Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:43,Ngày 04/05/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38441 Views


Những hành động trên làm nhiều thành quán tính. Mới chơi một loáng mà Nại Nại đãsắp qua bàn 1.
Đèn cảm ứng tắt rồi, cô cũng chẳng đếm xỉa mà cứ tiếp tục chơi. May mắn là hômnay cô mang thêm cục pin nữa, nếu không thì đúng là sống không bằng chết.
Chưa lên bàn hai, dưới lầu có tiếng bước chân vọng lên, Nại Nại liền nhích môngqua bên phải nhường đường cho người khác đi.
Đèn cảm ứng cũng sáng dần lên theo bước chân của người đó, Nại Nại vẫn cắm đầuvào trò xếp hình, không thèm ngẩng đầu lên, thế là bị tiếng cười của người đólàm cho hết hồn, cô len lén ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, hàng răng của LâmTrị sáng trắng.
“Tôi còn tưởng chị gặp phải bọn bắt cóc rồi cơ, thấy đèn cảm ứng cứ nháy sánghết lần này tới lần nọ mà chẳng thấy chị vẫy tay.” Anh hơi bị hụt hơi, nóitrong tiếng được tiếng mất.
Nại Nại vội vàng bấm nút tạm dừng: “Chết! Tôi quên mất chuyện của cậu rồi.”
“Không sao. Chị quên chìa khóa hả?” Thấy vẻ mặt thản nhiên của Nại Nại. Lâm Trịliền dí dỏm hỏi: “Thì ra chị thường xuyên quên mang chìa khóa.”
“Sao cậu lại biết?” Cô nhìn lại bản thân, trên mặt đâu có dán biển đâu?
“Nhìn thái độ và nét mặt của chị là biết, chẳng có chút lo lắng nào cả.” LâmTrị chỉ ra thái độ thản nhiên như không của Nại Nại.
“Tôi lo lắng cũng chả giải quyết được vấn đề. Đồng nghiệp của tôi hôm nay hẹnhò cùng với bạn thanh mai trúc mã, cho nên có lo lắng cũng không thể gọi điệnthúc giục được. Phá hỏng cuộc hẹn của người ta thì thất đức lắm!” Nại Nại luôncho rằng mình là người biết điều.
“Thế chị định chờ đến bao giờ.” Lâm Trị hỏi đầy quan tâm.
“Ngồi đến khi cô bé đó về, cô ấy cũng giống tôi, yêu giường của mình, đổigiường khác là không ngủ được, chắc chắn sẽ không ngủ lang ở bên ngoài đâu.”Nại Nại giải thích.
Lâm Trị đứng thẳng người dậy, nhìn ngó xung quanh, thấy đèn ở đây lúc tối lúcsáng, bỗng nhiên, anh cầm Nại Nại nói: “Đi, chúng ta xuống vườn hoa phía dướingồi!”
Nại Nại còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bổ sung thêm: “Ở đây đèn nhấp nháy hạicho mắt, không khí cũng không trong lành.”
Cũng đúng, nhưng những thứ đó thì có liên quan gì đến anh?
Nhưng phong cách xưa nay của Nại Nại vẫn là đón nhận nhanh chóng thành ý củangười khác. Hơn nữa nể tình hôm nay anh đã mời cô dùng bữa, không thể làm ngườita bẽ mặt quá được.
Nại Nại xách túi lớn túi bé đựng thức ăn, lại còn túi xách riêng của cô, lê cặpđùi gần tàn phế vì mang giày cao gót, cử động có phần chậm chạp. Lâm Trị quayđầu nhìn, liền giật mấy túi thức ăn của cô xuống rồi đặt trước cửa: “Chị yêntâm, không ai lấy thứ này đâu.”
Nại Nại muốn nói gì đó để chứng minh bắt buộc phải đem chúng theo, lại cảm thấykhông thỏa, nhưng nếu cứ đi thế này thì cô lại cảm thấy có lỗi với những túithức ăn đang đặt trước cửa.
“Như thế này, khi về đồng nghiệp của chị nhìn thấy sẽ biết là chị quên mangchìa khoá mà sẽ gọi điện cho chị.” Lí do Lâm Trị đưa ra gần như không thể từchối được nữa.
“Thế… cũng được.” Nại Nại nhìn đống túi, sắp xếp ngay ngắn lại rồi mới chậm rãibước xuống.
Lúc này vườn hoa rất yên tĩnh, hằng ngày các bà các cô có thói quen đánh mạtchược nói chuyện phiếm ở đây, cho nên trên ghế đá đều có những tấm nệm nhỏ,ngồi không hề bị lạnh.
“Thường có câu thắp nến tán gẫu đêm khuya. Bây giờ có thể coi chúng ta đangthắp điện thoại tán gẫu đêm khuya nhỉ!” Lâm Trị bật nhạc trong điện thoại lên,ánh sáng dìu dịu và tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại làm không khí lúcnày bớt phần ngượng ngùng.
Nại Nại suýt chút nữa là không kiềm chế được việc vỗ tay cho sự tinh tế của LâmTrị. Người đàn ông như thế này đúng là hàng cao cấp.
Tại sao anh cứ đi xem mặt mãi thế? Với điều kiện của anh không lý nào không tìmđược bạn gái, vậy tại sao còn phải đi xem mặt bạt mạng như vậy?
“Tôi đi xem mặt vì muốn quên một người trong thời gian ngắn nhất.” Dường nhưđọc hiểu được ý nghĩ của Nại Nại, anh tự lên tiếng giải thích.
“Người yêu cũ?” Vậy thì quá sến kiểu phim Hàn!
“Nếu tôi nói là mẹ tôi thì sao?” Lâm Trị cười tinh nghịch, rõ ràng là đang cố ýtrêu đùa Nại Nại.
“Biết ngay cậu là dạng baby boy mà.” Nại Nại bĩu môi.
Ánh mắt Lâm Trị bỗng chăm chú, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc: “Bởi vì tôithích chị.”
Nại Nại há hốc miệng mãi không đóng lại được, đủ để thấy câu nói này đã làm côkinh động đến mức nào.
Không cần thiết phải diễn tới mức này chứ? Anh cũng đâu phải là nam thứ đángthương trong các bộ phim Hàn?
“Cái này… thật ra… cậu… thật ra… cái này…” Những từ chuyên dụng khi đóng đàđiểu của Nại Nại cuối cùng cũng được trưng dụng, nhưng vì đối thủ Lâm Trị khôngchịu hiểu cho cô như là Lôi Kình.
“Chị cho một câu dứt điểm đi, tôi còn cơ hội không?” Lâm Trị hỏi thành thật.
Đúng là một ngày “hoành tráng”, sáng ra thì đập phá văn phòng làm việc, rồi thamquan trụ s xã hội đen, tiếp đến là màn nóng bỏng trên bệ bếp, sau đó bất ngờgặp lại đối tượng xem mặt, rồi bây giờ là lời tỏ tình vô tiền khoáng hậu.
Phải chăng hôm nay là ngày đại cát cỡ XXXL?
Nại Nại vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc nên không thể trả lời được.
Lâm Trị nhìn Nại Nại đắm đuối, hai đồng tử của cô bắt đầu thu vào giữa, cô lậptức cúi gằm đầu xuống, nói lớn: “Xin cậu đấy, đừng có đùa tôi nữa.”
Tiếp đó, tiếng cười của Lâm Trị bắt đầu vang lên. Nại Nại tò mò thò đầu ra khỏihai cánh tay, ngước mắt lên nhìn, quả nhiên anh đang cười gập cả người trênghế, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
“Chị thông minh thật, biết tôi đang đùa chị.” Lâm Trị cười, thái độ rất thoảimái.
Thấy bộ dạng anh như thế, Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực trách móc: “Cậulàm tôi sợ chết khiếp.”
Lâm Trị cụp mắt xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười: “May mà chị mới hoảng sợ chứchưa tưởng thật. Chị mà tưởng thật, tôi thực không biết phải làm sao.”
“Tiểu quỷ đáng chết, không được trêu đùa người lớn tuổi.” Nại Nại lấy chai nướctrong túi ra, tu ừng ực mấy ngụm, sau đó lại hiếu kì hỏi tiếp: “Thế rốt cuộc làđể quên ai?”
“Không cần thiết phải nói nữa rồi, nói ra cũng không có kết quả gì.” Thái độcủa Lâm Trị quay ngoắt 180 độ, không muốn nói nữa.
Dây thần kinh đơn giản của Nại Nại có vẻ như lại cảm thấy điều gì đó không ổn,cách đối phó tốt nhất chính là – giả làm đà điểu.
Không quan tâm nữa, cứ tránh thật xa đã, muốn làm gì thì làm!
Chương 25: Yêu một người thật không dễ dàng

Đối với Nại Nại mà nói,điện thoại có hai cách sử dụng, dùng để tìm người khi có việc là cách thứ nhất,xảy ra chuyện gì có thể báo cảnh sát là cách thứ hai. Điện thoại của Nại Nại banăm rồi chưa từng đổi một lần, có rất nhiều chức năng mà nhân viên bán hànggiới thiệu cho Lữ Nghị khi anh mua nó đến tận giờ Nại Nại vẫn chưa từng dùngthử, hơn nữa kiểu dáng của nó cũng đã bị những người sành điệu đào thải đến tậnmột nước xa xôi hẻo lánh nào đó rồi.
Tình yêu và các thiết bị điện tử giống nhau, tỉ lệ đào thải rất cao! Kiểu dángvà tính năng nâng cấp từng ngày từng giờ, nhưng bản chất bên trong thì muôn đờikhông thay đổi, yêu qua yêu lại, yêu tới yêu lui, chẳng qua cũng chỉ từng đóchuyện, chẳng có gì mới mẻ cả.

***
Lúc Tiểu Trần quay về, Nại Nại đã nằm bò ra bàn chết mê chết mệt. Lúc điệnthoại rung, suýt chút nữa là cô gào lên với đầu dây bên kia: Con bé đáng chếtnày giờ mới về? Còn để chị phải mở cửa cho em nữa? Dụi dụi mắt nhìn xung quanh,cô mới nhận ra rằng mình vẫn đang ở ngoài, còn “con bé” vô tội vô duyên vô cớbị mắng kia có lẽ đã lên đến nhà.
“Alô, em về rồi à?” Nại Nại mơ màng ngồi thẳng dậy thì nhìn thấy Lâm Trị đangchống tay ngủ rất ngon lành, còn áo khoác của anh thì đang choàng lên vai cô.
“Chị về rồi hả? Giờ chị đang ở đâu?” Trong điện thoại là giọng nói đầy lo lắngcủa Tiểu Trần. Nại Nại ngơ ngẩn nhìn chiếc áo trên vai mình một hồi, sau đó vộivàng đứng dậy cởi áo ra, vỗ vỗ vai Lâm Trị.
Nếu đã không muốn để lại đường thoát thân, thì cũng chẳng nên quan tâm chuyệnđau lòng. Cô không muốn rước nợ tình, tất nhiên không nên để người khác hiểulầm. Cái kiểu dùng cái cớ an ủi để bắt cá hai tay, cô không thể làm được.
“Đồng nghiệp của tôi về nhà rồi, cảm ơn cậu đã ở lại cùng tôi lâu như vậy.” Câunói của Nại Nại rất khách khí. Khách khí như thể họ là người xa lạ.
“Được, vậy để tôi đưa chị lên lầu.” Lâm Trị ngáp một cái, đứng dậy nhưng khônghề nhận chiếc áo từ tay Nại Nại.
“Trả cậu áo khoác, không cần đưa tôi lên đâu, cô ấy đang ở trên lầu rồi, rất antoàn…” Từ chối rõ ràng như vậy, đừng nói là cậu không nhận ra đấy!
“Thôi tôi cứ đưa chị lên, ngộ nhỡ tình báo giả thì sao?” Lâm Trị vẫn kiênquyết.
Nại Nại không còn cách nào khác đành phải cầm áo của anh đi về hướng nhà mình.Trời đêm sương xuống hơi lạnh, từng đợt gió lạnh thổi qua mặt, có một cảm giácmơ hồ không thể diễn tả nổi. Nại Nại trộm liếc Lâm Trị, thái độ của anh rấtbình thường, cũng không biết có phải do cô phản ứng hơi quá đà rồi không....
« Trước1...3435363738...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Thục Nữ PK Xã Hội Đen bạn có thể xem thêm thuc nu pk xa hoi denthuc nu pk xa hoi den còn nữa nè

Thục Nữ PK Xã Hội Đen v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00066s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện