong, cười lớn nói: “Cảm ơn!”
Văn Văn và Tiểu Ngọc thấy thế liền lập tức chạy lên: “Có thể ký giúp bọn em không?”
Trầm Khánh Khánh gật gật đầu.
“Em là Tiểu Ngọc.”
“Em là Văn Văn.”
Trầm Khánh Khánh lần lượt ký tên vào hai quyển sổ, còn viết thêm xuống dưới một câu chúc mừng, bên cạnh còn vẽ thêm hình trái tim rất Q (chắc có lẽ là rất cute đấy)
“Cảm ơn.”
Hai y tá nhỏ ôm quyển sổ, vô cùng hưng phấn.
“Chúc bộ phim “Tuyệt đại phong trần” tiếp theo của chị thắng lớn! Bọn em đều rất mong chờ…” Nói được một nửa, Văn Văn liền nhớ ra có chút không phù hợp, đạo diễn bây giờ còn nằm trong kia mà!
Cũng may Trầm Khánh Khánh không để ý, hòa nhã nói: “Cảm ơn. Việc của đạo diễn Triệu vất vả cho các em rồi.”
“Này, cậu có cần kí tên không?” Trịnh Thị cố tình nói với Quý Hàm.
Mặt Quý Hàm cứng đờ, ánh mắt hung ác trừng Trịnh Thị. Trịnh hồ ly cười càng vui vẻ.
Trầm Khánh Khánh cũng không hỏi, lấy giấy ra ký tên xoạt xoạt một cái, sau đó lễ độ cáo từ.
Văn Văn cùng Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Ngọc mở miệng trước: “Em sai rồi, thì ra ngoài đời cô ấy lại tốt như vậy.”
“Đúng thế! Nói chuyện hòa nhã, chữ trông cũng rất đẹp.” Văn Văn vội gật đầu không ngớt.
Quý Hàm cầm lấy tờ giấy. Mặt trên có một dòng chữ cùng một chữ ký thật to: chúc anh vạn sự như ý – Trầm Khánh Khánh. Chữ của cô quả thật rất đẹp, giống như con người hoa lệ của cô, mạnh mẽ lưu loát, giọng nói của cô thật sự mềm mại, nói chuyện với cô sẽ làm người ta có ảo giác, giống như được chìm đắm trong ánh mặt trời.
Nhưng chỉ có anh biết được. Những chuyện đó đều là gạt người.
Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, lái xe đưa Trầm Khánh Khánh về nhà trước, Trữ Mạt Ly từ từ nhắm hai mắt lại không nói câu nào với cô. Trầm Khánh Khánh cũng không so đo, dù sao cũng chẳng phải lần đầu lĩnh giáo tính tình kỳ quặc của tên này. Mặt Ted thì vẫn nhăn lại, hiển nhiên là gặp được ai đó, nên còn chưa để ý.
Sau khi về đến nhà, Ted tiễn Trầm Khánh Khánh tới cửa, nói: “Sáng mai không có việc gì, chiều anh tới đón em.”
“Chờ một chút!”
Ted quay đầu lại, có chút mê man: “Còn việc gì sao?”
Trầm Khánh Khánh tiến lên nhắm ngay vào hai khối thịt bên má anh ta mà bóp xuống: “Cái bộ dạng này của anh đã nói rõ ràng với anh ta – Tôi rất để ý, tôi rất để ý đó! “Đại thúc” à, anh luôn không chịu thua chút nào, không phải anh muốn nuôi chí trở thành kẻ bất khả chiến bại sao?”
“… Biết… Đã biết! Em đừng bóp má anh nữa, tạo thành nếp nhăn đó!”
Ted chạy trốn nanh vuốt của Trầm Khánh Khánh, nghĩ tới hai má bị xoa đỏ đến méo lệch. Bộ dáng đó thật đáng yêu cực kỳ! Trước khi đi còn lo lắng dặn dò: “Không được nói số điện thoại mới của anh cho người đó.”
Vào trong nhà, cả người Trầm Khánh Khánh đều bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ tới đạo diễn Triệu thở bằng bình ô-xi, khắp nơi trên người ông ta đều là hình ảnh máy móc khiến cô thấy đáy lòng thật buồn phiền. Đạo diễn Triệu mới hơn 40 tuổi, chưa được nửa cái trăm tuổi, có nhiều tác phẩm nổi tiếng, cũng không thiếu những tác phẩm xuất sắc. Bởi vì nghiên cứu võ hiệp cổ trang mà thành danh, những bộ phim cổ trang trong tay ông không giống với người khác, vô cùng chân thực, hàm súc. Cuối năm ngoái, ông ấy cầm kịch bản đến tìm Trầm Khánh Khánh, hy vọng cô có thể trở thành nữ diễn viên chính của bộ phim này. Bởi vì ông rất có thành ý, kịch bản cũng không tệ, tuy Trữ Mạt Ly không bằng lòng với thù lao lắm, nhưng Trầm Khánh Khánh vẫn nhận lời. Bởi vì cô thích vai diễn này. Không nghĩ tới, trước khi bấm máy ba ngày lại xảy ra rủi ro như vậy. Bà Triệu nói tối qua ông ấy rất tốt, vậy mà sáng nay ra cửa không lâu liền nhận được tin dữ đó....
« Trước1...910111213...34Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội bạn có thể xem thêm tieu thuyet khong xung toi gia toitieu thuyet khong xung toi gia toi còn nữa nè

Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện