wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:52,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 29936 Views


Một mình trong phòng khách rộng lớn, Danièle mở cặp của mình và lấy ra hai cuốn vở Clairefontaine, một con ma nhỏ được vẽ bằng bút chì xanh trên bìa của một cuốn, và bằng bút chì đỏ trên bìa một cuốn kia.
* * *
Lúc băng qua công viên nhỏ Sloane Square, vào giờ này buổi sáng vẫn còn vắng tanh, Mathias nhìn đồng hồ; anh sẽ tới Waterloo kịp giờ tàu.
* * *
Cửa ra vào tàu điện ngầm trổ ra mặt tiền lối dẫn vào cầu Waterloo. Yvonne đi cầu thang điện. Bà băng qua phố và nhìn những ô cửa sổ rộng lớn của bệnh viện St Vincent Hospital. Bảy giờ ba mươi, bà vẫn còn chút thời gian. Trên đường, một chiếc taxi màu đen chạy rất nhanh về phía nhà ga.
* * *
Tám giờ. Vali nhỏ trong tay, Sophie vẫy một chiếc taxi vừa đến ngang tầm cô. "Waterloo International", cô nói trong lúc đóng cửa xe lại. Chiếc black cab chạy ngược trên đại lộ Sloane Avenue. Thành phố rạng rỡ chói lọi; xung quanh Eaton Square, những cây mộc lan, cây hạnh nhân, cây sơ-ri đang nở hoa. Khoảng trống mênh mông trước lâu đài của Nữ hoàng đông nghịt những khách du lịch đang rình đợi phiên đổi gác. Đoạn đẹp nhất của cuộc hành trình bắt đầu vào lúc xe ôtô dấn vào trong Birdcage Walk. Chỉ cần quay đầu lại là nhìn thấy cách đó vài mét những con diệc xám đang mổ trên thảm cỏ thẳng tăm tắp của công viên St James Park. Một đôi nam nữ thanh niên đã đi dạo dọc một lối đi, mỗi người cầm một tay đứa con gái nhỏ, kéo nó nhảy dài nhiều bước liên tiếp. Sophie cúi xuống phia cửa kính ngăn để nói vài câu với người tài xế; ở chỗ đèn đỏ sau đó, xe ôtô đổi hướng.
* * *
- Thế còn trận đấu cricket của anh thì sao? Hôm nay không phải là trận chung kết à? Yvonne hỏi.
- Anh đã không xin phép em để được đưa em đi, em hẳn sẽ từ chối anh ngay, John vừa trả lời vừa đứng lên.
- Em chẳng thấy có lợi lộc gì khi anh ngồi chờ cả buổi sáng. Bệnh nhân không có quyền được người thân đi kèm.
- Ngay khi chúng ta có kết quả của em; và anh chắc rằng chúng sẽ khả quan thôi, thì anh sẽ dẫn em đi ăn trưa ở công viên, rồi sau đó, nếu vẫn còn thời gian chúng ta sẽ đi dự trận đấu diễn ra chiều nay.
Tám giờ mười lăm, Yvonne trình giấy gọi trước quầy tiếp nhận hằng ngày. Một nữ y tá đến gặp bà, đẩy theo một chiếc xe lăn.
- Nếu cô làm tất cả để gây cho người ta có cảm giác bị ốm, thì làm sao cô còn muốn người ta khỏe hơn được hả? Yvonne, từ chối ngồi vào ghế xe, cáu gắt.
Người nữ y tá lấy làm tiếc nhưng bệnh viện không dung thứ cho bất kỳ một sự vi phạm nội quy nào. Các công ty bảo hiểm đòi hỏi tất cả các bệnh nhân đều phải đi lại như vậy. Tức tối, Yvonne đành phải nhân nhượng.
- Tại sao anh cười? Bà hỏi John.
- Bởi vì anh nhận thấy rằng, đây là lần đầu tiên trong đời mình, em sẽ buộc phải làm cái mà người ta yêu cầu em làm... và thấy điều đó còn đáng giá hơn tất cả các trận chung kết cricket.
- Anh biết là anh sẽ phải trả nợ em cho sự đùa cợt này lên gấp trăm lần không hả?
- Thậm chí lên cả ngàn lần, thì anh vẫn có lời, John vừa nói vừa cười.
Cô y tá dẫn Yvonne đi. Ngay khi John còn lại một mình, nụ cười đã biến mất. Ông thở dài và kéo lê cái bóng dài của mình về phía chiếc ghế trong phòng đợi. Đồng hồ treo tường báo chín giờ, buổi sáng nay hẳn sẽ dài lắm.
* * *
Khi về đến nhà, Sophie mở vali và sắp lại quần áo vào tủ. Cô khoác chiếc áo choàng trắng và ra khỏi phòng. Vừa đi về phía cửa hiệu của mình, cô vừa bấm một tin nhắn trên điện thoại di động. Không thể tới vào kỳ nghỉ cuối tuần này được, hôn bố mẹ thay em, cô em gái rất yêu anh. Cô bấm vào nút "gửi".
* * *
Chín giờ ba mươi. Ngồi cạnh cửa sổ, Mathias ngắm vùng đồng quê nước Anh chạy vùn vụt qua. Trong loa phóng thanh, một giọng nói thông báo sắp đến cửa đường hầm.
- Khi tàu phóng vút dưới biển thì tai bà không bị ảnh hưởng gì chứ? Mathias hỏi bà khách ngồi đối diện anh.
- Có chứ, một tiếng ù ù nhỏ thôi. Tôi thường đi đi về về một tuần một lần và tôi quen một vài người với họ tác dụng phụ trong chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều! Bà già vừa trả lời vừa tiếp tục đọc cuốn sách của mình.
* * *
Antoine bật đèn xi-nhan và rời khỏi đường M1; con đường chạy dọc bờ biển là phần anh thích hơn cả trong chuyến đi. Với tốc độ này, anh sẽ tới xưởng mộc sớm hơn chừng nửa giờ. Anh cầm bình cà phê đặt trên ghế dành cho khách đi cùng, kẹp giữa hai chân và vặn nắp bằng một tay, tay kia bám chặt vô-lăng. Anh đưa miệng bình lên môi và thở hắt ra.
- Đồ đần, đây là nước cam mà!
Một chuyến tàu tốc hành Eurostar lao đi ở phía xa xa. Chưa đầy mười phút nữa, nó sẽ biến mất trong đường hầm xuyên bên dưới biển Manche.
* * *
Bute Street vẫn còn rất yên tĩnh. Sophie mở cửa lưới sắt tiệm hoa của mình. Cách cô vài mét, Enya đang sắp bàn ghế trên khoảng hiên nhà hàng. Sophie mỉm cười chào cô. Enya biến mất vào trong quán và lát sau đi ra, bê một tách trong tay.
- Cẩn thận nhé, nóng lắm đấy, vừa nói cô vừa đưa cho Sophie tách capuccino.
- Cám ơn, cô thật tử tế. Yvonne không có đây hả?
- Hôm nay cô ấy nghỉ, Enya trả lời.
- Cô ấy có nói cho tôi biết rồi, trí nhớ tôi tệ quá. Đừng nói gì với cô ấy rằng cô đã nhìn thấy tôi hôm nay nhé, không cần thiết đâu.
- Em vẫn chưa cho đường, em không biết là chị có dùng đường hay không. Enya nói và quay về với công việc của mình.
Trong cửa hiệu, Sophie lướt tay qua mặt bàn làm việc nơi cô cắt tỉa hoa. Cô đi vòng qua nó và cúi xuống lấy một chiếc hộp chứa những bức thư. Cô chọn một bức nằm giữa những chồng thư và đặt lại chiếc hộp vào vị trí cũ của nó. Ngồi trên sàn nhà, ẩn phía sau quầy, cô lẩm nhẩm và hai mắt nhòa đi. Thật ngốc, đúng là phải có ý thích tự hành hạ mình. Đây mới chỉ đang là ngày thứ Bảy thôi mà đã thế này. Chủ nhật thông thường là ngày tồi tệ nhất của cô. Có lúc sự cô đơn bành trướng đến nỗi mà, như một nghịch lý kỳ quặc, cô chẳng có cả sức lực lẫn can đảm để tìm một sự trợ giúp nào đó nơi những người thân. Đương nhiên là cô đã có thể đáp lại lời mời của anh trai, không từ chối thêm lần này nữa. Anh ấy sẽ đến đón cô ở nhà ga, hệt như đã dự tính.
Bà chị dâu và đứa cháu gái chắc sẽ đặt cho cô hàng ngàn câu hỏi trong suốt cuộc hành trình. Và khi về đến nhà của bố mẹ cô, khi bố hoặc mẹ hỏi cuộc sống của cô thế nào, thì chắc chắn cô sẽ khóc rũ ra mất. Làm sao nói được với họ rằng cô đã không ngủ trong vòng tay một người đàn ông nào từ ba năm nay? Làm sao giải thích với họ rằng, buổi sáng khi ăn bữa điểm tâm, cô đã bị ngạt thở khi nhìn cái chén của mình? Làm sao miêu tả nổi cho họ biết sự nặng nhọc trong những bước chân khi cô trở về nhà mình vào buổi tối? Thời khắc nghỉ ngơi duy nhất là những kỳ nghỉ hè, khi cô đi gặp lũ bạn; nhưng những kỳ nghỉ rồi cũng phải kết thúc và rồi sự cô đơn lại tiếp tục nắm quyền. Cho nên nếu khóc chỉ để khóc cho thỏa thôi, thì chừng nào cô ở lại đây, ít nhất cũng chẳng ai thấy cô.
Và kể cả khi cái giọng nói nhỏ ấy nhắc cô vẫn còn đủ thời giờ để ra tàu, ích gì chứ. Tối mai, khi trở về thì còn tệ hại hơn nữa. Chính vì thế mà cô thích dỡ vali ra hơn, và như vậy là tốt hơn cả.
* * *
Dãy hành khách đứng đợi trên vỉa hè ga miền Bắc không ngừng dài ra. Bốn mươi lăm phút sau khi xuống khỏi con tàu Eurostar, Mathias cuối cùng cũng leo lên được một chiếc taxi. Từ khi các khu phụ cận của nhà ga phải sửa sang lại, người tài xế taxi giải thích cho anh, thì những đồng nghiệp của anh ta không còn muốn đến đợi ở đây nữa. Đến và đi khỏi đây là cả một kỳ công, một chuyến du ngoạn siêu thực. Họ đồng ý với nhau rằng tác giả của bản quy hoạch giao thông thành phố hẳn không sống ở Paris hoặc đó là một nhân vật đã thoát ra từ một cuốn tiểu thuyết của Orwell (tên thật là Eric Blair và còn được gọi là Gorge: Nhà văn người Anh sinh năm 1903 tại Ấn Độ và mất năm 1950 tại London Anh quốc. Ông là tác giả của những chuyện ký châm biếm, nổi tiếng nhất là cuốn La ferme des animaux được viết vào năm 1945). Người tài xế quan tâm đến sự phát triển giao thông trong trung tâm London kể từ khi người ta thiết lập ở đó một trạm thu phí, nhưng Mathias chỉ còn quan tâm đến kim chỉ giờ trên bảng phía trước mặt người lái xe. Cứ nhìn đống tắc nghẽn trên đại lộ Magenta, thì anh vẫn chưa thể sẵn sàng để đến ngay được khoảng trống cạnh tòa nhà cao tầng Montparnasse.
* * *
Nữ y tá dừng chiếc xe lăn trước vạnh in trên nền nhà. Yvonne tỏ ý vui vẻ.
- Xong rồi, bây giờ tôi có thể đứng dậy rồi chứ?
Đương nhiên rồi, nhân viên bệnh viện sẽ chẳng luyến tiếc gì cô ấy đâu. Nhưng ông đã nhầm, người phụ nữ trẻ hôn lên hai má Yvonne. Từ nhiều năm nay, chưa bao giờ cô được cười đã như thế, cô tuyên bố. Giây phút mà Yvonne quây ông trưởng khoa Gisbert sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm cô cũng như các đồng nghiệp của cô. Thậm chí cả khi cô đã nghỉ hưu, cô vẫn còn cười khi tả lại bản mặt của ông trưởng khoa khi Yvonne chất vấn rằng ông ta là giáo sư về những thứ ngu ngốc hay là giáo sư về y khoa.
- Họ nói gì với em? John hỏi khẽ.
- Rằng anh sẽ còn phải chịu đựng em thêm vài năm nữa....
« Trước1...3132333435...40Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi bạn có thể xem thêm tieu thuyet ban toi tinh toitieu thuyet ban toi tinh toi còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

The Soda Pop