Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:32,Ngày 04/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44492 Views



Khổng Lập Thanh cũng không động vào những thứ ở đây, đem quần áo của mình và Khổng Vạn Tường xếp gọn vào một ngăn tủ.

Sắp xếp xong vẫn còn sớm, Khổng Lập Thanh thấy Vạn Tường đã ngủ say trên giường lớn bèn mang laptop đến thư phòng định lên mạng.

Thư phòng nằm ở góc lầu, diện tích không lớn hơn nhưng bài trí rất hoàn hảo. Không sử dụng những đồ cồng kềnh, mọi thứ đều thanh nhã, ưa nhìn khiến không gian thêm thoáng đãng, gọn gàng.

Tìm được dây mạng, Khổng Lập Thanh chui xuống dưới gầm bàn để cắm vào laptop, lúc ngẩng lên mắt lại chạm phải điếu thuốc lá để trên bàn, trong lúc đợi kết nối mạng, cô cầm điếu thuốc lá lên xem xét. Giấy cuốn màu xanh lá cây, đầu lọc là giấy mạ vàng in biểu tượng chim đại bàng. Tiếng Anh của Khổng Lập Thanh khá tốt, thương hiệu thuốc lá Sobranie cô biết dịch đại khái là Thọ bách niên. Cô đã từng tìm hiểu qua loại thuốc lá này trên mạng, biết nó là loại thuốc lá hoàng gia Anh ưa chuộng. Điếu thuốc màu xanh trên tay cô là vị bạc hà, phụ nữ hút sẽ không bị viêm họng.

Khổng Lập Thanh giữ điếu thuốc trước mặt, biết cô hút thuốc chỉ có mình Chu Diệp Chương, nhất thời cô cảm thấy tình cảnh trở nên hơi phức tạp.

Khổng Lập Thanh ở căn hộ này đã ba tháng, từ tháng Bảy đến tháng Mười nhưng chưa một lần gặp chủ nhân của nó, cũng chưa từng có ai đến tìm cô. Cho dù cô sống ở đây, chẳng làm chuyện gì nhưng hàng tháng đều có tiền chuyển vào tài khoản mà Âu Hành Thư đưa cho hôm mới đến, ba tháng số tiền chuyển vào tài khoản của cô tính ra đã là mười lăm vạn tệ.

Ngay từ khi chuyển đến đây ở, Khổng Lập Thanh ngày ngày đều lo lắng không yên, lúc nào cũng nghĩ tới giao dịch với người đàn ông đó. Nó luôn khiến cô cảm tưởng có một con dao treo lơ lửng trên đầu mình mà không biết khi nào sẽ bổ xuống. Nhưng Khổng Lập Thanh cũng có cơ chế tự vệ rất tốt, thần kinh căng thẳng trong thời gian dài liền tê liệt. Mãi không gặp Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh cũng dần dần thả lỏng tâm trạng, cô dùng tài khoản kia tìm cho Khổng Vạn Tường một trường mẫu giáo tốt hơn, gặp kỳ nghỉ dài còn đưa cậu bé ra ngoài chơi mấy ngày. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi đi như vậy.

Thế rồi Chu Diệp Chương bất ngờ xuất hiện mà không hề báo trước. Đó là vào một buổi sáng không quá sớm, đang độ tháng Mười, trời sáng rất nhanh, gió mát thổi vào qua khung cửa sổ mở từ hôm qua. Khổng Lập Thanh ôm Khổng Vạn Tường ngủ sắp tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, trong lúc ý thức còn mơ hồ, cô thò tay khỏi chăn, dò dẫm trên đầu giường định tắt đồng hồ báo thức trước khi nó kêu lên một giây, “tạch” một tiếng, đồng hồ báo thức đã bị tắt đi.

Tắt đồng hồ báo thức xong Khổng Lập Thanh theo thói quen nhìn chằm chằm lên trần nhà một lát, năm phút sau, cô xoay người định ngồi dậy. Đúng lúc ngẩng lên, một đôi chân nam giới đi đôi dép trong nhà màu trắng lọt vào tầm mắt, Khổng Lập Thanh lập tức ngẩn ngơ ra đó.

Tiếng gấp sách truyền đến, ngay sau đo giọng nam trầm ấm cất lên: “Tỉnh rồi à?”

Khổng Lập Thanh bất giác hít vào một luồng khí lạnh.

Trong phòng lúc này đã khá sáng, người đàn ông ngồi trên ghế dựa, anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest đen, phía dưới là quần tây cùng màu áo vest, chân đi dép trắng bông. Mặt anh cũng rất trắng, ánh mắt hơi sắc lạnh, cả người nhìn đều thấy toát lên vẻ cao quý khác thường.

Một quyển sách bìa cứng đặt trên đùi Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh không biết anh đã quan sát cô ngủ trong bao lâu, cô khẽ nghiêng người, duy trì tư thế chuẩn bị xuống giường, đầu vẫn ngẩng lên nhìn thẳng vào Chu Diệp Chương ngồi đó.

Bắt gặp ánh mắt cảnh giác của Khổng Lập Thanh, Chu Diệp Chương theo thói quen đưa ngón trỏ phải gõ gõ lên cằm, ánh mắt anh như thể đang nghiên cứu cô, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Sống ở đây đã quen chưa?”

Khổng Lập Thanh ngây người nhìn anh không trả lời. Kỳ thực không phải Khổng Lập Thanh không muốn trả lời anh, chỉ là cô vẫn chưa thực sự tỉnh táo, tự nhiên bị một người đàn ông xuất hiện ở đầu giường dọa cho sợ, nhất thời không thể hoàn hồn, đợi khi bình tĩnh lại thì đã quá trễ để trả lời câu hỏi ấy. Cô cũng không tìm được cách nào làm thời gian trở lại, nên đành ngây ra ở đó.

Hai người một trên một dưới ngồi nhìn nhau, mãi không có ai lên tiếng. Chu Diệp Chương khí thế áp đảo, khuôn mặt không cười, ánh mắt nghiêm nghị khiến Khổng Lập Thanh có cảm giác bị uy hiếp. Khổng Lập Thanh bị anh nhìn đến toát mồ hôi lạnh, cô dần mất bình tĩnh, không biết phải đối đáp thế nào, hai người cứ thế nhìn nhau.

“Đi tiểu...” Cuối cùng là Khổng Vạn Tường từng bước từng bước chui ra khỏi chăn phá vỡ cục diện bế tắc của hai người lớn. Cậu bé chưa tỉnh hẳn, đôi tay nhỏ dụi mắt, ngồi dựa vào Khổng Lập Thanh nói mơ hồ.

Hai người lớn cùng lúc quay lại nhìn vào Khổng Vạn Tường, thằng bé bỏ hai tay dụi mắt xuống, cuối cùng cũng nhận ra hôm nay trên đầu giường đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Cậu bé hết nhìn Chu Diệp Chương lại nhìn sang Khổng Lập Thanh, có chút không hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì.

Chu Diệp Chương là người lấy lại tinh thần đầu tiên, anh đặt quyển sách trong tay xuống, đứng lên nói với Khổng Lập Thanh: “Tôi rất đói, em đi nấu bữa sáng, tôi sẽ lo cho thằng bé.” Không đợi Khổng Lập Thanh phản ứng, anh đã đi đến chỗ Khổng Vạn Tường, đưa hai tay ra vỗ vỗ vào nhau: “Nào, qua đây, chú đưa cháu đi vệ sinh.”

Rõ ràng là khí thế áp đảo buộc người khác nghe theo, Khổng Lập Thanh ngơ ngẩn nhìn Khổng Vạn Tường đi từng bước ngắn từ chỗ cô đến đôi cánh tay đang giơ ra của Chu Diệp Chương.

Có lẽ Vạn Tường là đứa trẻ có trực giác nhạy bén, ai quý ai ghét mình thằng bé đều có thể phân biệt được rõ ràng. Có thể nhận thấy Khổng Vạn Tường không ghét Chu Diệp Chương, cậu bé rất thoải mái trong vòng tay anh, thậm chí còn không cần ý tứ ngáp một cái. Khổng Lập Thanh nhìn hai người bỗng có cảm giác không thích ứng kịp.

“Em còn chưa đứng dậy? Không nhanh một chút tôi sợ hai người sẽ bị muộn.” Chu Diệp Chương trên đường bế Vạn Tường vào nhà vệ sinh còn ném lại một câu.

Khổng Lập Thanh nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất sau cánh cửa nhà tắm mới gãi đầu gãi tai bước xuống giường. Cô vừa xỏ dép vừa lắng nghe động tĩnh trong phòng vệ sinh.

“Cần chú bế cháu đi tiểu không?” Chu Diệp Chương rõ ràng không chăm sóc cậu bé đến nơi đến chốn.

“Không ạ. Cháu muốn đứng trên bồn cầu.” Giọng nói non nớt của Khổng Vạn Tường đáp lại.

“Được, chú giữ cháu, có cần chú cởi quần cho không?”

“Không. Cháu tự cởi được.”

Tiếng nước chảy ào ào truyền tới, Khổng Lập Thanh yên tâm đi ra cửa lớn. Chu Diệp Chương muốn ăn gì, có thể làm cho anh ta món gì? Cô thật sự đang khổ công suy nghĩ.

Đến cửa bếp, Khổng Lập Thanh bị người đàn ông đang ngồi xổm trước tủ lạnh làm cho giật mình.

“Hi!” Cậu ta rõ ràng biết cô đang đến gần, chủ động chào trước.

“Hi!” Khổng Lập Thanh dè dặt chào lại, cô nhớ ra đây là cậu thanh niên lần trước đi cùng Chu Diệp Chương, cô nghe Chu Diệp Chương gọi cậu ta là A Thần.

A Thần vẫn ăn mặc bụi bặm như cũ, áo sơ mi trắng mỏng, quần cạp trễ màu bộ đội, trên quần có rất nhiều túi, hai bên thắt lưng là hai dây xích to dài buông dọc đùi, chân đi giày khủng bố, tinh thần cậu ta có vẻ không tốt lắm, mắt thâm quầng.

A Thần đứng lên, thuận tay đóng tủ lạnh nói với Khổng Lập Thanh: “Em mới ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng, chị cũng biết đồ ăn trên máy bay dở thế nào rồi đấy, em đói sắp chết rồi.” Cậu ta nhún vai nói một tràng dài, cuối cùng mới đi đến mục đích chính: “Có thể làm cho em chút gì ăn được không?”

Khổng Lập Thanh không biết đồ ăn trên máy bay khó ăn thật không, bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng đi máy bay lần nào, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe A Thần nói hết mới hỏi lại: “Cậu muốn ăn gì?” Khổng Lập Thanh biết từ nay trở đi cuộc sống yên bình của mình đã chấm dứt, cô sẽ phải bước vào một thế giới vô cùng phức tạp.

A Thần dễ dãi: “Em không kén chọn, cho em hai quả trứng ốp là được.”

Hai bên bếp đều đã được bật lên, một bên lửa nhỏ để chảo dầu đợi ốp trứng, một bên lửa to đặt nồi nước. Khổng Lập Thanh lát nữa còn phải đi làm, cô không có nhiều thời gian, đành để Khổng Vạn Tường ăn hoành thánh.

Khổng Lập Thanh đứng trong bếp, mặc bộ đồ ngủ dài tay kẻ caro trắng hồng, mặt chưa rửa, răng chưa đánh bận rộn làm bữa sáng. A Thần cũng không đi ra, tự mở tủ lạnh lấy đùi gà hun khói dành cho Khổng Vạn Tường ra vừa ăn, vừa nhìn Khổng Lập Thanh bên cạnh bận rộn nấu nướng.

Khổng Lập Thanh rất bình tĩnh, không nói gì, thản nhiên làm việc của mình, kệ cậu ta nhìn. Cô bận rộn cho trứng ốp xong ra đĩa, rồi lại nhanh chóng quay sang cho hoành thánh vào nồi nước sôi trên bếp, đúng lúc cô bận nhất thì nghe thấy Khổng Vạn Tường nói từ phía sau: “Mẹ, con đi học đây.”...
« Trước1...1718192021...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện