XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:23,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Chữ Trinh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 31435 Views


Nhưng như kẻ đang đi trên đất bằng bỗng dưng cuộn sóng. Lê Khải rơi đột ngột từ đỉnh cao ân ái xuống đáy vực bàng hoàng. Trời ơi! Phải chăng đấy là sự thật? Niềm cảm hứng tan nhanh. Chàng đẩy nàng ra xa, bâng khuâng tự hỏi mình có có bị ảo gíac đánh lừa không? Lẽ nào một cô gái thùy mị như nàng lại chẳg còn trinh tiết với chồng trong đêm hợp hôn.
Không! chàng không lầm đâu. Cái cảm giác này Lê Khải biết rõ ràng mà. Chàng có phải là một thằng ngốc đâu mà nàng hòng qua mặt? Hừ! To gan thật! Cái ý nghĩ bị lường gạt, cái cảm giác mình mới ôm trong tay một thân thể nhuốc nhơ đã từng nằm trong tay kẻ khác làm chàng tức sôi gan. Chàng nghiến răng:
- Hừ! Giỏi thiệt mà.
Đang mải ngất ngây với cảm giác chàng trao, Trinh Trinh chợt bàng hoàng trước thái độ thô bạo của chồng. Nàng nghiêng mình về phía chàng nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh Khải, anh làm sao vậy?
Chàng nạt ngang:
- Làm sao à? Cô giỏi thật đấy, nhưng xin thưa với cô rằng: Tôi không phải là thằng ngốc đâu mà cô và gia đình cô toan cặm mũ hai sừng lên đầu nó.
“Trời ơi, chàng đã biết rồi sao? “ Trinh trinh sợ hãi ngã vật ra sau như người chẳng còn khí lực, giây lâu sau nàng chống tay, gắng gượng ngồi dậy, run run nói:
- Anh Khải, em … em…
Lê Khải cười lạt, ngồi bật dậy:
- Đừng giở trò khóc lóc, van vỉ với tôi làm gì. Chuẩn bị sáng sớm mai cuốn gói trở về với cha mẹ là vừa. Lê Khải này không biết xài của thừa đâu.
Nói xong chàng hầm hầm vén mùng đứng dậy mặc vội quần áo, ôm gối mở cửa. Chàng tiến thẳng ra phòng khách, châm một điếu thuốc, ngồi phịch xuống ghế salon, Lê Khải lặng yên rít từng hơi thuốc nặng nề.
Hừ! “ Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng. Cầm bằng làm mướn, mướn không công “ thật mà. Hồ Xuân Hương thật tuyệt làm hai câu thơ này sao mà phù hợp vào tâm trạng của chàng quá! Phụ bỏ một tấm tình chung, ngỡ được đền bù bằng một cô vợ thùy mị nết na, ngoan hiền, tứ đức tam tòng đủ cả.Vậy mà … Ngay đêm hợp cẩn đầu tiên nàng lại chẳng tròn trinh tiết, có trời mới biết là cô ta đã trải qua bao nhiêu thằng đàn ông khốn nạn rồi mới tới tay chàng?
Trời ơi! Một mai này chuyện đổ bể ra, Lê Khải này còn mặt mũi nào nhìn bạn bè trang lứa? Dạ Thảo sẽ nghĩ sao? Nàng sẽ cười vào mũi chàng mà nói: “ Tưởng ngon lành gì, anh chỉ là hạng đi lượm lại của thừa mà thiên hạ chán chê.
Đáng đời mày chưa Khải, ai bảo mày tham sang phụ khó. Lẽ ra mày phải biết rằng, trên đời này làm gì có người tốt đến như vậy chứ? Đành rằng cha mẹ nàng có là bạn thân của cha chàng thuở niên thời đi nữa, họ cũng chẳng dại gì gả cô con gái cưng xinh đẹp của mình với một giá rẻ như vậy. Trời ơi! Sao mà chàng ngu đến thế?
Lê Khải gục đầu vào lòng bàn tay kêu lên phẫn uất khi nghĩ đến cảnh gia đình Trinh Trinh cười hớn hở, cứ ngỡ là đã lừa được chàng – một thằng ngốc tham tiền.
Không! Phải làm cho họ biết mặt. Lê Khải này dù sao cũng còn chút liêm sĩ, nó không thể vì tiền mà mặc ai muốn gì cũng được.
- Anh Khải, xin anh hãy nghe em nói.
Trinh Trinh qua giây phút bỡ ngỡ thẹn thùng. Nàng se sẽ bước ra phòng ngoài đến bên chàng bằng những bước chân dè dặt, cất tiếng dịu dàng. Nhưng vừa trông thấy mặt nàng, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên, Lê Khải hét to:
- Cút khỏi mắt tôi ngay!
Giọng chàng lớn quá, vang lên giữa đêm khuya lanh lảnh. Trinh Trinh hốt hoảng, dùng tay vội bịt miệng chàng:
- Kìa anh Khải …
Chàng phũ phàng vung tay gạt mạnh làm Trinh Trinh té nằm dài trên nền gạch. Nàng cắn chặt môi, cố kìm tiếng kêu đau đớn, khẽ chống tay ngồi dậy. Lê Khải đưa mắt nhìn qua, tuy hối hận về hành động thô bạo của mình, chàng vẫn dửng dưng tàn nhẫn:
- Cô còn muốn nói gì nữa? Bướm chán ong chê rồi mới tới tay tôi, không đúng hay sao mà còn khóc lóc?
Trinh Trinh quỳ dưới chân chàng, trong chiếc áo ngủ mong manh, nàng thật là yếu đuối:
- Anh Khải, xin anh bớt nóng, trở Về phòng cho em thưa lại một lời. Kẻo Mẹ và em Trang hay được thì …
Lê Khải cười lạt cắt ngang:
- Hay được thì có sao? Cô mà cũng biết nhục nhã, xấu hổ ư? Nếu biết sao cô lại còn để Cho hàng chục đàn ông ôm lấy trong tay như vậy? Cô chẳng còn xứng đáng mang tên Trinh một chút nào hết? Cha mẹ cô đã dạy cô như thế à?
Trinh Trinh quỳ gối xuống cúi gầm đầu, nước mắt tuôn chảy như mưa. Giây lâu, nàng cất giọng nghẹn ngào:
- Anh Khải ơi, tội em nặng lắm! Anh muốn đánh, muốn chửi hay hành hạ em cách nào cũng được. Chỉ xin anh đừng xúc phạm đến ba mẹ em. Họ không biết gì về chuyện của em làm.
Chàng ngả người ra sau ghế salon, chân gác chéo, hai tay dang ngang. Lê Khải đập đập xuống thành nệm hỏi gằn:
- Cô Tâm, cô nghĩ về tôi như thế nào mà lại làm như vậy? Một thằng ngốc hay một thằng nghèo khổ chẳng biết chi là liêm sĩ ư?
Trinh Trinh sợ Hãi lắc đầu nhanh:
- Em nào dám nghĩ vậy. Khải ơi, đừng nghĩ oan cho em tội nghiệp.
- Oan! – giọng chàng rít qua hai hàm răng nghiến chặt – Thế thì tại sao cô lại lừa dối tôi?
Nàng cúi gằm mặt lí nhí:
- Em sợ.
Lê Khải cười mỉa mai:
- Thế sao lúc nằm trong tay người ta cô không sợ? Tôi hỏi cô: Tôi là người thứ mấy vậy?
Trinh Trinh thoáng giật mình, đôi má nàng ửng hồng e thẹn, giây sau nàng cất tiếng ngẹn ngào:
- Khải ơi, đừng hỏi em một câu tàn nhẫn như vậy. Em xin thề, em chỉ lỡ dại một lần thôi. Em không phải là hạng gái trắc nết lăng loàn, em đã toan thú thật với anh rồi, nhưng em lại sợ anh khinh khi, rẻ rúng em. Anh Khải ơi, xin anh hãy rộng lượng tha thứ cho em. Em xin hứa …
Lê Khải đưa tay che miệng ngáp, chàng ngã nằm dài xuống ghế, nheo mắt nhìn nàng khinh miệt:
- Cô tưởng là tôi sẽ tin lời cô vừa nói à? Mà dù cô có một lần hay một trăm lần cũng vậy thôi. Tôi không thể nào tha thứ cho cô được. Tự ái của một thằng đàn ông không cho phép tôi làm như vậy. Thôi, cô đi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.
Trinh Trinh đi bằng hai đầu gối, đến gần bên chàng run rẩy hỏi:
- Rồi anh đối xử với em thế nào?
Lê Khải nhắm mắt:
- Thế nào rồi biết sau, tôi ngủ đây!
Nói xong, chàng quay lưng, ngáy đều đều. Trinh Trinh không biết là phải làm sao hơn. Nàng quỳ đấy, quỳ mãi mong chàng động lòng thứ tha cho. Nhưng gần một tiếng trôi qua, Lê Khải không buồn cựa mình nhúc nhích mặc dù nàng biết chàng chưa ngủ.
Hai chân tê dại, Trinh Trinh lặng lẽ đứng dậy trở vào phòng lấy một chiếc khăn mỏng đắp cho chàng. Nhưng Lê Khải đã càu nhàu vo tròn chiếc khăn ném mạnh xuống đất:
- Cám ơn!
Nàng nghẹn ngào cúi lượm mảnh khăn bị vò nát dưới chân như cõi lòng tan nát. Bước vội về phòng, vùi mình với đống gối chăn lạnh lẽo oà khóc lên nức nở.
Là một cô gái nhà giàu, lại là đứa con cưng duy nhất của ông bà Vạn Hưng Long. Nàng vốn quen được nâng niu chiều chuộng. Nay lần đầu tiên gặp cảnh phũ phàng, nàng nghe như tan nát từng đoạn ruột.
Nhưng cũng tại nàng thôi, nàng không thể trách mẹ cha. Chỉ vì quá thương con, họ đã chọn cho nàng một tấm chồng xứng đáng. Tuy nhà Lê Khải có nghèo hơn nhà nàng đi nữa, mẹ cha nàng vẫn vì con đứng ra chu toàn tất cả. Họ có ngờ đâu hành động của mình đã làm cho Lê Khải nghi ngờ, cho rằng gia đình nàng cố tâm lừa gạt gả Cho chàng một đứa con hư hỏng.
Song nàng cũng không thể trách chàng. Có người đàn ông nào không ích kỷ? Có người chồng nào chấp nhận ôm trong tay một người vợ chẳng vẹn toàn trinh nguyên? Nàng đã làm chàng thất vọng, chàng có quyền đối xử Với nàng thậm tệ hơn như vậy một ngàn lần mà nàng không có quyền oán hận.
Trời ơi, bây giờ nàng mới hối hận việc mình đã làm, nàng mới biết cái trinh tiết quan trọng như thế nào đối với cuộc đời con gái. Trời ơi! Tại sao lúc đó nàng lại dại dột yếu lòng? Tại sao nàng lại trao trọn cái tiết trinh vào tay tên sở khanh ấy chứ?
Sự việc đó xảy ra từ lâu lắm rồi, hơn bốn năm nay rồi. Lúc đó nàng chỉ là một cô con gái ngây thơ mười tám tuổi. Ngỡ rằng tất cả sẽ vùi sâu trong dĩ vãng. Chỉ một lần thôi, làm sao mà chàng biết được? Ừ nhỉ, tại sao nàng lại quên, chàng là một dược sĩ, cơ thể của người con gái đối với chàng có lạ lùng gì?
Trinh Trinh nhớ lại ngày đầu chàng đến nhà nàng. Nàng đã nép mình sau bức mành the để nhìn trộm. Trái tim non rộn rã chữ ân tình, chàng về rồi còn để lại cả một trời thương nhớ.
Với cương vị của một vị Tiểu thơ, con cưng của một triệu phú Vạn Hưng Long, với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nàng không thiếu người đến cầu hôn mong dựa dẫm cái gia tài đồ sộ ấy. Nhiều gia đình vọng tộc, muốn chọn dâu hộ đối môn đăng, đã cậy nhờ mai mối đến xin dạm hỏi. Nhưng nàng như con chim một lần bị tên thấy cây cong đã sợ. Từ khi bị gã sở Khanh kia lừa gạt rồi thi rớt đại học. Nàng chẳng còn ước mơ gì nữa, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên mẹ hiền, lo học câu tề gia nội trợ, công dung ngôn hạnh, chờ cho vết thương lòng lành hẳn.
Thế rồi nàng lại gặp chàng. Chàng trai kỳ lạ có tia nhìn bối rối, song gương mặt lại nghiêm nghị khác người. Mẹ chàng là bạn thân của mẹ cha nàng lúc trước, họ đến nhờ cha mẹ nàng giúp đỡ, cho vay vốn để mở hiệu thuốc ngoài giờ, vì vừa nghe đâu chàng vừa tốt nghiệp trường Dại học Y Dược.
Và lần gặp gỡ hôm đó đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng ông chủ Vạn Hưng Long. Từ lâu, ông đã từng ngắm nghé chọn cho con một tấm chồng xứng đáng. Ông không cần chọn rể giàu, bởi ông đã quá giàu rồi. Ông chỉ ước ao chọn cho con một chàng rễ đàng hoàng, có học, lại có một tương lai sáng sủa để con mình được sung sướng bản thân....
« Trước1234...32Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Chữ Trinh bạn có thể xem thêm tieu thuyet chu trinhtieu thuyet chu trinh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Chữ Trinh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00043s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện