XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:03,Ngày 04/05/26
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mê Trước Cưới Sau

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 34851 Views


Có đôi khi, Tiểu Lộc rất khâm phục thể lực Khưu Sinh. Tuổi trẻ thật tốt, mây mưa thất thường lâu như vậy mà vẫn có sức sáng sớm dậy đi làm. Nghe Cố Húc Nghiêu nói dạo này Khưu Sinh rất bận rộn. Dù anh có bận rộn gì, Tiểu Lộc cũng rất phối hợp, sau khi tỉnh ngủ liền bắt đầu rời nhà đi mua đồ trong tờ sớ Khưu Sinh ghi lại.
Đó là một chuỗi sớ rất dài, rất dài, trong đó là các vật dụng hằng ngày, thậm chí còn có quần lót nam, tất.
Đổi lại như trước kia, Tiểu Lộc nhất định sẽ oán giận Khưu Sinh là tên quỷ đòi nợ, ăn của cô xài của cô. Nhưng giờ thì khác, thì ra, loại cảm giác nhìn thấy đồ đạc trong ngoài của ông xã nhà mình đều do mình chọn mua, lại ngọt ngào như vậy.
“Đến đây lấy thuốc cho Khưu Sinh.”
Tại trung tâm mua sắm, Tiểu Lộc một bên lựa chăn, một bên nghe tiếng rít gào của Tô Phi qua di động, hừ vài cái cho có lệ.
“Cô đang ở đâu? Đang đi làm à?”Đối với chuyện cô lơ đãng khi đang nói chuyện với mình, Tô Phi rất bất mãn.
“Đang ở trung tâm thành phố, hôm nay nghỉ nên đến trung tâm mua sắm, có rất nhiều thứ muốn mua.”
“Đúng lúc lắm, đến bệnh viện lấy thuốc cho Khưu Sinh luôn đi.”
“Không cần nữa đâu, tối qua anh ấy làm rớt hết thạch cao rồi.”
“Làm sao lại rớt?!”
“Thì làm theo lời đề nghị lần trước của anh đó, đùng sống dao chẻ ra.”
“………” Tô Phi im thật lâu, mới hỏi tiếp, “Hôm qua hai người đã làm gì, anh ta cần gì phải dũng cảm quên mình như thế?”
“Á, ha ha, ha ha ha…….” Nghe xong, mặt Tiểu Lộc đỏ bừng, cười gượng đáp lại.
“Cô thật con mẹ nó giấu đầu lòi đuôi!”
Tô Phi rống giận bên đầu kia điện thoại, Tiểu Lộc ép điện thoại sát lại, không nghe rõ anh nói gì, tâm tư toàn bộ tập trung vào cảnh trước mặt.
Một cụ bà ăn mặt thật mode chạy tới trước mặt Tiểu Lộc, thở hồng hộc, bởi vì sau đuôi cụ bà là một đống chú bảo vệ. Ngay lúc cô trân trối nghẹn họng há hốc miệng nhìn, cụ bà kia đột nhiên nhét cái bọc thật to vào ngực cô, sau đó làm như không có gì núp sau lưng cô, nhìn khiêu khích một đám chú bảo vệ kia.
“Qủa nhiên là có đồng phạm.”Đội trưởng đội bảo vệ bước lên trước, nhíu mày đánh giá Tiểu Lộc, cong miệng khi dễ.
“Cái, cái gì vậy?” Tiểu Lộc mơ màng nhìn cái bọc nặng trịch trong tay mình.
“Dẫn hai người này vào phòng an ninh, rồi vào gọi quản lý đến.” Bảo vệ không để ý đến Tiểu Lộc, ra lệnh cho mấy người phía sau.
“Ý, cái gì mà đồng phạm, cái gì phòng an ninh, muốn làm cái sh*t gì vậy? Lại còn không được tự do ngôn luận nữa, công dân có quyền được biết nha!” Dù có mơ mơ hồ hồ, Tiểu Lộc cũng có thể cảm giác được diễn biến tiếp theo hẳn là không có chuyện gì tốt, có rống giận giải thích cũng không được.
Nhưng không ai để ý đến Tiểu Lộc nói gì, áp tải cô và cụ bà thẳng hướng đến phòng an ninh, dọc dường đi còn mở miệng giáo dục. Cuối cùng, cũng khiến Tiểu Lộc mơ hồ hiểu được, sau đó cô rống giận: “Ông mới là ăn cắp, mẹ ông ăn cắp, ba ông ăn cắp, cả nhà ông ăn cắp!”
Chương 29

Cái phòng gọi là phòng an ninh trong khu thương mại to như vậy lại là một căn phòng nhỏ đơn sơ, bên trong chỉ có một cái ghế xếp, cộng thêm một cái lò viba có màu thật cỗ lỗ xỉ.
Lúc đám người bảo vệ áp giải cụ bà và Tiểu Lộc vào, bên trong lập tức chật ních, khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng dị thường.
“Nói, có phải cô ta sai bà đi trộm đồ không?” Chú bảo vệ thật oai nghiêm, một bên chỉ vào Tiểu Lộc, một bên chỉ vào cụ bà.
Đương sự cũng rất không phối hợp, cụ bà lơ đãng nhai nhai kẹo cao su, liếc bảo vệ một cái, rồi nhìn lại Tiểu Lộc, phun một hơi ngắn: “Hừ.”
“……” Ấn đường Tiểu Lộc chau lại, nhìn cụ bà, dở khóc dở cười. Ôi, bác gái, gì thì gì, tốt xấu gì cũng rửa sạch hàm oan cho cô đi nha, giờ lại còn rãnh rỗi nhai kẹo cao su nói lầm bầm.
“Vậy cô nói đi, có phải cô sai bà cụ đi trộm đồ không?” Nếu không thể lấy thông tin gì từ cụ bà, bảo vệ đành chĩa mũi dùi sang Tiểu Lộc.
“Hừ!” Tiểu Lộc khi dễ, đem mũi biến thành mắt, nhắm ngay tên bảo vệ không biết phân biệt tốt xấu.
“Hai người! Lấy chứng minh thư ra!” Rất không thích hợp tình cảnh, bảo vệ ca ca bỗng dưng đứng phắt dậy.
Nhìn sơ có lẽ là đã nổi giận. Tiểu Lộc nghĩ nghĩ, điều chỉnh thái độ, mềm giọng lại, bất kể thế nào cũng không thể giao chứng minh thư ra. Thân phận trên chứng minh thư của cô là địa chỉ nhà lão gia, nếu kinh động đến ba mẹ cô, sự việc vỡ lỡ càng to thêm.
Không ngờ, cò người còn nhanh hơn cái cấu chân cẩu của cô.
“Ôi, cần gì chứng minh thư chứ, được rồi, được rồi, bọn tôi đền tiền là được chứ gì, cần gì làm to chuyện ra chứ, đau lòng lắm nha.”
Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn sang bác gái ngồi cạnh, quá khoa trương rồi nha, gì mà mới nháy mắt đã thay đổi rồi. Sự kiêu ngạo vừa rồi đâu? Cái tính hung hăng vừa rồi đâu? Khí chất quý tộc vừa rồi đâu?! Sao có thể nịnh nọt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy.
“Đừng nhìn tôi, mau đền tiền đi, chẳng lẽ cô muốn làm to chuyện lên à?”
Rất nhanh, cụ bà liền vứt vấn đề máu chốt sang cho Tiểu Lộc, hại cô mơ màng đưa tay chỉ chỉ vào mình, thét lên kinh hãi:“Tôi?!”
“Đương nhiên là cô, đồ cũng nằm trên tay cô rồi còn gì.”
“Đấy là của bà trộm mà!” Làm gì chứ, sớm biết trước vậy thì lễ đầu năm nên nghe theo mẹ đi thắp hương rồi.
“Con mắt nào của cô thấy tôi trộm, giờ ai nấy đều thấy đồ là nằm trong tay cô.”
Vừa nói xong, đám bảo vệ đều liên tục gật đầu.
“……….” Tiểu Lộc cật lực ra sức kiềm nén ý niệm thô bạo trong đầu, không thể so đo với người già, ngàn vạn lần không thể. Không may đối phương có bệnh cao huyết áp, bệnh tim linh tinh gì đó, bị mình làm cho phát bệnh, vậy càng mệt hơn. “Vậy phải đền bao nhiêu tiền …..”
Tiểu Lộc gục đầu cam chịu, nói líu ríu. Muốn biết đền bao nhiêu phải xem là đã trộm thứ gì đã phải không nào? Vì thế, cô mở cái túi ra, bắt đầu xem xét, một bao bánh sơn trà loại lớn, một túi ruột vịt loại lớn, tương ớt, khoai tây chiên, bao ….cao su?! Càng xem, Tiểu Lộc càng cảm thấy mình giống như đang lục cái túi của bé Mon*, thật sự là cần gì có đó. Bác gái này cũng quá hay, có phải bà ta hận là không thể đem nguyên cái tầng hầm dưới siêu thị mang về nhà không vậy? 0
Theo quy tắc lấy mười đền một mà nói, cuối cùng Tiểu Lộc tổng cộng đền gần một ngàn đồng.
Cô nghĩ của đi thay người, coi như an ủi, kết quả, cô đã lầm, tất cả vẫn chưa xong, đây chỉ là mới bắt đầu.
Ra khỏi trung tâm mua sắm, vị cụ bà không hề có ý muốn buông tha Tiểu Lộc, còn túm góc áo cô, kiên quyết bắt cô mời cơm.
“Bác gái, bác đừng quậy nữa được không? Con nghèo lắm nha, là người thuộc tầng lớp lao động nha, một kẻ phải rời nơi chôn nhau cắt rốn, sống có dễ dàng được không? Đã giúp bác đền một đống tiền rồi, bác đừng có một tấc rồi muốn tiến thêm một thước nha. Tuy con tốt bụng nhưng là đứa có lý trí nha, rất kiên định!”
“Vậy bác mời là được chứ gì, bác chỉ muốn tìm một người ăn cơm với mình thôi mà. Con biết không, ăn cơm một mình thật là thê lương, haiz, con còn trẻ, không hiểu được nỗi cô đơn này đâu.”
Than thở khóc lóc, Tiểu Lộc co người lại, mềm giọng, hỏi dè dặt: “Vậy người nhà bác đâu?”
“Ông chồng bác chỉ biết quan tâm đến người đàn bà khác, không cần bác; còn đứa con, từ lúc kết hôn thì chỉ cần vợ không cần mẹ, lâu rồi không về nhà gặp bác, một cú điện thoại cũng không có, bác coi như chưa từng sinh nó ra. Con không biết bác thảm thế nào đâu. Mỗi ngày đều đối mặt với bức tường trong căn phòng trống rỗng, muốn mua thứ gì đó để ăn, lại không có tiền, chỉ có thể đi trộm. Muốn tìm người nói chuyện cũng không có, thật muốn chết cho xong, nhưng lại sợ đến khi thi thể bốc mùi cũng chẳng có ai phát hiện.”
“Oa!” Sống thảm vậy sao, cảm giác đồng tình trong Tiểu Lộc nháy mắt đã được gợi lên, tạm thời bất kể là thật hay là giả, mời bà bác ăn cơm cũng không đến mức xảy ra chuyện gì đâu, “Con với bác đi ăn cơm đi, vừa rồi bác có trộm tương ớt mà, vậy chắc là thích ăn cay rồi, con biết có một quán làm món cay Tứ Xuyên ăn rất ngon.”
“Trình Tiểu Lộc!”
Ngay lúc Tiểu Lộc kéo cụ bà định rời đi, lập tức có tiếng gào kinh động bốn phía truyền đến.
Tiểu Lộc máy móc quay đầu, sau đó nhìn thấy Tô Phi mặc áo bác sĩ đứng đằng sau, trong tay còn cầm ống nghe, “Ơ, sao anh lại ở đây?”
“Tôi nói cô biết, nếu lần sau tôi hỏi cô đang ở đâu, làm ơn nói rõ địa chỉ, đừng hại tôi phải tìm khắp tất cả khu trung tâm thương mại!”
“Tôi, tôi không có bắt anh đi tìm khắp nơi nha……” Hôm nay làm sao vậy nè, vì sao mà cô phải chịu nhiều câu chỉ trích như vậy?...
« Trước1...3839404142...58Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mê Trước Cưới Sau bạn có thể xem thêm me truoc cuoi saume truoc cuoi sau còn nữa nè

Mê Trước Cưới Sau v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00073s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện