Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:22,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 35093 Views


Mãi đến khi xe chạy đến dưới nhà Thư Quân, Bạch Hân Vy mới lôi ra một tấm danh thiếp đưa sang, suy nghĩ rồi nói: “Cậu giữ số điện thoại của tớ, có thời gian rỗi tụi mình ra ngoài tụ tập”.
“Tất nhiên rồi.”
Cả hai trao nhau số điện thoại di động xong, lúc này Thư Quân mới xuống xe.
Kết quả là vài ngày sau đó, Thư Quân thật sự nhận được cú điện thoại của Bạch Hân Vy, hẹn cô ra ngoài uống trà.
Nội dung trò chuyện không nằm ngoài những chuyện cũ trong hồi ức và cuộc sống hiện thực. Thư Quân chỉ không hiểu rằng, vì sao Bạch Hân Vy lại đột nhiên tiếp cận cô. Cho dù là lúc còn đi học, bọn họ nói chuyện e là không nhiều như bây giờ.
Cuối cùng thời gian trò truyện cũng đã tương đối, cuộc hẹn gần đến hồi kết, Bạch Hân Vy chợt nói: “Cậu biết không, ở nước ngoài những tháng ngày ấy, tớ cứ muốn làm sáng tỏ một chuyện”. Cô ngừng trong giây lát, ánh mắt lướt nhìn chăm chú gương mặt Thư Quân, chậm rãi nói: “Tớ muốn biết rằng, cậu rốt cuộc có điều gì hấp dẫn Bùi Thành Vân chứ!”.
“Hả?” Thư Quân không khỏi sững sờ.
Đây là cái tên mà hôm nay lần đầu tiên được họ nhắc đến. Trước đó Bạch Hân Vy nói rất nhiều chuyện xa xưa nhưng cái tên của Bùi Thành Vân thì không hề.
“Lẽ nào cậu không biết rằng anh ấy thích cậu?”
Thư Quân trầm mặc một lúc lâu, khẽ cụp mắt xuống, “Đều đã là chuyện trước kia rồi mà”.
“Hiện giờ vẫn vậy.”
“Cái này tớ không rõ.” Giọng cô càng thấp đi, cũng chẳng rõ là bối rối hay né tránh nữa.
Bạch Hân Vy khẽ sững người, tiếp đó mỉm cười, nói: “Xem ra cậu chẳng có tình ý gì với anh ấy”.
“Xem ra cậu vẫn còn tình ý với anh ấy.” Thư Quân ngước mắt lên, nhìn người bạn học cũ: “Hôm nay hẹn tớ, lẽ nào là để thăm dò à?”.
“Cũng chẳng phải.” Bạch Hân Vy vô cùng thẳng thắn. “Tớ chẳng qua chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ mà thôi. Đã từng có một thời gian dài tớ hối hận, ân hận vì sao trong suốt ba năm học phổ thông không tiếp xúc nhiều hơn với cậu. Vì thế mà tớ chẳng biết cậu là người như thế nào. Thật ra nếu như không phải vì anh ấy, e tớ đã sớm quên mất cậu. Kết quả, cũng chính vì anh ấy, mà trong cuộc sống của tớ dường như lúc nào cũng có sự tồn tại của cậu”.
Bạch Hân Vy ngừng lại, hớp ngụm trà, thần sắc dần trầm mặc như thật sự đắm chìm trong hồi ức. “Cảm giác này thật sự tồi tệ”.
“Nhưng hiện giờ tớ chỉ coi Bùi Thành Vân là bạn thôi.” Thư Quân nói.
“Chẳng sao cả. Dù gì thái độ của cậu chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm anh ấy dành cho cậu.”
“Xem ra cậu hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai.”
Bạch Hân Vy không đáp trả, chỉ lắc lắc đầu, Thư Quân không hiểu ý của cô, kết quả cô đã đặt tờ tiền xuống bàn rồi đứng dậy, nhìn về cánh cửa sổ sát đất rồi nói: “Bạn tớ đến rồi, có muốn cùng đi luôn không?”.
Ra khỏi tiệm, Thư Quân mới nhìn rõ người Bạch Hân Vy nói là “bạn”.
Cô không khỏi sững sờ, đối phương hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc.
Bạch Hân Vy hỏi: “Bọn cậu quen nhau à?”.
Châu Tử Dương từ xe tiến lại gần, cười nhạt nói: “Gặp nhau một lần rồi, đúng không?”. Anh đang hỏi Thư Quân, Thư Quân gật gật đầu, trong lòng nghĩ, thế giới này thật nhỏ bé.
Bạch Hân Vy thuận miệng đề nghị: “Hay là cùng đi dùng bữa tối?”.
Người đàn ông trước mặt nhướng nhướng mày, không có ý kiến gì. So với diện mạo của anh trai, gương mặt anh càng sáng sủa điển trai hơn nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát ra khỏi hình bóng của Châu Tử Hoành. Thư Quân nhìn anh, có một ảo giác không vui.
Vì thế mà cô đắn đo trong lòng, cẩn trọng nói lời từ chối: “Tớ thấy hay là thôi đi, thật ra bọn mình cũng chẳng quen thân gì”.
Cô cứ ngỡ đó là lý do tuyệt vời hoàn hảo, sau đó lẽ đương nhiên là có thể xoay người bỏ đi, nhưng chẳng thể ngờ Châu Tử Dương chợt mỉm cười nói, thành công trong việc ngăn chặn bước chân của cô: “Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy trông cô rất quen. Có vài lời muốn nói, chẳng biết có tiện trò chuyện riêng với cô không?”. Tuy chỉ là hỏi thăm nhưng anh vốn dĩ không cho Thư Quân có cơ hội từ chối mà lại nhướng nhướng mày về phía Bạch Hân Vy: “Bạch đại tiểu thư, cậu không ngại chứ?”.
“Đương nhiên rồi, các cậu cứ từ từ trò chuyện.” Bạch Hân Vy nhận chiếc chìa khóa xe từ tay anh, đứng thẳng dậy đến bên xe, ngồi vào trong.
Chạng vạng tối đầu mùa hè, không khí oi bức, lẫn trong đó là khí thải xe hơi cùng những tạp âm vào giờ cao điểm. Vỉa hè thật sự chẳng phải nơi tốt cho việc nói chuyện phiếm.
Thư Quân thật sự cảm thấy kỳ lạ: “Cậu muốn nói gì nào?”.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ thoáng qua của đối phương, Châu Tử Dương vờ như hời hợt nặn ra câu trả lời: “Em gái tôi và cô nhìn rất giống nhau”. Nói xong, ánh mắt liền dừng trên gương mặt của Thư Quân, dường như đang chờ đợi phản ứng của cô.
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Châu Tử Dương, người phụ nữ trước mặt dường như hơi ngớ ra, bởi lẽ anh thấy cô chau mày lại, hiển nhiên là chẳng hay biết gì với việc này. Thế nhưng, cô lại nhanh chóng khiến anh cảm thấy phần nào kinh ngạc, bởi lẽ cô tự dưng nhắc đến tên của Tiểu Mạn.
“Em gái cậu… là Châu Tiểu Mạn à?” Thư Quân băn khoăn hỏi.
Ánh mắt anh càng sâu thẳm hơn, thoáng gật đầu: “Cô biết cô ấy?”.
Cô không trả lời, nhưng biểu cảm của cô nói cho anh biết, những gì cô biết còn nhiều hơn anh tưởng tượng.
Vì thế mà anh tạm ngừng lại, suy nghĩ nên tiếp tục như thế nào.
Thư Quân cũng chẳng nói gì, hàm răng thẳng đều trắng như tuyết cắn nhẹ vào môi, một lúc sau mới hoài nghi hỏi: “Cậu nói tôi và cô ấy giống nhau, là ý gì vậy?”.
“Lần đầu trông thấy cô đã khiến tôi nhớ đến Tiểu Mạn.” Trong lời lẽ của Châu Tử Dương hàm ý sâu xa, nói: “Tôi nghĩ, đổi lại là người khác có lẽ cũng sẽ có cảm giác giống như tôi”.
Chỉ thấy ánh mắt Thư Quân khẽ lóe sáng, anh vẫn tiếp tục nói: “Sao cô biết Tiểu Mạn vậy, là anh tôi nói với cô sao?”.
“… Cứ cho là vậy đi.” Những chuyện phức tạp rối rắm, Thư Quân không muốn nhắc lại thêm lần nữa trước mặt người khác.
Câu trả lời này lại khiến Châu Tử Dương thấy bất ngờ. Anh bất giác ngừng lại, tiếp đó lại hỏi: “Vậy thì, tình cảm tốt đẹp của anh Hai dành cho Tiểu Mạn, anh ấy cũng nói với cô rồi sao?”.
“Bọn họ chẳng phải là anh em sao?”
“Tiểu Mạn được nhận về nuôi thôi.” Châu Tử Dương điềm đạm trả lời cô, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc cũng nói ra vấn đề mấu chốt nhất.
“Thế nên?” Con tim Thư Quân giật thót khó hiểu, phản ứng cực kỳ nhanh.
“Thế nên…” Châu Tử Dương nhìn cô, vẻ mặt trịnh trọng không đùa giỡn chút nào, không chừng cô không tin được những lời anh sắp nói. “Tình cảm anh Hai dành cho Tiểu Mạn vô cùng đặc biệt… còn về chuyện đặc biệt thế nào, tôi nghĩ, cô có lẽ cũng hiểu ý tôi rồi.”
Xe trên đường đông nghẹt, chầm chậm nối đuôi nhau. Đèn giao thông bên tay trái đã chuyển từ đỏ sang xanh, dòng xe nối dài đang tiến về phía trước. Cuối cùng, vài người lái xe mất kiên nhẫn bất chấp đoạn đường cấm hết lần này đến lần khác nhấn còi, âm thanh bỗng chốc loạn xạ.
Một lúc sau, cơ thể Thư Quân khẽ run lên, dường như bị hàng loạt âm thanh bất chợt ập đến làm giật mình lại như vừa mới hoàn hồn nên lúc này đây cô chợt thức tỉnh.
Cô nhìn ánh mắt mơ hồ của Châu Tử Dương, dường như không hiểu ý đồ của anh vậy.
“Đây là việc nhà các anh.” Một lúc sau, cô mở miệng nói, giọng điệu bình thản: “Việc này sao lại nói với tôi chứ?”.
Châu Tử Dương khẽ nhún vai, dường như chẳng biết trả lời thế nào. Chiều cao của anh và Châu Tử Hoành ngang nhau, lúc này đối mặt với cô anh khẽ cụp mắt xuống, ánh mắt ánh lên tia nhìn không vui, tựa như thương cảm, vì vậy mà cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Con tim dường như co thắt mạnh, thấy đau đau, cô dần lạnh mặt: “Tôi chưa hiểu cho lắm. Lẽ nào cậu cố ý muốn nói những điều này với tôi ư?”.
“Đúng thế.”
“Vậy thì tốt thôi.” Cô tiếp tục giữ bộ mặt không chút biểu cảm, “Giờ nói xong rồi. Tôi còn có việc, phải đi trước”.
Châu Tử Dương nói với sau lưng cô: “Cô và Tiểu Mạn giống nhau, như vậy nếu còn tiếp tục qua lại với anh Hai tôi, tôi nghĩ không những với người nhà tôi mà cả với chính cô cũng chẳng vui vẻ gì”.
Lời của anh vừa dứt, bước chân của cô vẫn chẳng dừng lại, đi rất nhanh.
Thật ra lúc rời đi, bước chân hơi vội vã, dáng hình mảnh khảnh xinh đẹp hòa vào làn xe như mắc cửu, mù mịt ảm đạm và rồi mơ hồ khuất dạng.
Châu Tử Dương đứng nhìn về hướng đó khá lâu rồi mới quay người bước vào trong xe.
Anh đã sớm đoán ra Thư Quân chẳng phải là người ngốc nghếch, nhưng anh cũng chẳng ngờ rằng phản ứng của cô lại nhanh đến thế. Anh tin rằng, cô hoàn toàn hiểu, dù cho phản ứng vừa rồi bình tĩnh là thế nhưng anh tin rằng những lời bản thân anh vừa nói cùng những ý đồ thật sự ẩn giấu đằng sau, cô ấy thật sự đã lĩnh hội được rồi.
Sự thật này có lẽ làm tổn thương người khác. Anh thoáng cảm thấy hổ thẹn.
Thật ra mục đích của anh đã đạt được, nhưng đây là chuyện lần đầu tiên anh làm, lúc này khó tránh khỏi có cảm giác áy náy với người phụ nữ vô tội đó....
« Trước1...535455565758Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề bạn có thể xem thêm mua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam hemua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam he còn nữa nè

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện