XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:33,Ngày 12/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 55121 Views


Nhân viên phòng kế hoạch đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ đắc ý.
Hiểu Khiết đặt bản kế hoạch và các tài liệu trên tay xuống, sắc sảo phát biểu: “Đồng thời tôi cũng xem tài liệu về lễ kỷ niệm trung tâm thương mại những năm gần đây. Tôi có một thắc mắc: Tại sao bản kế hoạch này chỉ không ngừng copy lại những hoạt động đã làm mà không có bất kỳ một sáng tạo nào?”
Thang Tuấn sửng sốt vì Hiểu Khiết có những nhận định giống mình, anh hân hoan đưa mắt về phía cô.
Các nhân viên khác dường như đã quá quen với câu hỏi kiểu này, lập tức giải thích.
Tố Tố lên tiếng: “Giám đốc, lễ kỷ niệm là hoạt động tổ chức hàng năm cho nên kết cấu cơ bản không thay đổi, chỉ điều chỉnh chi tiết mà thôi.”
Trịnh Phàm mở miệng: “Đúng thế, nếu viết một bản kế hoạch mới có khi còn phải gánh rủi ro thất bại. Cứ áp dụng theo kết cấu cũ sẽ tuyệt đối an toàn, không có sai sót.”
Mọi người phụ họa theo, “Phải phải, từ trước đến nay đều thế.”
Hiểu Khiết cười: “Rất có lý.”
Trịnh Phàm và Tố Tố gật đầu, ra vẻ đó là điều đương nhiên.
Ánh mắt Hiểu Khiết vẫn sắc bén, “Nhưng các bạn cứ vận dụng, vận dụng, rồi lại vận dụng. Một ý tưởng ban đầu vốn rất mới mẻ bây giờ đã trở nên lỗi thời. Hiện tại ngày một tiến bộ, sản phẩm dưỡng da từ dưa leo, kem thoa mặt đã phát triển thành mặt nạ. Nếu đầu óc cũng không tiến bộ theo, e sẽ bị đào thải.”
Ai nấy đều biến sắc, nhận ra Hiểu Khiết đang châm biếm họ.
Hiểu Khiết cười rạng rỡ nhưng lại dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua tất cả, bất giác khiến người ta lo sợ.
Cô mở bản kế hoạch, nhàn nhạt điểm danh, “Trịnh Phàm, xin hỏi ước tính tiêu thụ mà cô viết trong này được tính bằng cách nào?”
Trịnh Phàm lúng túng: “Là kết quả căn cứ vào số liệu thực tế cũ sau khi điều chỉnh.”
Hiểu Khiết nói: “Năm nay Spirit Hoàng Hải đã tổ chức đêm hội WIP, xin hỏi cô có thống kê cả thói quen tiêu dùng của những khách hàng WIP này không?”
Trịnh Phàm không biết phải trả lời thế nào.
Thang Tuấn cảm thấy Hiểu Khiết phân tích rất có lý, khẽ gật đầu.
Hiểu Khiết quay sang người khác, “Tố Tố, ở phần mục quà tặng tiêu dùng, cô liệt kê ra lò vi sóng, ghế massage, xe đạp… Tất cả đều là những sản phẩm của năm 2009, 2010. Cô có chắc những món quà này sẽ làm khách hàng muốn mua không? Xin hỏi chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm, hay là hoạt động thanh lý hàng tồn kho?”
Tố Tố không phục, nhưng không tìm ra được lý do phản bác.
Hiểu Khiết gập bản kế hoạch lại, mỉm cười tỏ vẻ đồng cảm, “Tôi cũng từng là một nhân viên bình thường, tôi hiểu, cứ làm theo kịch bản cũ là biện pháp an toàn nhất.”
Thấy Hiểu Khiết vừa đấm vừa xoa, tất cả đều thầm cảm thấy không yên, chẳng hiểu cô đang nghĩ gì.
Hiểu Khiết tiếp tục: “Nếu chỉ cần ngồi trước máy tính, copy và paste là hoàn thành một bản kế hoạch, vậy sao công ty không tuyển những sinh viên part-time vào làm cho xong?”
Cả phòng họp sửng sốt, sau đó ai ai cũng tức giận bất bình.
Thang Tuấn chau mày, cảm thấy Hiểu Khiết hơi quá lời.
Hiểu Khiết cười lạnh lùng, “Cho nên, đề nghị mọi người trở về làm lại bản kế hoạch. Trừ khi chúng ta thoát ra được cái khuôn mẫu an toàn, còn không coi như nhận thua. Tôi muốn nơi tôi làm việc là phòng kế hoạch của Spirit Hoàng Hải chứ không phải trường tiểu học Hoàng Hải, nơi các bạn chỉ cần chép bài tập của nhau là có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Lời này khiến tất cả đều bùng nổ, náo loạn cả lên.
“Sao cô có thể nói thế chứ?”
“Cô có ý gì?”
Thang Tuấn cũng không kiềm chế được phải lên tiếng, “Anh thấy em hơi quá đáng rồi.”
Hiểu Khiết kinh ngạc, thoáng buồn nhìn Thang Tuấn.
Thang Tuấn mở miệng: “Bản kế hoạch này cũng phải bỏ thời gian ra làm, tôi thừa nhận nó còn một số lỗ hổng. Nếu như chưa đạt chuẩn, chúng tôi sẽ sửa lại. Xin cô đừng dễ dàng phủ nhận kết quả nỗ lực của tập thể như vậy.”
Mọi người thấy Thang Tuấn ủng hộ, càng lớn tiếng phản đối.
Tố Tố: “Chỉ là xem mấy trang tài liệu là cô tưởng mình là chuyên gia trung tâm thương mại ở Thượng Hải?”
Trịnh Phàm nói: “Đúng thế, cô là cái thứ gì? Cô đã cố gắng chưa?”
Tô Lợi: “Tôi thấy cô rõ ràng đến đây để giảm biên chế thì đúng hơn? Cho dù chúng tôi viết bản kế hoạch như thế nào thì cô vẫn sẽ tìm ra sai sót thôi.”
Các đồng nghiệp khác cũng mồm năm miệng mười: “Đừng có tưởng mình lúc nào cũng đúng.”
“Chúng tôi làm ở đây rất lâu rồi.”
“Đúng thế đúng thế.”
“Chỉ giỏi nói thôi.”
Hiểu Khiết đối diện với sự phản đối của mọi người, vẫn giữ nguyên nụ cười, “Mặc dù tôi không biết mọi người đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, nhưng tôi nghĩ chắc là cũng không lâu đâu. Nếu chịu bỏ công suy nghĩ thì những vấn đề tôi vừa đề cập chắc chắn sẽ không xuất hiện trong bản kế hoạch này mới phải.”
Thang Tuấn mất kiềm chế, nhảy dựng lên: “Với tư cách là chủ nhiệm, bản kế hoạch không hoàn hảo là sơ xuất của tôi. Giám đốc Lâm yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa lại.”
Mấy người phòng kế hoạch được Thang Tuấn ra sức bảo vệ, vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
Hiểu Khiết bất ngờ, anh lại bảo vệ cho đám nhân viên làm việc không chăm chỉ này, thầm bất mãn.
Còn Thang Tuấn, anh không biết tại sao cô lại gây khó dễ như vậy.
Cả hai không ai chịu ai, căn phòng lặng xuống, chờ phản ứng của hai người.
“Chủ nhiệm Thang, mời anh ra ngoài với tôi một lát, tôi cảm thấy chúng ta có vài suy nghĩ cần trao đổi với nhau.” Hiểu Khiết dứt lời quay người ra ngoài.
Thang Tuấn đứng dậy, bọn Trịnh Phàm ra hiệu “cố lên”, “đứng về phía anh” để động viên.
Thang Tuấn chỉ biết cười trừ, rời khỏi phòng họp.
Anh vừa đi khỏi, mọi người liền thì thầm bàn tán với nhau.
Trịnh Phàm: “Hai người họ cãi nhau phải không?”
Tố Tố: “Đâu. Nhưng không ngờ Thang Tuấn lại ủng hộ chúng ta.”
Tiết Thiếu: “Người ta nói, sếp mới nhận chức nóng như lửa, ngọn lửa giám đốc Lâm này cháy dữ thật.”
Tô Lợi: “Cũng may còn chủ nhiệm đứng về phía chúng ta, chống lại cái cô Lâm kiêu ngạo đó.”
Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Tất cả giật nảy, vội im miệng, cúi xuống giả vờ như đang xem kế hoạch, ghi chép.
Sở Sở cầm một bản thông báo đi vào, cười: “Mọi người chăm chỉ thế.”
Hóa ra là Sở Sở, tất cả thở phào, không giả vờ nữa, quay lại tiếp tục tán chuyện.
Trịnh Phàm trách: “Sở Sở, cô làm người ta sợ chết đi được.”
Tô Lợi thêm vào: “Chúng tôi cứ tưởng là cô Lâm kiêu ngạo quay lại cơ đấy.”
Sở Sở nhìn phòng họp, thắc mắc: “Giám đốc Lâm đâu? Không phải mọi người đang họp sao?”
Tô Lợi đáp: “Giám đốc Lâm vừa ra ngoài với chủ nhiệm Thang, nói là cần trao đổi riêng.”
Sở Sở thoáng khó chịu.
Tố Tố hỏi: “Sao đột nhiên cô lại đến đây?”
Sở Sở phát thông báo cho mọi người, “Tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc để chào đón giám đốc Lâm.”
Mọi người đều chau mày lắc đầu.
Trịnh Phàm lên tiếng: “Cái cô Lâm kiêu ngạo đó vừa mới đâm chúng tôi một nhát, phủ nhận bản kế hoạch mà cả bọn vất vả mãi mới làm ra, tôi chả muốn chào đón cô ta chút nào.”
Mọi người thi nhau phụ họa, “Đúng thế, nhìn thấy cô ta là không ăn nổi.”
Sở Sở cười: “Trước kia trong đêm hội WIP, chúng ta có hợp tác với Lâm Hiểu Khiết, con người cô ấy rất hòa đồng, dễ chịu. Có lẽ mọi người vẫn chưa quen cho nên mới hiểu lầm. Chúng ta tổ chức buổi tiệc mừng để tăng thêm tình cảm, không biết chừng lại không còn vấn đề gì nữa.”
Tất cả tỏ vẻ không muốn đi.
Sở Sở nói: “Vậy tôi đi thông báo với giám đốc Lâm và chủ nhiệm Thang. Tối nay phải có mặt đúng giờ đấy, ai không đến tôi thông báo với giám đốc Thang, nói là người đó không muốn hợp tác với giám đốc Lâm.”
Trong phòng vang lên tiếng than thở.
Sở Sở cầm hai tờ thông báo, không thèm để ý đến sự phản đối ấy, chào một tiếng rồi quay người rời đi.
Hiểu Khiết và Thang Tuấn đang tranh cãi ở góc hành lang.
Hiểu Khiết chất vấn: “Tại sao anh có thể bằng lòng với bản kế hoạch như thế chứ?”
Thang Tuấn biện giải: “Hiện giờ mẹ anh đang ốm, chị gái anh tạm thời thay thế vị trí CEO, mọi người trong hội đồng quản trị đều đang đợi xem chúng ta có sai sót hay không. Các đồng nghiệp trong phòng kế hoạch cũng biết bây giờ là thời điểm rất nhạy cảm, không được phép có bất kỳ thất bại nào cho nên mới đưa ra một bản kế hoạch ít rủi ro như thế.”
Hiểu Khiết đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Thang Tuấn: “Anh cho rằng chủ tịch Thang sẽ muốn nhìn thấy anh chỉ bám vào những ý tưởng cũ, mà không có bất kỳ tiến bộ nào sao?”
Thang Tuấn bất lực: “Lúc đầu anh cũng giống em, muốn nghĩ ra những hoạt động mới có tính sáng tạo, nhưng nếu kết quả của bản kế hoạch mới không như mong đợi thì không phải một mình anh từ chức là có thể giải quyết được vấn đề, mà sẽ liên lụy đến các đồng nghiệp khác.”
Nghe Thang Tuấn cứ mở mồm là nhắc đến đồng nghiệp, Hiểu Khiết lại thấy tức giận, “Đồng nghiệp chỉ biết to mồm mà chả thấy năng lực thì công ty cũng không cần.”...
« Trước1...5960616263...87Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô bạn có thể xem thêm tieu thuyet dang cap quy cotieu thuyet dang cap quy co còn nữa nè

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00071s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện