wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:36,Ngày 14/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Hoàng hậu lắm chiêu

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 41069 Views



Rõ ràng là hắn đang cười, cười đến rung động luôn ấy kìa.

Xuy, muốn cười thì cứ cười đi, cười chết ngươi đi. Ta đây không quan tâm.

Vai người nào đó vẫn cứ run run, như minh chứng rõ ràng cho việc nín cười quá độ.

Nhịn, nhịn, chỉ là một cái tên thôi, lỡ mồm thì cũng lỡ mồm rồi, hắn cười cũng là cười tên con nhà người ta, không phải tên mình, phải nhịn.

Kẻ kia cuối cùng cũng ngừng được trận cười, quay lại nhìn ta, ho khẽ mấy cái lấy lại phong độ. Ta liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, giữ gìn hình tượng giáo chủ lạnh lùng à? Cái gì đấy phong đố âm lãnh, mấy phút trước đều bị cái kiểu cười trên tên họ của người khác đánh bay đi rồi.

- Hưm… Vậy, ta gọi nàng là Tiểu Hoa nhé.

Con mẹ nó, Tiểu tiểu cái rắm. Được rồi, ta thừa nhận là cái tên đó rất là ấu trĩ, rất đáng xấu hổ, thực sự không muốn cái danh xưng đó đem ra gọi mình, đành đằng hắng một tiếng trong cổ họng, mặt dày mà nói:

- Thực ra nãy giờ đùa ngươi thôi. Ta tên khác.

- Vậy sao? – Lãnh Hàn Băng nhướn môi thành một nụ cười. Ánh mắt lấp lánh tia thích thú như con sói lớn muốn vờn đùa thỏ con trước mặt – Thế tên nàng là gì?

- …

- Hử? – Hắn nhấn giọng.

- Vũ Điệp Điệp.

Nghe tên ta, Lãnh Hàn Băng chợt khựng lại một chút. Nhưng như chỉ là thoáng qua, hắn liền lấy lại vẻ mặt cũ, giả lãnh đạm. Hắn vẫy tay gọi ta lại:

- Lại đây.

- Gì? – Ta hỏi lại, chân vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Hắn nghĩ ta là ai chứ? Sao hắn gọi là ta phải đến? Hoang tưởng.

- Là ta chuộc nàng về đó. Biết ơn ta chút đi.

Ta bĩu môi. Xí, ai thèm ngươi chuộc? Bà đây không phải là bán thân, là ngươi đột nhiên nhảy vào vác ta đi. Ngươi có biết là ngươi vô duyên lắm không? Cái quái gì mà giáo chủ Tà Bằng giáo chứ? Chẳng qua chỉ là một cái danh xưng thôi. Ôi, cái hình tượng giáo chủ ma giáo anh minh thần vũ lại biến thành cái tên này sao? Mặc dù đúng là có vẻ đẹp thật đấy, cơ mà tính cách quái dị quá. -__- Ơ, cơ mà cái mặt nạ đồng kia che hết mặt rồi, nhìn thấy cái gì nữa. Tên này, về nhà rồi vẫn đeo mặt nạ, không lẽ nửa mặt bên kia xấu lắm sao?

Máu tò mò lại nổi lên, ta đến gần hắn, rụt rè đưa tay lên. Dù gì hắn cũng là ma đầu, ta đụng chạm đến liệu có một đao bị giết không nhỉ? Bàn tay vẫn cứ bị tính tò mò hóng hớt thúc giục, đến gần hơn. Lãnh Hàn Băng hơi lùi lại, bàn tay rắn chắc, cứng như gọng kìm mà túm lấy cái tay không biết điều của ta. Hắn nửa cười nửa không:

- Sao thế? Không nhịn được sao? Giường bên kia. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

- Thô bỉ. – Ta giật tay lại, xì một tiếng đầy khinh bỉ. – Ai thèm ngươi.

Lãnh Hàn Băng trong mắt có chút gian tà, hắn kéo tay ta một cái làm ta ngã vào lòng hắn. Cả vòng tay rộng đỡ lấy, vòm ngực chắc chắn đầy nam tính bỗng chốc khiến ta phải đối diện. Ta liền bất giác mà quay mặt đi.

A men, thiên a, con là gái có chồng, không thể như này… này… được. Dù ngài có cấp cho con dàn nam sủng thì cũng phải để con báo trước với chính thất của con một tiếng a.

Lãnh Hàn Băng cúi xuống, mấy sợi tóc xòa xuống mặt. Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên đầy mị hoặc:

- Này… Không phải nàng rất có phản ứng với ta sao? – Bàn tay người nào đấy không an phận luồn qua eo ta.

Bạn nhỏ này, ta phải nói là ta là gái có chồng rồi đấy nhé. Nhưng mà gần như này… Ta cười gian, tay hất nhẹ một cái. Chiếc mặt nạ đồng bật ra. Keng. Tiếng va chạm như chứng tỏ một vật vừa rơi xuống. Ta kinh ngạc nhìn người trước mặt, không nói lên lời. Qủa thực là… đẹp quá. Môi bạc mỏng mím lại, mắt phượng dài sắc lạnh hơi cong lên theo nụ cười chưa tắt vừa nãy. Sống mũi cao thẳng quật cường. Hàng mi dài phủ lên đôi mắt, quyến rũ đầy ma lực. Vầng trán cao còn lưu mấy sợi tóc đen óng.

Hắn không lên tiếng, nình thản buông ta ra, đặt xuống đất. Lãnh Hàn Băng cúi xuống nhặt lên chiếc mặt nạ, không thương tiếc quăng đi. Mặt nạ đồng bay trên không trung một đường vòng cung, đáp xuống chiếc giường cỡ lớn giữa phòng. Hắn ghé sát ta, ép ta vào tường, môi mỏng lại nhếch nhẹ lên như dụ dỗ:

- Nhìn cũng nhìn rồi, mãn nhãn chưa. Giờ… lấy thân đền đáp đi.

- Mơ à?

- Xem đã.

Dứt câu, Lãnh Hàn Băng nghiêng đầu, đôi môi vừa muốn đáp xuống thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nhắn mặt, quyết định mặc kệ. Vừa gần thêm chút nữa thì bên ngoài có tiếng nữ tử làm ầm lên:

- Ta không cần biết, ta muốn gặp giáo chủ. Ngươi đi ra!

……

Lãnh Hàn Băng lạnh lùng mở cửa, sắc mặt cực kì không tốt, cực kì khó chịu khi bị người khác phã bĩnh. Hắn liếc mắt nhìn người trước cửa, buông một tiếng:

- Có chuyện gì?

Nữ nhân trước mắt đúng theo hình tượng “ngực tấn công mông phòng thủ”, ngực to, mông lớn, ba vòng đầy đặn. A, cái bánh bao kìa, lồ lộ kìa. “Cô nàng bánh bao” thấy Lãnh Hàn Băng chịu ra mở cửa thì ngay lập tức lao vào ôm hắn, dụi dụi đầu làm nũng:

- Người ta nhớ ngài mà. Hôm nay ngài phải ở với ta.

Lãnh Hàn Băng không một cáu liếc mắt. Hắn hướng Liễm Phương, nói:

- Đưa cô nương kia về phòng. Ta sẽ tìm cô ta sau.

Liễm Phương cúi đầu, rồi gọi ta đi theo hắn. Thấy ta đi rồi, Lãnh Hàn Băng đưa ánh mắt lành lạnh nhìn nữ nhân đang ôm mình:

- Lần sau ta không gọi thì không cần đến.

- Giáo chủ, ngài đang chán ghét ta sao? Ô ô, ta không chịu. Giáo chủ ngài yêu thương ta nhất mà.

Lãnh Hàn Băng đẩy cô ta ra khỏi mình. Nữ nhân kia không giữ được thăng bằng liền ngã ra đất, ai oán phụng phịu hướng phía hắn mong được một tia ân sủng nhưng vô ích. Lãnh Hàn Băng quay người đi vào phòng:

- Đừng quên, cô cũng chỉ là một nữ nhân.

………….

Đông Cung đang gánh chịu cơn giận ngút trời của vị Hoàng đế nào đó. Âu Dương Thần vô cùng tức giận. Đã quá giờ rồi, trời cũng tối rồi, sao nàng còn chưa chịu về? Nhất định là hắn quản thê không nghiêm, lần này nhất định phải phạt tét mông nàng. Hắn nhìn đống tấu chương trước mặt, hoàn toàn không có kiên nhẫn phê duyệt tiếp. Cái đầu vàng chóe đã bị vò loạn hết lên. Vừa lúc đang định xuất cung tìm vợ thì hắn chợt nghe tiếng động ngoài cửa:

- Quận chúa? Sao người đứng đây mà không vào? – Giọng Kha Dương đầy ngạc nhiên nhìn Âu Dương Nhi thập thò trước cửa Đông Cung.

Âu Dương Nhi về rồi, vậy Điệp Điệp… Âu Dương Thần nhanh chân đi ra cửa, mở cửa thì thấy Âu Dương Nhi đang chuẩn bị chuồn. Cảm giác có chuyện kì lạ, Âu Dương Thần liền kéo Âu Dương Nhi lại. Cô em gái nhìn hắn cười cười:

- Hoàng huynh, muội phải về phòng.

- Nói, Hoàng tẩu của muội đâu?

- A ha ha… – Âu Dương Nhi cười gượng gạo, tay chân quẫy đạp muốn thoát ra.

Một lúc sau, Âu Dương Nhi ngồi trước mặt Âu Dương Thần ngoan ngoãn như một con mèo kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe. Dĩ nhiên là đã giấu nhẹm việc nàng cùng Hoàng tẩu vào thanh lâu vào cái người nào đó giả dạng thanh lâu nữ tử. Nhưng mà, sắc mặt Hoàng huynh của nàng vẫn chính là một mực mà đen như đít nồi. Một cỗ hàn khí tràn lan quanh phòng. Âu Dương Nhi co rúm lại thành một mẩu, hận không thể tự đem mình mà giấu đi.

Lâu sau đó, nàng thấy Hoàng huynh của mình một thân long bào đứng dậy, uy nghi đẹp đẽ, mạnh mẽ run người hét lên gọi Kha Dương vào phòng, chuẩn bị ngựa và tiền bạc, chuẩn bị xuất cung. Âu Dương Nhi ngờ nghệch hỏi:

- Hoàng huynh, huynh đi đâu?

- Xuất cung tìm người. – Ánh mắt nguy hiểm quét qua người Âu Dương Nhi khiến nàng rụt đầu lại. Ý nghĩa là” Tìm người xong ta sẽ tính sổ với muội”.

Âu Dương Thần nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh. Cái mặt nạ đồng nửa mặt chạm trổ theo miêu tả của Âu Dương Nhi, không phải Lãnh Hàn Băng thì còn là ai được? Lần này, kẻ đáng chết kia vô tình hay là chắc chắn muốn khiêu chiến với hắn đây?
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé)
Chương 17. Tiểu thư phiền phức

Ta ườn người trên bàn đá ngoài đình viện. Cảm giác lành lạnh của đá áp vào má, xuyên vào da thịt. Tiết trời đã vào thu nhưng lá vẫn chưa rụng. Gió thu mơn trớn nhẹ nhàng thổi làm đung đưa rặng liễu gần đó. Ta lười biếng ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Bị bắt vào đây một tuần, không có tin tức gì, ta bắt đầu lo lắng. Có khi nào, Âu Dương Thần không tìm thấy ta nên phế hậu, quyết định thú nữ nhân khác không? Có khi nào, hắn nghĩ ta đã chết mất xác rồi nên không thèm tìm ta nữa? A, vậy thì không được, không được rồi. Âu Dương Thần hắn là của ta cơ mà. Thế là, ta lại tìm cách thoát ra khỏi Tà Băng giáo.

Sở dĩ phải dùng từ lại, bởi vì thực ra đã cố trốn mấy lần rồi. Mà… lần nào cũng bị bắt lại -_-. Ví dụ, lần đầu tiên, ta giả làm tì nữ, lẻn ra cửa sau trốn đi. Bước được hai bước ra khỏi cửa thì bị Lãnh Hàn Băng vừa từ ngoài về bắt gặp, oai hùng trở thành con vịt bị túm cổ xách về nhà. Lại ví dụ lần hai, rút kinh nghiệm từ lần trước, ta giả làm nô tài, khác nhau là giới tính, chắc cũng không ai nhận ra. Thêm nữa, lần này Lãnh Hàn Băng không có trong giáo, hơ hơ, vậy là không sợ bị bắt. Ta lần thứ hai theo phương châm:” Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.” đi cửa trước. Ai biết đâu được, đang ngửa cổ cười lớn vì kế hoạch hoàn hảo của mình thì…...
« Trước1...3334353637...42Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Hoàng hậu lắm chiêu bạn có thể xem thêm tieu thuyet hoang hau lam chieutieu thuyet hoang hau lam chieu còn nữa nè

Tiểu Thuyết Hoàng hậu lắm chiêu v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00078s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog