wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:43,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 55112 Views


Hiểu Khiết lắc đầu, “Bây giờ em không thể học tại Anh nữa, em hết tiền rồi. Đêm hội WIP em nợ 100 vạn Nhân Dân tệ, tương đương với 500 vạn Đài tệ! Em phải lấy toàn bộ tiền tiết kiệm du học ra trả, vẫn còn nợ hơn 300 vạn Đài tệ.”
Thang Tuấn cười: “Chuyện nhỏ, anh trả giúp em.”
Hiểu Khiết nghiêm túc: “Không cần, em ghét vay nợ, càng ghét phải vay nợ bạn bè, như vậy em không biết phải cư xử với người đó thế nào.”
Thang Tuấn cũng không dám nói thêm nữa, đành đề nghị: “Em có nghĩ đến chuyện ở lại Anh tìm việc không? Số tiền nợ Hoàng Hải từ từ trả cũng được. Em có thể ở lại đây, không phải lo tiền thuê nhà, để bản thân có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.”
Hiểu Khiết rối bời, “Để em tính đã.”
Đoạn, bên ngoài căn hộ có tiếng động, thì ra là Doug.
“Tôi quên bộ quần áo!” Doug thấy hai người chỉ ngồi khoanh chân, thật vô vị, “Sao lại căng thẳng thế này? Đang nói chuyện gì đấy?”
Thang Tuấn lặng lẽ gật đầu, có phần bất đắc dĩ.
Hiểu Khiết đáp: “Tôi đang nghĩ xem nên ở lại Anh hay về Đài Loan.”
Doug trợn tròn hai mắt, khinh thường liếc Thang Tuấn, “Hóa ra sức hấp dẫn của Thang Tuấn chưa đủ. Nếu Thang Tuấn cộng thêm tôi thì sao? Em sẽ ở lại chứ?”
Thang Tuấn lườm Doug ý đuổi người, nhưng Doug giả vờ như không thấy, cứ thản nhiên ngồi xuống.
Thang Tuấn nhắc nhở: “Doug, đến giờ đi nghỉ rồi. Thêm nữa, trả tôi chìa khóa nhà!”
Doug vung vẩy chiếc chìa khóa rồi lại đút vào túi, “Chơi một ván Wii đã, nếu thắng sẽ trả cho cậu.”
Thang Tuấn không biết phải làm thế nào.
“Không chơi hả?” Doug quay sang Hiểu Khiết, “Vậy chỉ còn cách cùng Hiểu Khiết…”
Thang Tuấn lập tức cắt ngang, “OK, tôi phải cho cậu một trận mới được.”
Doug và Thang Tuấn cầm Wii lên, bắt đầu trận đấu. Hiểu Khiết trông bộ dạng trẻ con của hai người đàn ông mà bật cười, giây lát quên hết ưu phiền.
Giai Nghi đang một mình thu dọn quán ăn, điện thoại đổ chuông, cô vui mừng nhấc máy ngay lập tức, là Hiểu Khiết, “Hiểu Khiết, cuối cùng cậu cũng chịu liên lạc với tớ. Đồ tồi, không nói lời nào bỗng dưng mất tích, làm tớ lo muốn chết! Cậu có biết Cao Tử Tề đến chỗ tớ tìm cậu mấy lần rồi không? Rốt cuộc hai người thế nào vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi Hiểu Khiết mới nói: “Chuyện hơi phức tạp. Giai Nghi, đồng ý với tớ, không được nói cho Tử Tề là tớ đang ở Anh, nhé?”
Giai Nghi gật đầu, “Tớ biết rồi. Nhưng khi nào cậu về nhất định phải kể cho tớ chuyện này ra sao đấy.”
“Đương nhiên, trước đây tớ có gửi một khoản tiết kiệm đi du học, sổ tiết kiệm và con dấu để ở ngăn kéo trong phòng, cậu chuyển giúp tớ đến tài khoản hiện nay nhé.”
Giai Nghi vui vẻ đáp ứng: “Cuối cùng thì cậu cũng thực hiện được giấc mơ du học, có cần tớ gửi luôn vài bộ quần áo mùa đông không?”
“Thế thì tốt quá! Nhờ cậu đấy.” Hiểu Khiết không muốn làm Giai Nghi lo lắng nên chẳng tiết lộ mấy.
“Được rồi, gửi địa chỉ và số tài khoản cho tớ đi.” Giai Nghi vừa dứt lời, chợt cửa quán ăn mở ra, Tử Tề bước vào. Cô giật mình, hạ giọng: “Tớ có việc rồi, buổi tối nói chuyện.”
Vội cúp máy, Giai Nghi đón Tử Tề, giả vờ như bình thường.
“Hiểu Khiết vẫn chưa liên hệ với cô phải không?” Anh vô vọng hỏi.
Đôi mắt Giai Nghi đảo nhẹ, cuối cùng lắc đầu, “Thực ra anh cũng không cần phải ngày nào cũng đến đây. Nếu có tin gì của Hiểu Khiết tôi sẽ gọi điện thông báo.”
Tử Tề không nhận ra thái độ khác thường của cô. Thời gian Hiểu Khiết mất tích, anh tiều tụy trông thấy, “Tôi biết, chỉ quen đến đây rồi. Chắc đây là nơi cô ấy có nhiều khả năng xuất hiện nhất.” Anh gần như kiệt sức, cười khổ, “Nếu vẫn chưa thấy tin gì của cô ấy thì tôi về đây.”
Tử Tề đứng lên, Giai Nghi tiễn anh ra cửa.
Lúc quay vào, được hai bước bỗng mặt biến sắc. Giai Nghi xoa xoa bụng, đau đến mức phải cúi người xuống. Tử Tề như nghe thấy tiếng rên đau ấy, ngoái đầu lại, thấy cô đang ôm bụng quỵ xuống đất, bắt đầu kêu to.
Anh vội vàng chạy đến đỡ cô, hoảng hốt: “Cô sao vậy? Có vấn đề gì?!”
Giai Nghi khóc, “Bụng tôi… bụng đau quá…”
“Cố chịu một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay đây!” Tử Tề bế cô lên, lao về phía xe.
Trong phòng bệnh, Giai Nghi đang được truyền nước, thiu thiu ngủ trên giường.
Tử Tề bên ngoài phòng bệnh hỏi han bác sĩ tình hình cụ thể.
“Cô ấy không sao chứ ạ?” Tử Tề lo lắng.
“Mẹ có khuynh hướng bong nhau sớm, may mà đưa đến kịp, bây giờ thì ổn rồi. Anh không phải sốt sắng, cứ chăm sóc vợ thật tốt là được.” Bác sĩ cứ tưởng Tử Tề là bố đứa bé, bèn an ủi.
Tử Tề lập tức lên tiếng, “Tôi không phải…”
Bác sĩ lại ngắt lời anh, “Lát nữa nhớ ra quầy làm thủ tục nhập viện. Để tránh xảy ra điều gì bất trắc, chúng tôi muốn giữ cô ấy lại theo dõi.” Dứt lời, bác sĩ mỉm cười rời đi.
Tử Tề nhìn Giai Nghi yếu ớt nằm đó, chau mày sốt ruột, “Phải thông báo cho chồng cô ấy thôi.” Anh lôi chiếc điện thoại nằm trong túi cô ra.
Vừa mở máy đã bị tin nhắn của Hiểu Khiết đập vào mắt, “Nhờ cậu nhé Giai Nghi! Gửi đồ cho tớ đến địa chỉ này, khi nào từ Anh trở về tớ sẽ liên lạc lại.”
Trong lòng Tử Tề bỗng kích động. Đúng lúc này điện thoại của Giai Nghi đổ chuông, anh quyết định nghe máy.
“Vợ ơi, sao không thấy em đợi ở cửa hàng thế?” Đầu bên kia là giọng của Tiểu Mã.
Tử Tề lập tức: “Chào anh, anh là chồng của Giai Nghi phải không? Cô ấy đang trong bệnh viện.”
Cúp máy, anh trông Giai Nghi thêm một lát rồi mới rời đi.
Nhanh chóng bước vào bãi đỗ xe, Tử Tề lên xe gọi ngay cho Thiên Thiên, “Mang hộ chiếu của tôi đến sân bay! Đúng! Bây giờ! Ngay lập tức!”
Anh vội khởi động xe, phóng thẳng.
Trong căn hộ của Thang Tuấn, Hiểu Khiết đang đổ bột mỳ vào bát, anh chàng đứng ngay bên cạnh xem cô tỉ mỉ chuẩn bị món ăn mà kinh ngạc, “Anh biết em nấu được cơm, nhưng không ngờ lại giỏi thế. Có hương vị của mẹ anh.”
Hiểu Khiết hơi sựng lại, bất giác nhớ đến Tử Tề, thái độ chợt khang khác. Cô chỉ khẽ cười, “Trùng hợp thật, anh và Tử Tề nói giống hệt nhau.”
Thang Tuấn không ngờ câu đùa của mình lại đụng đến nỗi đau của cô. Anh thoáng bối rối.
Cả hai im lặng, chỉ nghe thấy tiếng động Hiểu Khiết nhào bột.
Thang Tuấn vò đầu nhìn cô, lại lên tiếng: “Em đang làm gì thế?”
Hiểu Khiết đáp: “Ồ, bánh sinh nhật.”
Thang Tuấn nghi ngờ: “Sinh nhật em?”
“Vâng, hy vọng hôm nay sẽ là ngày một Lâm Hiểu Khiết hoàn toàn mới chào đời! Em mong mình có thể vứt bỏ hết những gì không vui trong quá khứ để bắt đầu lại.”
“Quá tốt, vừa hay vật này được trưng dụng rồi!” Thang Tuấn chúi mũi vào ngăn kéo tìm kiếm, lôi ra một cây nến sinh nhật, “May quá, vẫn còn.”
Hiểu Khiết mỉm cười.
“Có bánh ga tô, có bữa tối, vẫn còn thiếu một thứ quan trọng nhất.” Anh với tay lấy áo khoác, “Cho anh năm phút, anh sẽ về ngay!”
Đường phố London vào đêm, Tử Tề cầm địa chỉ mà mình lén lấy được, đi đi lại lại trước một khu chung cư. Anh nhìn xung quanh.
Đúng lúc này, Thang Tuấn lao ra, Tử Tề đứng chỗ rẽ bắt gặp, bất giác nhẹ lòng, cuối cùng cũng tìm thấy. Anh đợi Thang Tuấn đi khuất mới bước qua cổng khu nhà, nhìn ánh đèn mà nỗi nhớ nhung bao ngày cứ trào lên.
Trong căn hộ của Thang Tuấn, Hiểu Khiết cho bột vào khuôn, đặt vào lò nướng bánh.
Có tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa, thắc mắc, “Sao nhanh thế đã…”
Không phải Thang Tuấn, người đứng trước cô lúc này là Cao Tử Tề. Hiểu Khiết ngạc nhiên đến nghẹn lời, sắc mặt chuyển lạnh.
Tử Tề xúc động: “Cuối cùng cũng tìm thấy em!”
Hiểu Khiết cố gắng giữ bình tĩnh, “Anh đến đây làm gì?”
“Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng nếu chỉ vì thế mà lặng lẽ bỏ đi, ngay cả việc đối diện xin lỗi, van em tha thứ cũng không làm được thì anh càng không thể tha thứ cho bản thân.”
Hiểu Khiết buột miệng: “Anh muốn mình thấy dễ chịu hơn nên mới đến tìm em phải không? Anh ích kỷ quá!” Cô định đóng cửa lại.
Tử Tề vội chặn cửa lại, chân thành nói: “Em đừng như thế với anh, Hiểu Khiết?”
Cô nhìn anh, nhàn nhạt cất lời, “Giữa chúng ta còn gì để nói nữa?” Cô ra sức kéo cửa vào, tay Tử Tề vẫn chặn ở đó mà bị kẹp.
Hiểu Khiết lập tức để cửa mở, nhìn anh cắn răng chịu đau, bất giác cô chau mày: “Tại sao anh không buông tay ra?”
“Nếu anh buông, em sẽ thực sự rời xa anh. Anh xin lỗi, Hiểu Khiết, em tha thứ cho anh được không?” Tử Tề không màng tới cơn đau, dịu dàng nhìn cô, “Anh thừa nhận mình là kẻ ích kỷ. Đôi lúc chính anh cũng không chịu nổi sự ích kỷ đó.”
Hiểu Khiết sửng sốt.
Nguồn ebooks: www.luv-ebook.com
“Chia tay rồi anh luôn nhớ tới khoảng thời gian em đối tốt với anh ra sao. Lúc đó anh chỉ biết tiếp nhận như một lẽ đương nhiên, chưa từng nghĩ đến việc phải làm gì đó cho em. Anh biết chắc chắn em rất hận anh, giận anh. Nhưng xin em hãy tin anh, anh thực sự không hề cố ý muốn làm tổn thương em. Những ngày em biến mất, anh luôn cảm thấy trống rỗng, anh luôn nhớ em. Anh đến đây tìm em, ngoài việc xin lỗi còn mong em đón nhận anh lần nữa.”
Nhìn thấy bộ dạng hối lỗi thế này, Hiểu Khiết đau xót nhưng vẫn cứng rắn lắc đầu: “Em cảm thấy từ trước đến nay mình chẳng hiểu anh. Bây giờ nghĩ lại, vẫn chưa biết rốt cuộc mình muốn một hạnh phúc thế nào. Anh giống như hoàng tử bạch mã bước vào cuộc đời em, khiến em không kịp phán đoán thật giả đã hấp tấp chấp nhận tất cả.”...
« Trước1...5051525354...87Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô bạn có thể xem thêm tieu thuyet dang cap quy cotieu thuyet dang cap quy co còn nữa nè

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00060s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog