XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:27,Ngày 01/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44485 Views



Lâm Bội được băng bó xong, cuối cùng cũng thu súng về, trong xe trở lại yên tĩnh, Lâm Bội ngồi đó, ánh mắt buồn bã không biết đang nghĩ gì, ám khí toả ra xung quanh, Khổng Lập Thanh co người cố gắng tránh xa anh ta, vắt óc suy nghĩ xem mình nên làm thế nào.

Xe chạy vòng vèo luồn lách khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố B, mãi sau mới cùng tiến vào một tiểu khu, tiểu khu này toạ lạc cạnh một ngã ba, diện tích rất lớn nhưng cũ kỹ, có nhiều căn hộ xây liền kề, người sống ở đây cũng rất đông, lúc xe rẽ vào có thể nhìn thấy đèn từ các nhà sáng tối khác nhau, cũng mơ hồ nghe thấy tiếng người nói, có vẻ đây là một khu dân cư đông đúc nhộn nhịp.

Khổng Lập Thanh nhìn cảnh tượng bên ngoài bỗng lại liên hệ tới đoạn đối thoại giữa Lâm Bội và Chu Diệp Chương lúc trước, mơ hồ nhận định đây có lẽ là nơi Lâm Bội tạm thời ẩn náu. Loại nhà tập thể xây dựng từ thế kỷ trước này quy hoạch thường không mấy khoa học, nghiệp vụ quản lý cũng lỏng lẻo, mà sống ở đây phần lớn là công nhân viên chức tương đối phức tạp, hiển nhiên là nơi ẩn náu lý tưởng.

Xe bảy rẽ tám quẹo trong tiểu khu một hồi cuối cùng dừng lại trước toà nhà mười mấy tầng. Xuống xe, Khổng Lập Thanh đương nhiên cũng chẳng được đối đãi tử tế gì, vẫn bị áp giải vào thang máy.

Lâm Bội là người hay đề phòng, đúng như Khổng Lập Thanh nghĩ, căn nhà là nơi ẩn náu tạm thời của anh ta, mà những nơi thế này trong thành phố B anh ta có rất nhiều.

Lâm Bội chọn căn hộ trên tầng tư, không quá cao, tiến thoái đều tiện, không nhất thiết phải đi thang máy, chạy cầu thang bộ một lát là đã xuống tầng trệt. Căn hộ xây theo kiểu cũ chỉ có hai phòng ngủ, bên trong bày biện đơn giản nhưng sạch sẽ.

Vào trong nhà, Lâm Bội đi thẳng vào bếp, chỉ thấy anh ta mở tủ lạnh lấy ra một hộp cứu thương, rồi lại đi thẳng ra, đến đặt trước mặt Khổng Lập Thanh: “Gắp viên đạn ra cho tôi.” Anh ta ra lệnh ngắn gọn, mặt mũi cũng lạnh băng, Khổng Lập Thanh run sợ từ tận đáy lòng.

Hộp cứu thương này so với hộp cứu thương ở nhà cũ Khổng Lập Thanh hiện đại hơn nhiều, các loại dao mổ, kẹp, nhíp, thuốc gây mê... đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, quá thừa để thực hiện một ca tiểu phẫu.

Cuộc tiểu phẫu được thực hiện ở sofa ngoài phòng khách, cầm con dao mổ lên bản năng người bác sĩ cũng trỗi dậy, Khổng Lập Thanh bình tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Bội ra lệnh cho cô chỉ gây mê cục bộ, liều lượng cũng không được quá nhiều, cho nên hiệu quả gây mê trên cơ thể anh ta gần như không đáng kể, cũng bởi vậy khi Khổng Lập Thanh rạch vết thương dò tìm viên đạn, cơ thể anh ta không ngừng co giật. Cuối cùng nháy mắt sau khi viên đạn được gắp ra, Lâm Bội gầm vang cả phòng, tiếng gầm trầm đặc, thê lương khiến Khổng Lập Thanh không dừng được mà liên tưởng tới tiếng hú của con sói bị thương. Cô quay lại nhìn anh ta, thấy anh ta toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, thậm chí như thể vừa mới được vớt ra khỏi nước, nhưng trong suốt quá trình gắp viên đạn, anh ta lúc nào cũng lăm lăm khẩu súng trong tay phải, còn người vệ sĩ tên là Cung Tứ Hải ấy cũng nhất nhất đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói năng gì.

Vết thương khâu xong, cuối cùng Lâm Bội cũng nằm yên nghỉ ngơi, Khổng Lập Thanh cởi bỏ đôi găng tay dính đầy máu, đi đến chiếc ghế sofa đơn ngồi phịch xuống. Cô cảm thấy quá mệt, không phải vì thân thể bị đau mà là vì tinh thần quá căng thẳng. Khổng Lập Thanh cũng thấy lạnh, cô chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi, hơn nữa vạt áo còn dính đầy máu, trên người dường như chẳng có chỗ nào thấy dễ chịu.

Lâm Bội ngồi ghế bên cạnh vẫn còn thở hổn hển, khắp phòng chỉ nghe thấy tiếng rên khó nhọc của anh ta, bầu không khí nặng nề và căng thẳng.

Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Bội nhỏm dậy gọi Cung Tứ Hải mang thuốc đến cho anh ta uống, uống thuốc xong anh ta lại nằm xuống sofa, hơi thở bớt nặng nhọc hơn một chút, ngôi nhà lại khôi phục vẻ yên lặng đến mức khiến người ta thấy bất an.

Lại qua một lúc, dường như Lâm Bội càng đuối, anh ta chỉ đủ sức thì thầm: “Từ Hải, nhà này không có đồ ăn, anh đi mua chút gì đó, đừng quên mua ít đường về đây.”

Người đàn ông tên Cung Tứ Hải vẫn luôn túc trực bên cạnh Lâm Bội từ đầu đến giờ, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản cúi xuống gần anh ta “vâng” một tiếng, nói xong dứt khoát đi thẳng ra cửa.

Khổng Lập Thanh nhìn theo Cung Tứ Hải vòng qua mình đi ra ngoài. Khi anh ta khuất bóng, cô quay lại không khỏi giật mình hoảng hốt, Lâm Bội đã ngồi dậy từ bao giờ, hơn nữa khẩu súng trong tay anh ta đang chĩa thẳng về phía cô.

“Anh là người của anh ta hay bà ta?” Lâm Bội vừa nói vừa kéo chốt an toàn, kim loại quẹt vào nhau “cạch” một tiếng khô khốc vang lên, chấn động màng nhĩ Khổng Lập Thanh, lúc này cô mới hiểu, hoá ra Lâm Bội không chĩa súng vào mình, mà là anh ta nhằm tới Cung Tứ Hải đứng đằng sau cô.

Một bầu không khí im lặng chết chóc bao phủ căn phòng, không khí dường như đông cứng.

“Tôi là người của Lâm lão gia.” Giọng nói bình thản của Cung Tứ Hải truyền đến từ sau lưng Khổng Lập Thanh.

“Từ Hải, anh theo tôi mười năm nay, khi tôi cùng cực nhất cũng chỉ có một mình anh giúp đỡ.” Khuôn mặt Lâm Bội trắng bệch, nước mắt không kiềm chế được lăn trên má.

Khổng Lập Thanh từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nào mà vẻ buồn đau hằn rõ đến thế. Lâm Bội mặt đầy nước mắt, nhưng lại đứng rất thẳng, thậm chí cánh tay cầm súng không hề run, con người anh ta lúc này là một mớ những mặt mâu thuẫn kỳ lạ, trong bước đường cùng, cô thấy anh ta có chút thê lương.

Cung Tứ Hải phía sau giọng vẫn bình thản như cũ, cô thậm chí còn có thể tưởng tượng động tác đóng cửa của anh ta cũng khựng ở đó, dáng vẻ lặng lẽ cự tuyệt.

“Cậu ba, nhất cử nhất động của cậu Lâm lão gia đều biết, thậm chí bao nhiêu năm nay cậu nghĩ cách trả thù nhà họ Lâm ông cũng biết từ lâu, mười năm trước là Lâm lão gia sắp xếp tôi đi theo cậu. Cơ bản là ông ấy muốn bỏ qua cho cậu, chỉ cần cậu có thể nhẫn nhịn đợi đến lúc ông ấy qua đời rồi mới ra tay, ông ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ động đến cậu. Đáng lẽ lúc này cậu không nên cùng nhà họ Hoắc hợp tác, đánh tiếng nhận làm đại lý cung cấp vũ khí, định nắm thóp họ, lợi dụng thế lực quân sự chính trị của họ để lật đổ nhà họ Lâm. Nhưng thật ra nhà họ Hoắc cũng đang cài bẫy cậu, bọn họ cố ý lôi kéo cậu vào vụ này để cuối cùng đổ hết tội lỗi cho nhà họ Lâm là xong. Lâm lão gia đương nhiên không đời nào chịu để cho chuyện đó xảy ra. Cậu là đứa cháu xuất sắc nhất của nhà họ Lâm, Lâm lão gia vốn dĩ rất yêu quý cậu, tiếc là cậu đã phạm vào một điều đại kỵ của ông ấy.”

“Cậu ba, cậu đi bước này quả là sai lầm tai hại, Lâm lão gia quá thất vọng về cậu, cho nên ông ấy bỏ mặc cậu rồi.” Cung Tứ Hải dừng lại một lát rồi nhả ra câu cuối như một nhát búa tạ đập tan biểu tình buồn bã trên mặt Lâm Bội.

Trong căn phòng chật chội này, thống trị lại là bầu không khí chết chóc, không một chút tiếng động, ngay cả hít thở cũng trở nên nhẹ bẫng. Lâm Bội mặt không chút biểu cảm, cũng không còn nước mắt chảy ra nữa, khuôn mặt bình thản mà cứng ngắc, đôi con ngươi đen thẫm lại.

“Tôi còn bao nhiêu thời gian?” Cuối cùng Lâm Bội cũng hạ súng xuống, đầu cúi thấp, giọng nói khẽ hoảng hốt.

“Sau khi tôi rời khỏi đây, cậu có nhiều nhất là hai mươi phút.” Giọng nói Cung Tứ Hải vẫn không chút biểu cảm như cũ, bình thản như chính con người anh ta, không có sắc thái, bình đạm mà vô tình.

“Ồ, Từ Hải, năm đó tôi mới có mười chín tuổi, trong bao nhiêu quân nhân xuất ngũ tôi đã chọn đúng anh, cũng đã mười năm rồi.”

Lâm Bội đã sụp đổ, giọng nói hoảng hốt lộ rõ vẻ thê lương vô hạn, nhưng đáp lại anh ta chỉ có tiếng cửa mở ra đóng lại lạnh lùng.

Sau khi tiếng đóng cửa chấm dứt, căn phòng lại khôi phục vẻ im lặng chết chóc. Khổng Lập Thanh khó nói rõ đang có tâm trạng thế nào, cô thấy áp lực, khiếp sợ đồng thời vô cùng căng thẳng. Cung Tứ Hải vừa nói Lâm Bội chỉ còn hai mươi phút tính từ khi anh ta đi khỏi đây, như thế không phải nói, hai mươi phút nữa sẽ có người đột nhập vào đây giết Lâm Bội, Lâm Bội đó không phải lúc bị dồn vào đường cùng sẽ giết cô chứ?

Lâm Bội cúi đầu yên lặng, Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, đứng bật dậy, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đi đến nói chuyện với anh ta. Tuy nhiên cô hiểu tâm trạng hiện giờ của Lâm Bội, bản năng mách bảo cô nên chia sẻ chút tâm sự với con người này: “Anh định làm gì?”

Lâm Bội ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt anh ta tái xám đầy tử khí, ánh mắt thất thần, một lúc sau mới có phản ứng lại với câu nói của Khổng Lập Thanh, nhưng cũng không trả lời, ánh mắt nhìn cô có vẻ hư vô, dường như không nhìn cô mà đang xuyên thấu cô nhìn về một đoạn ký ức xa xôi.

Trên người Lâm Bội lúc này không có sát khí, Khổng Lập Thanh không còn cảm thấy sợ anh ta, cô cố gắng hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Tôi không muốn chết, anh có thể tha cho tôi không?”...
« Trước1...5051525354...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện