wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:19,Ngày 30/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44750 Views



Đưa tay lau sạch nước mắt trên má Vạn Tường, Chu Diệp Chương cúi xuống nói với cậu bé: “Vạn Tường, cháu có tin chú không?”

Từ trước tới nay, Chu Diệp Chương và Khổng Vạn Tường không quá thân thiết, trong suy nghĩ của Vạn Tường, Chu Diệp Chương luôn có một vẻ nghiêm nghị không thể đùa bỡn, cậu bé biết anh cũng nuông chiều cậu, nhưng đó là kiểu nuông chiều trong giới hạn. Khổng Vạn Tường cho rằng Chu Diệp Chương là một người quyền uy, cho nên dù được nuông chiều cậu cũng luôn biết phải giữ khoảng cách với anh, vì vậy trong nhà, anh là người cậu bé xa cách nhất. Thế mà lúc này, Chu Diệp Chương trước mặt cậu biểu hiện rất tình cảm, gần như mất hết vẻ nghiêm trang lạnh lùng thường ngày, giống như nơi an toàn nhất trong gió bão. Khổng Vạn Tường tâm trí còn non nớt, lại đang cảm thấy cô độc vì mất đi chỗ dựa nên không khỏi hoảng hốt, mà Chu Diệp Chương lại vững chãi như thế khiến cậu không khỏi nảy sinh ý dựa dẫm.

Vạn Tường ngước nhìn Chu Diệp Chương qua màn nước mắt, khe khẽ gật đầu, Chu Diệp Chương nhẹ nhàng lau mặt cho Vạn Tường, nói: “Chú sẽ cứu mẹ cháu về, chú đảm bảo.”

Vạn Tường nấc nghẹn hỏi lại Chu Diệp Chương: “Bao giờ thì chú mới cứu được mẹ về?”

Chu Diệp Chương nghiêm nghị trả lời: “Cũng phải mất mấy ngày. Trước khi mẹ cháu quay lại, cháu sẽ ở cùng chú, chúng ta cùng đợi mẹ trở về.”

Vạn Tường lau nước mắt, đáp một tiếng: “Vâng.”

Bế Vạn Tường lên từ trong đống chăn, Chu Diệp Chương đặt cậu bé ngồi trên đùi mình, cúi đầu hỏi: “Tối nay cháu có cần ngủ cùng chú không?”

Vạn Tường tự động vòng tay bám lấy cổ Chu Diệp Chương, hàm hồ nói: “Vâng.”

Bế Vạn Tường sang phòng ngủ lớn, đặt cậu bé lên giường cẩn thận xong Chu Diệp Chương mới đi tắm, lo Vạn Tường sợ hãi nên Chu Diệp Chương còn cố ý không đóng cửa phòng tắm.

Tắm rửa qua loa rồi bước ra, Chu Diệp Chương đi thẳng tới bên giường xem Vạn Tường thế nào, cậu bé đã cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm chặt, khoé mắt còn chưa khô nước, vẻ đau đớn của Vạn Tường khiến Chu Diệp Chương xót xa. anh đưa tay lau mặt cho cậu bé, sau đó nhẹ nhàng đi vòng qua bên kia giường, bật đèn ngủ cho Vạn Tường rồi mới nằm xuống.

Đêm nay nhất định là một đêm mất ngủ, hung tin đến với Khổng Lập Thanh không làm Chu Diệp Chương có tâm lý sợ hãi hay hoảng hốt, anh vốn là người bình tĩnh và hành động kín đáo, trong cuộc đời đã nhiều phen ba chìm bảy nổi, cũng chưa lần nào bị mất tinh thần. Lúc này anh thấy lo lắng cho Khổng Lập Thanh cũng trấn tĩnh để nhận định tình hình.

Chu Diệp Chương vắt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, đầu óc hoạt động không ngừng. Anh phân tích kỹ lại tình thế của các bên hiện nay, trong lúc đang bận suy nghĩ, thân hình bé nhỏ của Vạn Tường nhích lại gần, cắt ngang dòng suy luận của anh.

Chu Diệp Chương biết Vạn Tường chưa ngủ, anh đưa tay đỡ cậu bé lại sát mình, Vạn Tường quay lại đối mặt với anh, hai người một lớn một nhỏ lặng lẽ nằm cạnh nhau không lên tiếng.

Rất lâu sau, Vạn Tường đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo ngủ phía trước ngực Chu Diệp Chương thầm thì: “Chú, mẹ cháu có chết không?” Giọng nói non nớt của Vạn Tường vang lên giữa màn đêm thanh tĩnh, làm chấn động cả trái tim Chu Diệp Chương.

Chu Diệp Chương nhìn lên trần nhà ngây ra một lát, sau đó nghiêng người ôm Vạn Tường vào lòng, khẽ hôn lên trán cậu bé một cái, khẽ khẳng định chắc chắn: “Mẹ cháu sẽ không sao.”

Vạn Tường túm chặt lấy ngực áo anh không đáp lại, cuối cùng cậu bé cũng dần dần chìm vào giấc ngủ mệt nhọc, cả đêm đó Vạn Tường cứ nắm chặt áo anh như vậy, không buông tay. Nghe tiếng thở đều đều của Vạn Tường, Chu Diệp Chương muốn xoay người nhưng sợ làm cậu bé tỉnh dậy, anh cũng không dám cử động mạnh, yên lặng nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau, tiếng thở dài nhè nhẹ thoát ra từ miệng anh: Em tuy rất ngốc nhưng lần này nhất định phải nhớ lựa thời lựa thế, quan trọng nhất là phải giữ được mạng sống.
Chu Diệp Chương quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, trên bầu trời chẳng thấy trăng sao, có vẻ ngày mai tuyết sẽ rơi.




Chương 7: Đấu tranh


Trong lúc nơi này Chu Diệp Chương đang nhìn lên bầu trời, thì ở phương xa Khổng Lập Thanh đang tuyệt vọng chạy trốn. Chiếc xa lao đi trên đường cao tốc hệt như cảnh trong game Dark Void, đèn pha xe chiếu ra thứ ánh sáng mờ mịt yếu ớt, bóng tối bủa vây tứ phía khiến cô có cảm giác sợ hãi thấp thỏm không yên.

Khổng Lập Thanh quay sang nhìn Lâm Bội mới phát hiện anh ta đang ở trong tình trạng vô cùng không ổn, sắc mặt đã khó có thể dùng từ trắng nhợt để hình dung, cả khuôn mặt đã từ bợt bạt chuyển sang tái xám, đôi môi cũng trắng bệch chẳng chút sắc máu, trán không ngừng toát mồ hôi, mí mắt không ngớt co giật, mở đóng chậm chạp, gần như rơi vào trạng thái hôn mê.

Khổng Lập Thanh vô cùng ngỡ ngàng, cô quờ vội sang nắm cánh tay anh ta hét lên: “Anh không được ngất, đây đang là đường cao tốc.” Trong lúc nói, cô đưa tay đặt lên ngực trái Lâm Bội vỗ vỗ mấy cái không nặng không nhẹ.

Lâm Bội rên một tiếng, chiếc xe hộc lên, chạy theo hình chữ S mấy hồi mới có thể ổn định trở lại. Cơn đau kịch liệt làm cho Lâm Bội khôi phục chút tỉnh táo, anh ta mặt đẫm mồ hôi quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, khẽ biến sắc, cuối cùng lại không nói gì.

Lúc chiếc xe “đánh võng” trên đường, Khổng Lập Thanh giữ chặt cánh tay Lâm Bội, mặt đầy hoảng hốt. Sau một hồi căng thẳng thần kinh đợi chiếc xe chạy bình thường trở lại, cô chẳng có thời gian giải thích gì với Lâm Bội, nhanh chóng quay lại, cuống cuồng lục tìm trong túi xách cứu thương.

Túi cứu thương này khá to, rõ ràng không phải hàng trong nước sản xuất. Bên trong thiết kế tiện lợi, Khổng Lập Thanh mở từng ngăn kéo tìm kiếm, trong thứ ánh sáng mờ mờ, Khổng Lập Thanh phải căng mắt ra cố đọc thật nhanh những hàng nhãn trên đám chai lọ thủy tinh to nhỏ trong đó.

“Adrenaline Hydrochloride.”

Cảm ơn Thượng Đế, Khổng Lập Thanh cầm chiếc lọ thủy tinh giơ lên trước mắt, chầm chậm mở ra, cô chọc mũi tiêm qua miệng lọ, rút hết chất lỏng trong đó vào bơm tiêm, dốc ngược lên, nói với Lâm Bội: “Anh dừng xe một lát đã.”

Lâm Bội quay sang nhìn cô: “Cô muốn làm gì?”

Khổng Lập Thanh không ngẩng lên: “Tiêm cho anh một liều Adrenaline, anh cần duy trì sự tỉnh táo.”

Lâm Bội mặt tái xanh, không nói gì, đánh tay lái vào lề đường.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Lâm Bội kéo áo, để lộ bắp tay, Khổng Lập Thanh tiêm cho anh ta một mũi, sau đó Lâm Bội tự kéo tay áo xuống tiếp tục lái xe, trong xe lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.

“Khổng Lập Thanh, cô nói chuyện với tôi chút đi.” Lâm Bội đang lái xe đột nhiên quay ra yêu cầu một câu.

Khổng Lập Thanh thu lại ánh mắt ngoài cửa xe, nhìn Lâm Bội một cái rồi bình thản trả lời: “Tôi không có chuyện gì để nói với anh.” Câu nói này của Khổng Lập Thanh thật sự không chứa chút tức giận nào. Cô là người khá khép kín lại khó gần, Lâm Bội với cô mà nói là vẫn còn là người lạ, cô chẳng biết nói chuyện gì với anh ta.

Mặt Lâm Bội không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt tối đi một chút, lời nói ra cũng trầm hơn: “Nói đại gì đó đi. Bây giờ tôi rất cần người nói chuyện.”

Khổng Lập Thanh kinh ngạc nhìn lại anh ta, Lâm Bội đã quay đi chăm chú nhìn phía trước. Đây là đoạn đường cao tốc đông đúc, xe bọn họ chạy với tốc độ không quá nhanh, cũng không ngừng có xe vượt lên trên họ, trong ánh đèn xe khác vượt qua, khuôn mặt Lâm Bội vẫn tái nhợt, nhưng chí ít ánh mắt cũng tỉnh táo hơn. Khổng Lập Thanh lại nhìn ra cửa sổ, lúng túng giải đáp thắc mắc của anh ta: “Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ.”

Sau một khoảnh khắc im lặng, trong chiếc xe nhỏ hẹp, giọng Lâm Bội vang lên càng rõ hơn: “Cô biết không? Thật ra lúc trước tôi bảo cô nói chuyện với tôi, lúc đó quả thật tôi đã không chống đỡ nổi nữa rồi, tôi chỉ muốn buông tay lái mà ngất đi, tôi đã nghĩ có khi tôi chết như vậy lại tốt hơn.” Giọng Lâm Bội như từ vực sâu truyền đến, lạnh như băng.

Tận đáy lòng Khổng Lập Thanh khẽ run lên, cô không nhịn được quay sang nhìn anh ta thật kỹ, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy tại sao cuối cùng anh lại không làm?”

Ánh mắt Lâm Bội vẫn chăm chú như cũ, giọng anh ta trống rỗng vang lên: “Bởi tôi đột nhiên nhớ ra mình đã hứa với cô, bất kể kết quả cuối cùng xấu đến đâu, tôi cũng sẽ không để cô chết.”

Lòng Khổng Lập Thanh khẽ chấn động, cô hiểu phàm là con người ai cũng phức tạp và mâu thuẫn, chỉ cần còn trong cuộc sinh tồn, tính cách con người luôn song hành phần tối phần sáng, ánh mắt cô nhìn Lâm Bội có chút bối rối.

Hai người tiếp tục im lặng hồi lâu, sau đó lại là Lâm Bội lên tiếng trước; “Thật sự, bây giờ tôi cần cô nói gì đó với tôi, nghe tiếng xe chạy thế này khiến tôi chỉ muốn đâm vào rào chắn, tôi sợ mình không khống chế được bản thân, cô hiểu không?”

Khổng Lập Thanh đang ủ rũ buông mình trên ghế, vội vã lấy lại tinh thần ngồi thẳng lên, một người tinh thần bị tổn thương không còn khống chế được cảm xúc, thời khắc đó rất nguy hiểm. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi hôm nay cô đã được tận mắt chứng kiến những biến cố khủng khiếp trong cuộc đời Lâm Bội, bị người nhà truy sát, bị thuộc hạ thân tín phản bội. Từ góc độ của cô mà nói, cũng không hẳn đồng tình với hành động của anh ta, nhưng lúc này cô cũng không thể coi thường biểu hiện tâm lý của người này, bởi lẽ bây giờ tính mạng của cô đang nằm trong tay anh ta. Ít nhất trên đoạn đường cao tốc phía trước, cô không thể để anh ta mất kiểm soát được, bởi cô còn chưa muốn chết. Nếu là mấy năm trước rơi vào tình cảnh này, cô cũng sẽ chẳng cần suy nghĩ hay đấu tranh làm gì, cuộc sống cứ kết thúc theo cách Lâm Bội vừa nói cũng tốt. Còn giờ đây cô muốn sống, bởi nếu chết đi, tính đến Vạn Tường cô cũng cảm thấy mình còn một trách nhiệm chưa hoàn thành, cảm giác nuối tiếc chắc chắn là có, nhưng điều quan trọng hơn khiến cô muốn đấu tranh là hiện tại trong lòng cô bỗng nhiên nảy sinh một loại dục vọng, chí ít cô không muốn cuộc sống của mình kết thúc như thế này....
« Trước1...5354555657...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00072s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

80s toys - Atari. I still have