wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:52,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Hoàng hậu lắm chiêu

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 41024 Views



- Vậy….

- Cô là ai?

- Vũ Mạn Điệp Điệp.

- Ồ…. Vậy sao?- Người con trai sững người một chút rồi bình thản nói. – Nào, nhìn xem, ta có đẹp không? – Hắn quay sang, nhếch môi một cái rồi hỏi. Ta không biết, trong đôi mắt sắc lạnh kia, một tia toan tính vừa lóe lên, mở màn cho một sự việc chấn động Hoàng cung.

- Đẹp… đẹp lắm.- Ta ngây ngốc trả lời. Mang khuôn mặt của người đó, không đẹp mới là lạ.

- Vậy… nàng thích không? – Người con trai đó đột ngột thay đổi cách xưng hô, ghé sát mặt ta mà nói.

- Th…thích…- Máu nóng bắt đầu dồn hết lên mặt, trái tim trong lồng ngực đập thình thích như muốn nổ tung.

- Ừ.- Chàng nhếch môi cười nhẹ, kéo ta lại và… hôn.

Đôi môi ấm áp sát vào môi ta, quấn lấy, mãnh liệt, tê dại tựa như dòng điện chạy xuyên suốt cơ thể. Chàng hôn ta…. Thật sâu…. Ta hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ấy. Muốn dứt ra mà không thể. Môi chàng giống như một loại thuốc gây nghiện. Điên cuồng mà đê mê. Rõ ràng làm cho người ta biết nó giống như một loại thuốc độc mà không thể chống lại cảm tính, tự nguyện làm mồi cho loại độc dược ấy………

_________________________________________________

Pê ét: Bạn nhỏ mới xuất hiện không phải song sinh của Âu Dương Thần đâu nhé.

Ta ngồi trong phòng, tay mân mê môi mình như con tự kỉ. A…. a…. Rõ ràng là đã tự nhủ không phải người ấy rồi mà. Ta lấy tay tự gõ vào đầu mình. Cái đầu ngu ngốc này. Tại sao? Tại sao chứ? Con tim này rỉ máu một lần chưa đủ hay sao?

Những thực sự là…. Không kìm nén nổi. Mỗi lần ở bên người con trai đó là trái tim lại tưởng chừng như sắp bay vụt ra khỏi vị trí cố định rồi lon ton chạy đi mất. Mà cuối cùng là con người sống thế quái nào được khi mà không có trái tim chứ? -_-

Điệp Điệp ơi là Điệp Điệp, mày đường đường là một con người tự tôn cáo ngất trời, sao giờ lại thê thảm thế này chứ? Mà cái nguyên nhân lại là một thằng con trai.

Ta vò đầu bứt tóc, đau khổ tự kiểm điểm.

…….

Mấy hôm sau đó tại Ngọc Long Cung……

Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đưa ánh mắt hài lòng nhìn ta và Âu Dương Thần yêu đương mặn nồng. Này thì dịu dàng này. Này thì nũng nịu này. Này thì đỏ mặt này. Và còn vô số những này thì sến sẩm khác. Và dĩ nhiên, đó chỉ là một vở kịch được dựng lên nhằm che giấu người già. Nhưng vấn đề là cái người nào đó lại khá là nghiêm túc và hứng thú với cái vở kịch này thì phải. – -

- Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu……

- Dạ, nãy giờ hoàng thượng đã gọi thần thiếp cả chục lần rồi đấy ạ. – Ta cố nén ý nghĩ muốn hành thích tên hoàng thượng nào đó vào lòng, trả lời thật nhỏ nhẹ và dịu dàng.

Cố nén. Cố nén. Giết hoàng đế thì nhân dân cực khổ. Vì bách tính. Phải kìm nén.

- Lấy cho ta cái bánh đó. – Âu Dương Thần hất cằm về phía đĩa bánh chỉ cách hắn có một chút xíu. Chú ý, là một chút ít đấy nhé.

- ….. – Ta ngoan ngoãn đưa bánh cho hắn. Xí, nếu không có người lớn ở đây thì ngươi chết lâu rồi.

- Ngoan. – Hắn cười tươi rói như bông hoa hướng dương giữa hè, đưa tay xoa đầu ta.

Đúng đấy, bạn không nghe nhầm đâu. Chính là hoa hướng dương giữa trưa hè ấy. Đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Đôi môi yêu nghiệt cong lên tạo thành nụ cười tỏa nắng. Chẳng lẽ bắt nạt người khác thú vị như vậy?

Mãi về sau sau nữa, ta đem thắc mắc đó đi hỏi hắn và nhận được câu trả lời: ” Bắt nạt người khác không thú vị nhưng nàng thì khác. Đặc quyền nhé. Được ta bắt nạt là một niềm hạnh phúc đấy.”

Nhưng đó là câu chuyện của rất rất lâu sau. Hiện giờ, nhìn cái bản mặt “hành người khác là một niềm vui tao nhã” của hắn là ta muốn nguyền rủa cả chín đời tổ tông nhà hắn. Tên cẩu hoàng đế, hôm nay ta quyết ra tay trượng nghĩa, trừ hại cho dân. Nhất định phải chém. Nhất định phải giết. Không thể để một mầm mống tai họa như hắn sống được.

À, cơ mà hình như trước mặt ta là mami bà nội của hắn thì phải. Âu Dương Tộc, hãy tha thứ cho đứa con dâu bất hiếu này…..

- Thôi nào Hoàng thượng, con không thấy Hoàng hậu xấu hổ rồi sao? Xem kìa, mặt con bé đỏ hết lên rồi. Thái Hậu nói rồi che miệng cười. Người hoàn toàn không biết con dâu người đang vì cố kìm nén cảm xúc nên mới thế.- Nào, vào cấn đề chính thôi. Sắp tới Ngọc Quốc sẽ tổ chức lễ hội mùa thu. Nhân dịp này ra mắt tân hoàng hậu. Vậy nên con chuẩn bị kĩ càng nhé.- Thái Hậu nhìn về phía ta, mỉm cười dịu dàng.

Ta lúng túng. Lễ hội mùa thu là cái gì thế? Ta có biết gì đâu. Lại còn cái gì mà ra mắt nữa. Chẳng lẽ Ngọc Quốc tính mở triển lãm sao?

- Lễ hội mùa thu…. Là cái gì ạ?

- Hả? Con không biết? – Hoàng Thái Hậu trợn mắt, suýt nữa phun hết trà ra ngoài.

- A ha ha…. – Âu Dương Thần cười khan, khẽ nhéo ta một cái.

Ta nhăn mặt, khó hiểu nhìn hắn. Cái quái gì? Tên Âu Dương nhà ngươi muốn dê ta thì cũng không cần mạnh tay thế chứ! Đau chết ta a!

- Mới thành hôn nên chắc tâm trạng nàng ấy còn hơi loạn nên mới nhất thời quên như thế!…. – Âu Dương Thần vội nói. Hắn chính là quên mất nàng bị mất trí nhớ. Những chuyện thế này làm sao nhớ nổi.

- À, vậy sao? Hoàng thượng, con cũng thật là, dù bận việc triều chính cũng phải chăm sóc cho Hoàng hậu chứ. Như thế thật không tốt chút nào nha.- Hoàng Thái Hậu nói, ánh mắt thông cảm nhưng có ý nghĩa sâu xa: “Điệp Nhi, con cố gắng lên nha, vì hài tử của ta sau này nữa đó.” Hoàng Thái Hậu à, người hãy nói là con hiểu sai ý của người đi.

- Lễ hội mùa thu là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của Ngọc Quốc. Nó là lễ hội cảm tạ nữ thần Diệp Lan- người đã phù hộ cho Ngọc quốc từ ngày lập quốc đến nay. Bên cạnh đó, nhân dân sẽ cầu mong cho vụ mùa năm sau được bội thu, làm ăn phát đạt. Nói một cách ngắn gọn là như vậy.- Thái Hậu cười nói. – Hoàng hậu, con mới nhập cung những vì là con gái của Vũ Mạn Tể tướng, là tiểu thư cao quý của Tể Tướng Phủ nên chắc những cách ứng xử con đã biết trước, không cần lo đâu ha. Còn những phép tắc, lễ nghĩa Hoàng Thất phải học thôi nhỉ? …. Bla…. Bla…. Bla…..

Thật xin lỗi, ta chỉ nghe được đến đó, còn tất cả những thứ khác đều bị bỏ ra khỏi tầm bắt sóng của đôi tai rồi.

Thật xin lỗi, ta không hiểu ý câu nói đó lắm.

Thật xin lỗi, ta không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng của Tể Tướng Phủ danh giá gì đó. Chỉ là đột nhiên xuyên không ròi nhập xác rồi cái gì gì đó nữa thôi mà.

Thật xin lỗi, ta là kẻ mạo danh.

Thật xin lỗi, ta đây không biết cách cư xử thục nữ hay cái gì đó nữ công gia chánh hay cái gì đó đại loại thế đâu!!!!!!!

………………

Ta thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết luôn đi. Ta không muốn thành thục nữa! Ta không muốn làm đài các tiểu thư! Ta càng không muốn trở thành tân Hoàng Hậu rồi bị biến thành con khỉ trong vườn bách thú để mọi người chiêm ngưỡng. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa……….. Ta không muốn!!!!

Con đường trở về Tây Ngọc Cung bỗng trở nên cách xa vời vợi. Ông mặt trời vẫn đeo kính râm mà tỏa ánh nắng chói chang gay gắt như thế. Ta mặt mày ủ dột, đen tối âm u.

- Nàng không sao chứ?

- Không sao.- Ta ngẩng mặt lên, tặng cho hắn một cái nhếch môi. Không sao cái con cá khô. Tại vì thành thân với ngươi mới thế đấy. Hưu. Hưu ngay cho ta.

- Nàng….. đừng cười kì dị như vậy. Đáng sợ quá.- Hắn run rẩy nói.- Nếu nàng không biết, có thể hoi Trần ma ma mà.

Trần ma ma? Trần ma ma nào?

…. Bóng đèn điện sáng…..

Ô hô, sao ta có thể quên mất nhỉ? Trần ma ma, bà là cứu tinh đời ta, bà là ánh sáng trong cõi lòng u tối của ta. Ôi, hóa ra ta yêu bà thế.

Và thế là tâm hồn đen tối….. nhầm, thế giới tăm tối của ta đã tươi sáng trở lại. Ta lại yêu đời như xưa. Ta không biết, Âu Dương Thần bên cạnh ta đang nở một nụ cười- bí ẩn và khó hiểu.

……..

Tể Tướng Phủ…..

Giữa hoa viên to lớn với những bông hoa mẫu đơn rung rinh trong náng, dưới tán cây cổ thụ cao lớn, Vũ Mạn Nam ngồi trầm lặng thổi sáo. Tiếng sáo u buồn như chứa đựng một tâm hồn trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Da diết, ai oán. Từng âm thanh len lỏi qua hàng cây, qua kẽ lá rồi vút tan vào khoảng không. Đôi mắt đen nhắm hờ, ngón tay ngọc ngà nâng chiếc sáo trúc.

- Thiếu gia! – Tiếng nói của một nha hoàn vang lên cắt đứt âm thanh ấy.

- Sao thế?- Vũ Mạn Nam ngừng thổi, ngước đầu lên hỏi. Vẫn hiền lành, dịu dàng, vẫn là cậu như mọi khi.

- Lão gia bảo cậu chuẩn bị. Lễ hội mùa thu năm nay, cậu sẽ vào cung với lão gia.- Tiểu nha hoàn rụt rè nói.

- Ừ, ta biết rồi. – Vũ Mạn Nam đưa đôi mắt lơ đãng đi chỗ khác rồi cho nha hoàn kia lui ra.

Còn một mình trong hoa viên rộng lớn, trống vắng đi nụ cười của ai kia, cậu thở dài. Hoàng cung? Đó là một từ ngữ không mấy xa lạ với cậu. Nó là một nơi bao bọc bởi sự phồn hoa và giàu có. Thế nhưng, giấu mình trong đó là sự nguy hiểm không ai biết, cũng chẳng ai hay. Lòng người khó đoán. Vì tiền tài, địa vị, quyền lực, người ta sẵn sàng hãm hại cả người thân của mình- những người máu mủ ruột già....
« Trước1...89101112...42Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Hoàng hậu lắm chiêu bạn có thể xem thêm tieu thuyet hoang hau lam chieutieu thuyet hoang hau lam chieu còn nữa nè

Tiểu Thuyết Hoàng hậu lắm chiêu v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog