Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:55,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44717 Views



Khổng Lập Thanh gục mặt nhìn xuống chân một lúc, cuối cùng lại không nói gì, cứ như vậy cúi đầu bước xuống cầu thang, đi đến bên cạnh cô gái, cô gái kéo cánh cửa xe sang bên, Khổng Lập Thanh cứ thế ngồi thẳng vào trong xe.

Không gian bên trong rất rộng, hai chiếc sofa dài kê đối diện nhau, khoảng cách giữa hai ghế đủ để hai người đàn ông cao to ngồi mà không chạm đầu gối. Cô gái cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Khổng Lập Thanh, sau đó cửa xe đóng lại, nơi này thành không gian khép kín, phía trước có một tấm kính ngăn với khoang lái phía trên.

Cô gái đối diện ngay sau khi ổn định chỗ ngồi liền ưỡn thẳng lưng, vắt chéo hai chân, điệu bộ duyên dáng hoàn hảo.

Khổng Lập Thanh nhìn đôi chân đi tất da trơn của cô ta một lát, lẳng lặng thu đôi chân mình lại.

“Tôi tên là Âu Hành Thư, gọi tôi là cô Âu hoặc Hành Thư là được.” Từ lúc lên xe cô gái chỉ chống tay trên sofa nhìn Khổng Lập Thanh, giờ lại bỗng nhiên cất tiếng.

Khổng Lập Thanh và Âu Hành Thư ngồi đối diện nhau, hai tay cô cầm chiếc túi đeo chéo, nhìn cô gái đối diện không nói gì, như đang chờ cô gái nói tiếp.

Âu Hành Thư quan sát Khổng Lập Thanh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên một lượt, ánh mắt không quá sắc nhưng lại nghiêm nghị, hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng Âu Hành Thư lại là người lên tiếng trước: “Cô Khổng, sếp của tôi là Chu Diệp Chương, tôi là trợ lý đặc biệt của anh ấy.” Cô gái nói đến đây đột nhiên dừng lại, nhướn người lên phía trước nhìn Khổng Lập Thanh có chút phức tạp rồi nói tiếp: “Tôi vô cùng xin lỗi, vì chuyện tôi sắp nói ra, đối với cô tôi không biết là tin tốt hay xấu.”

Khổng Lập Thanh ngồi im mặc cho cô gái nhìn mình, rồi bình thản nhìn cô ấy, thờ ơ đáp lại: “Cô nói đi.”

Âu Hành Thư đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng. Nói thật từ trước tới nay, cô đã quen đối phó với những tình huống thế này, nhưng cô gái đối diện bây giờ lại rất khác biệt. Những người phụ nữ trước đây của Chu Diệp Chương đều rất thông minh xinh đẹp, những chuyện như thế này cô chỉ cần nói một là họ hiểu mười, dửng dưng kiểu Khổng Lập Thanh là lần đầu tiên gặp phải.

Âu Hành Thư thở ra một hơi mới nói tiếp: “Chuyện là thế này, thời gian anh Chu ở thành phố B, anh ấy hy vọng cô sẽ nhận lời làm bạn gái của anh ấy.”

Khổng Lập Thanh nghe Âu Hành Thư nói xong, đờ đẫn một lúc, lát sau cô cúi đầu nhìn xuống, lại một lúc nữa, cô đặt tay lên đùi, dùng bàn tay đó túm chặt lấy quần.

Âu Hành Thư nhìn cô một hồi, giọng đột nhiên mềm đi: “Trong thời gian là bạn gái của anh Chu, mỗi tháng cô sẽ nhận được năm vạn tệ sinh hoạt phí, sau khi hai người kết thúc, cô cũng sẽ nhận được một khoản phí chia tay đáng kể.”

Âu Hành Thư nhìn cô gái trước mặt im lặng cúi đầu, lúc nói câu cuối cùng, ngữ khí dường như có ý an ủi.

Khổng Lập Thanh vẫn không nói gì, bàn tay không ngừng di đi di lại trên quần, mồ hôi từ lòng bàn tay rịn ra làm thành mấy dấu mờ mờ trên quần soóc màu lam sẫm.

“Cô hiểu ý tôi nói không?” Âu Hành Thư vươn người về phía trước, tưởng như sắp nắm lấy tay Khổng Lập Thanh, nhưng cuối cùng cô ấy lại dừng lại.

Sao có thể không hiểu chứ? Như vậy chẳng phải đi làm gái bao sao? Khổng Lập Thanh cúi đầu, mắt nhòa nước.

Sau một hồi im lặng, Khổng Lập Thanh khẽ thầm thì: “Tôi có thể không nhận lời không?”

“Không. Tôi đã nhận lệnh, không được để cô có đường lui.” Âu Hành Thư thoải mái ngả lưng vào ghế, nói chắc như chém đinh chặt sắt.

Hai dấu nước trên quần Khổng Lập Thanh nhanh chóng mờ đi, Âu Hành Thư có chút ảo giác, cô tựa như nghe thấy tiếng nước mắt rơi trên vải. Âu Hành Thư nhắm mắt, có chút cảm giác tội lỗi. Cô thật sự không hiểu, trên tài liệu viết rõ cô gái này đã hai mươi bảy tuổi, làm thế nào mà vẫn có thể thuần lương đến thế.

Khổng Lập Thanh chỉ cho phép bản thân nhỏ hai giọt nước mắt, sau đó cô cố mở căng mắt để giữ chúng lại, cuối cùng ngẩng lên nhìn người phụ nữ phía đối diện, hỏi: “Cô Dương sống đối diện nhà tôi có phải bạn gái anh Chu không?”

Âu Hành Thư sửng sốt một hồi, gật gật đầu nói: “Đúng, nhưng giờ không còn nữa.”

Khổng Lập Thanh nghe xong câu trả lời, dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn thẳng vào Âu Hành Thư hỏi: “Anh Chu có đánh người không?”

Âu Hành Thư ngẩn cả người, lát sau bình tĩnh lại mới lạnh lùng nói: “Anh Chu không đánh phụ nữ.”

Nghe xong câu trả lời của Âu Hành Thư, Khổng Lập Thanh cũng không hỏi thêm gì, thẳng thắn nói: “Được. Vậy tôi nhận lời.” Nói xong cô liền nắm lấy nắm cửa định mở xe, đối diện với khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Âu Hành Thư nói: “Tôi đồng ý rồi, vậy sau này tôi phải làm gì?”

“Không cần cô làm gì. Chỉ cần cuối tuần này cô chuyển đến chỗ anh Chu ở thành phố B là được.”

Khổng Lập Thanh thu tay đang nắm cánh cửa, nói với Âu Hành Thư: “Tôi không thể rời xa con trai.”

“Không bắt hai người ly tán, cô đương nhiên có thể mang theo con.” Âu Hành Thư bình tĩnh trả lời.

Khổng Lập Thanh thở phào một hơi: “Vậy là nói xong rồi, tôi xin phép đi trước, tôi còn phải đón con.” Khổng Lập Thanh mở cửa, chuẩn bị xuống xe.

Âu Hành Thư giơ tay ngăn cô lại: “Cô Khổng, cô không cần vội, tôi có thể đưa cô về nhà.”

Khổng Lập Thanh đã bước một chân xuống xe, bèn dừng lại nói với Âu Hành Thư: “Xe đạp điện của tôi vẫn còn gửi ở đây, nếu tôi ngồi nhờ xe cô về, ngày mai sẽ phải đi làm bằng xe bus, cô cũng biết thành phố B này vào giờ cao điểm xe bus khó chen lên thế nào rồi đấy.” Khổng Lập Thanh bình tĩnh thật thà giải thích, không chút oán giận hay giả tạo.

Tay Âu Hành Thư dừng ở đó, cô nhìn Khổng Lập Thanh, lúc lâu sau thu tay lại, mỉm cười gật đầu. Khổng Lập Thanh vội vàng xuống xe, ngay cả chào tạm biệt cũng không kịp nói đã nhanh tay đóng cửa lại, chạy vội đến bãi đậu xe của bệnh viện.

Âu Hành Thư ngồi trong xe nhìn bóng Khổng Lập Thanh nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, lúc này cô đột nhiên mơ hồ hiểu ra vì sao Chu Diệp Chương lại để mắt đến cô gái ấy. Âu Hành Thư cảm thấy con người này không phải chỉ là “diễn viên phụ” đóng thế một vai đơn giản như mình nghĩ ban đầu, thậm chí cô còn có dự cảm, rằng cô gái này sẽ có ảnh hưởng lớn tới Chu Diệp Chương.

Tính cách của Khổng Lập Thanh qua năm tháng bị dòng đời mài giũa trở nên rất trầm lặng, cuộc sống của cô cứ đều đều trôi qua như vậy, nội tâm cũng gần như tê liệt, trái tim lại chôn giấu rất nhiều chuyện, chỉ cần không có ngoại lực cản bước, cô phải làm gì nhất định sẽ làm nấy. Ngày hôm nay với cô mà nói, không tránh khỏi cảm thấy kiệt sức, loại cảm giác kiệt sức này có nguyên nhân từ tâm trạng chán chường, nhưng cuộc sống không cho phép cô bỏ cuộc, cô phải nuôi Vạn Tường. Đối với cô mà nói, chỉ cần cuộc sống còn tiếp tục, cô sẽ từng bước tiến lên.

Vội vàng chạy đi đón Vạn Tường về nhà, bận rộn lo cho thằng bé đến quá nửa đêm, cuối cùng khi dỗ Khổng Vạn Tường ngủ xong, cô mới có thời gian dành cho bản thân mình.

Trong thư phòng diện tích chưa tới mười mét vuông, Khổng Lập Thanh ngồi trước bàn làm việc, tự châm cho mình một điếu thuốc. Thở ra hơi khói dài cô mới cảm thấy lòng mình an tĩnh lại, khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười tự giễu, trong cuộc sống hiện tại, dường như chỉ còn thứ này mang lại chút thoải mái cho cô. Nhưng thứ này cô cũng không thường dùng, bản thân là bác sĩ, quá biết tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người, cô không được phép bị ung thư phổi, chí ít đến trước khi Khổng Vạn Tường thành niên, cô không được rời xa thằng bé, ràng buộc trong cuộc sống của cô lúc này quá nhiều.

Khổng Lập Thanh cảm thấy cuộc sống của mình trước giờ đều không được thuận lợi, cho dù luôn nỗ lực và cố gắng trong từng bước đi. Nhưng nếu cô muốn đạt đến đích dường như đều luôn phải trả giá nhiều hơn người khác. Giống như hồi còn đi học, muốn xin tiền học phí đều bị cha cô sỉ nhục. Khi ra trường đi làm, muốn có công việc lại phải thỏa hiệp với mẹ Hạ Chí Thần tự nguyện từ bỏ tình yêu của mình. Còn có lần này nữa, muốn có công việc lại phải chịu làm tình nhân của người ta.

Tình nhân, từ này hiện nay mọi người dùng đã quá quen, Khổng Lập Thanh chưa va chạm nhiều, nó đối với cô đơn giản có nghĩa là dùng thân xác đổi lấy tiền. Đương nhiên cô không muốn đi sâu vào phân tích thêm nội hàm từ này còn bao gồm cả việc nhân cách có thể bị chà đạp, cái này căn bản còn có đạo lý cười người nghèo không cười gái điếm. Ở thời đại trinh tiết bị xem thường, cô chỉ cảm thấy bị lăng nhục. Mong muốn của cô cùng lắm chỉ là một cuộc sống bình lặng, một công việc ổn định để nuôi lớn Khổng Vạn Tường, cô cũng không hiểu vì sao chuyện này lại khó như vậy? Giữa màn khói thuốc bao phủ, Khổng Lập Thanh yên lặng ngồi đó, trong mắt hơi ánh nước, sau lưng là thành phố phồn hoa đèn đuốc rực rỡ. Nhưng nơi đó xưa nay chưa bao giờ là sân khấu của cô, cô chỉ là một nhân vật nhỏ trong cao trào nào đấy, hai dòng nước mắt cuối cùng cũng từ má rơi xuống....
« Trước1...1415161718...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện