XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:23,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44467 Views



Không biết là vô tình hay cố ý, Cung Tứ Hải lái xe đến cách chiếc Cadillac đó mấy chục mét thì dừng lại. Khổng Lập Thanh cũng chẳng cân nhắc gì nhiều, đợi xe dừng hẳn rồi mở cửa xe bước xuống dứt khoát hướng về phía đó đi thẳng một mạch.

Đại khái khoảng cách hai xe cỡ chỉ hai ba chục mét, Khổng Lập Thanh bước chầm chậm từng bước. Lúc mới bắt đầu xuống xe trong lòng cô thấy rất vui, có chút kích động lẫn cảm giác nhẹ nhõm, nhưng càng đến gần chiếc Cadillac, Khổng Lập Thanh lại càng thấy lòng trùng xuống. Cô nhìn chiếc xe, cửa kính tối thẫm đóng kín như xưa nay vẫn thế, chiếc Cadillac này thật như chủ nhân của nó, góc cạnh mà thâm trầm, anh bình đạm mà lại sâu sắc, chiếc xe này bên ngoài dù lạnh lẽo bao nhiêu nhưng bên trong cô biết luôn có thể sưởi ấm trái tim mình. Cô đã động lòng trước người đàn ông như thế, giữa hai người là khoảng cách ngàn vạn dặm chênh lệch đẳng cấp, cô có tài cán gì mà đòi ngang hàng với anh dù chỉ một phương diện.

Lúc đến gần, đúng như dự liệu của Khổng Lập Thanh, cửa xe tự động mở ra từ phía trong. Ở vị trí của cô không thể nhìn rõ Chu Diệp Chương, ghế ngồi cạnh cửa là chỗ dành cho cô, không hiểu nghĩ gì, trước lúc bước lên xe Khổng Lập Thanh ngoái đầu nhìn về sau một cái.

Đường sáng cuối chân trời cuối cùng cũng biến mất, ngoài trời tuyết vẫn lất phất rơi, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hoa tuyết ánh lên vẻ đẹp đến nao lòng. Xe của Lâm Bội vẫn đậu nguyên chỗ cũ, còn anh ta chẳng biết từ lúc nào đã bước ra ngoài đứng dựa bên xe, nhìn thẳng về hướng Khổng Lập Thanh đi. Cô không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy phía sau con người đó là chiếc bóng bị phóng đại, anh ta đứng đó, trong chiều tối có chút suy sụp, có chút cô độc. Thực ra Lâm Bội cũng là một người đáng thương. Khổng Lập Thanh thu lại ánh mắt, cúi người ngồi vào trong xe.

Khổng Lập Thanh người vừa hạ xuống ghế, còn chưa kịp phản ứng gì, thần kinh lập tức đã cảm nhận được bầu không khí dị thường xung quanh, quay đầu nhìn sang bên cạnh, người đàn ông mà lòng cô nhung nhớ, từ lúc cô bước lên xe, còn chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đặt trên môi, toàn thân tỏ vẻ lạnh lùng xa cách. Anh bất luận lúc nào cũng lãnh đạm như vậy, từ đầu đến chân, móng tay sợi tóc đều được chăm sóc cẩn thận đến từng chi tiết.

“Em…” Khổng Lập Thanh mở miệng định nói với Chu Diệp Chương gì đó, nhưng ngay từ khi vừa hé miệng cô đã cảm thấy mùi hôi từ miệng mình thoát ra. Cô đã mấy ngày nay không tắm rửa, tóc bết lại, da mặt dày như gột hồ, quần áo trên người đã sớm bị biến thành khăn lau bụi cho sofa, lem nhem bẩn thỉu, cô bất giác khép chân, co người vào góc xe, không nói gì nữa.

Chính Khổng Lập Thanh cũng không hiểu tại sao lại thế này, thật lòng cô cũng không dám kỳ vọng mình được chào đón nhiệt thành, nhưng vì sao không khí lại lạnh nhạt đến thế? Đã xảy ra chuyện gì chăng? Nhưng trong chuyện lần này cô từ đầu đến cuối đều là nạn nhân, chuyện xảy ra rốt cuộc là chuyện gì, lại có liên quan tới cô chăng?

Khổng Lập Thanh ngồi chết dí trong một góc xe, cô cảm thấy lúc bị bắt cóc và bất đắc dĩ phải ở cùng Lâm Bội cô cũng không thấy căng thẳng đến khổ sở như thế này. Thật ra Khổng Lập Thanh không biết là, từ khi cô bước ra khỏi xe của Lâm Bội, tim Chu Diệp Chương đã không còn bình ổn nữa, thậm chí mới chỉ nhìn thấy cô thôi tim anh đã vỡ òa niềm vui, vấn đề là ở chỗ, khi cô sắp ngồi vào xe vẫn còn quay đầu nhìn về phía Lâm Bội đứng đó, chính cái quay đầu ấy của cô đã khiến lòng anh nổi sóng.

Chiếc xe chạy thẳng về nhà, hai người xuống xe cùng bước vào thang máy. Chu Diệp Chương vẫn không nói câu nào, mà biểu cảm trên mặt càng lúc càng lạnh, thế nên cho đến cuối cùng Khổng Lập Thanh đều không dám đi quá gần anh.

Cửa thang máy mở ra, chỉ còn bóng lưng Chu Diệp Chương chập chờn trước mắt, rồi chỉ sau mấy bước chân gấp gáp, bóng anh đã khuất dạng ở góc cầu thang, anh lên lầu trước rồi. Khổng Lập Thanh cảm thấy khó chịu trong lòng, từ khi dọn đến đây cho tới nay, thái độ Chu Diệp Chương đối với cô cũng được coi là ấm áp, thái độ lạnh nhạt ngày hôm nay của anh giống như muốn gửi tới cô tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở cô dạo này đã quá tùy tiện. Từ trước tới giờ vận khí của cô cũng chẳng tốt đẹp gì, lần này có lẽ hết hy vọng rồi.

Lúc cúi người thay giày, động tác của Khổng Lập Thanh rất chậm rãi, suy nghĩ duy nhất mà cô có lúc này là, Chu Diệp Chương đột nhiên tỏ thái độ với cô như thế có phải vì anh không vui khi phải trả quá nhiều tiền để chuộc cô về hay không? Bây giờ cô mới hoảng hốt nhận ra, cô thực sự chưa hiểu gì về Chu Diệp Chương, từ thế giới anh sống, cho đến suy nghĩ của anh, cô đều mù tịt, cho nên anh thực sự là loại người nào, cô cũng không rõ.

Khổng Lập Thanh không hề biết thật ra từ đầu đến cuối đều là do cô suy diễn sai lệch, chỉ có một điểm cô không nghĩ sai, đấy là quả thật cô không hiểu gì về Chu Diệp Chương cả.

Cô chậm chạp thay dép trong nhà, chậm chạp đi về phía cầu thang, phòng khách không một bóng người, mơ hồ nghe thấy tiếng dì Thanh bận rộn trong phòng bếp, nhưng lúc này Khổng Lập Thanh cũng không có tâm trạng chào hỏi.

Đi qua căn phòng, đang tính bước lên cầu thang, tầm mắt Khổng Lập Thanh lại lọt vào một bóng hình nhỏ bé, Vạn Tường đã từ trên lầu bước xuống cầu thang được một đoạn, tay cậu vẫn bám trên tay vịn cầu thang, mắt chăm chăm nhìn cô, không nói gì, cũng chẳng biểu hiện gì.

“Vạn Tường.” Giọng Khổng Lập Thanh nghẹn ngào. Nghe cô gọi, Vạn Tường vốn mặt không biểu cảm đột nhiên trào nước mắt.

Hai hàng nước mắt đua nhau tuôn rơi, ướt nhòe hai má Khổng Vạn Tường. Khổng Lập Thanh lòng đau như cắt, cô bước gấp về phía trước, đem cậu bé ghì vào lòng. Ở trong vòng ôm của mẹ, Vạn Tường cuối cùng òa khóc nức nở: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

Khổng Lập Thanh ngẩng lên hít thật sâu, cố kìm nước mắt. Vạn Tường không có cha, trước mặt cậu bé cô không được phép có biểu hiện yếu đuối, một tay cô xoa sau lưng Vạn Tường, miệng không ngừng xin lỗi: “Mẹ xin lỗi Vạn Tường, xin lỗi con…” Cậu bé cũng chưa thể hiểu được, cô chỉ còn biết tìm cách xoa dịu cảm xúc, khiến cậu bé dần dần vượt qua cơn hoảng loạn.

Tiếng khóc của Vạn Tường làm kinh động tới dì Thanh, bà từ bếp đi ra đã nhìn thấy hai mẹ con Khổng Lập Thanh đứng ôm nhau ở cầu thang. Dì yên lặng đứng đợi, đến khi thấy Khổng Vạn Tường khóc nhỏ dần, dì mới bước tới gần, đưa tay vỗ vỗ vai Vạn Tường, ngọt ngào dỗ dành: “Vạn Tường ngoan, con rời mẹ xuống được không? Mẹ con đã mệt lắm rồi, chúng ta nên để mẹ tắm rửa trước đã, nhé?”

Khổng Vạn Tường từ trên người Khổng Lập Thanh tụt xuống, chân vừa chạm đất cậu lại được dì Thanh bế lên. Khổng Lập Thanh nhìn dì Thanh cười đầy cảm kích, dì Thanh cũng cười đáp lại cô hết sức chân tình: “Tôi đã làm cho cô cốc nước buởi rồi, cô mau đi tắm rửa tẩy trần đi đã.”

Khổng Lập Thanh thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô khẽ hỏi dì Thanh: “Vạn Tường hai ngày qua thật phiền cho dì quá.”

Dì Thanh tươi cười đáp lại: “Tôi không có phiền, cậu chủ đi học cũng không cho phép Vạn Tường đi, cả hai ngày đều mang Vạn Tường bên mình đến công ty.”

Khổng Lập Thanh bối rối cười trừ, không biết nói tiếp thế nào. Hai người tùy tiện nói thêm mấy câu, dì Thanh bế Vạn Tường xuống lầu, còn Khổng Lập Thanh đi lên lầu tắm gội.

Tắm rửa xong, Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng cảm thấy người ngợm hết nhớp nháp, từ phòng tắm ra cô hết sức ngạc nhiên thấy Vạn Tường ngồi xếp bằng trong phòng, nhìn dáng vẻ thì có vẻ như cậu bé đã chờ cô một lúc rồi.

Khổng Lập Thanh bất đắc dĩ thầm thở ra một hơi, cô biết Vạn Tường đang sợ hãi, bèn bước đến bế cậu bé lên, đưa cậu bé xuống dưới nhà ăn chút gì đó, tranh thủ thời gian Khổng Lập Thanh cũng hỏi Vạn Tường hai ngày qua sống thế nào. Vạn Tường vẫn rúc trong lòng mẹ, thành thật đem hết những chuyện ở nhà hai ngày vừa rồi kể lại cho cô nghe.

Khổng Lập Thanh lúc này mới biết, việc cô bị bắt cóc Chu Diệp Chương không giấu Vạn Tường, và hai ngày cô bị bắt cóc này Chu Diệp Chương lúc nào cũng giữ Vạn Tường bên cạnh mình, ngay cả đi họp, đi ra ngoài gặp đối tác đàm phán cũng để cậu bé ngồi bên cạnh. Khổng Lập Thanh quả thật không thể lý giải được hành động của Chu Diệp Chương, cô có cảm giác thậm chí mình cũng không đủ tự tin để nhận định anh làm đúng hay sai nữa.

Ăn uống xong Khổng Lập Thanh bế Vạn Tường lên lầu nghỉ ngơi. Cậu bé nằm trên giường từ đầu đến cuối đều túm chặt vạt áo cô, Khổng Lập Thanh thấy vậy không nhẫn tâm bỏ mặc Vạn Tường ngủ một mình. Cô nằm xuống bên cạnh vỗ về cậu bé, kỳ thực Khổng Lập Thanh nghĩ đợi sau khi Vạn Tường ngủ say cô sẽ quay về phòng mình. Cô muốn đợi để nói chuyện với Chu Diệp Chương một lúc, hai người từ khi gặp lại còn chưa nói với nhau câu nào, cô có ý muốn chủ động làm hòa trước với anh. Nhưng có lẽ là người càng tự ti thì tự trọng lại càng cao, nếu đối phương đổi lại là người khác cô còn có chút dũng khí, đằng này Chu Diệp Chương quá mạnh mẽ, quá cao quý, cô cũng sợ bị anh lạnh lùng từ chối, cứ do dự suy tính mãi cuối cùng cô thiếp đi lúc nào không hay....
« Trước1...5859606162...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện