Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:03,Ngày 04/05/26
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mê Trước Cưới Sau

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 34848 Views


Năm đó bọn họ đều cho rằng yêu một người chính là suốt đời suốt kiếp, bây giờ mới biết được, đây là một thế giới hiện thực, không có câu chuyện tình yêu cổ tích.
Tiểu Lộc thật dè dặt, thận trọng mong muốn rời xa rượu, nhưng cuối cùng vẫn là không khống chế được bản thân lại uống rượu .
Cô nghĩ, cứ say lúy túy một trận đi, sau đó nói lời tạm biệt với quá khứ.
Thời gian qua, cô cũng nghĩ như vậy, kết quả bi kịch đã xảy ra.
Lần này, vẫn là không thể may mắn thoát khỏi.

Tiếng chuông điện thoại di động chói tai vang lên cắt ngang sự yên tĩnh, cũng làm cho Tiểu Lộc đang trong trạng thái mê mang thoáng chốc giật mình tỉnh lại một chút, cô rên rĩ vài tiếng, khó chịu nhướng mày, đưa tay sờ soạng nhấn vào bàn phím điện thoại di động nhận cuộc gọi.
“Cô đang ở đâu?” Bên kia điện thoại là giọng nói không hờn không giận của Khưu Sinh.
“Tôi……” Tinh thần Tiểu Lộc vẫn còn trong tình trạng đờ đẫn, hoàn toàn nghĩ không ra cô đang ở đâu.
“Đến quán lẩu ở tầng dưới công ty cô.”
“Làm cái gì hả, tôi mệt mỏi quá rồi.” Tiểu Lộc ngáp một cái, xoay người muốn tiếp tục ngủ.
“Bọn tôi chụp ảnh xong rồi, giờ đi ăn khuya chúc mừng, họ nói muốn cô đến. Cô muốn tôi tới đón cô, hay là tự mình lại đây?”
Cái này nghe qua như là quan tâm, nhưng trên thực tế ngụ ý rõ ràng là cô không muốn đi cũng phải đi!
“Thật đáng ghét, mấy ngươi chúc mừng thì liên quan gì tôi chứ! Ép tôi tới đó làm gì, hơn nữa đêm rồi chẳng lẽ tôi không cần ngủ sao, mệt quá……”
“Ồn ào quá……” Cô đang mắng rất hăng say, bên cạnh bỗng nhiên có người bất mãn lẩm bẩm lên tiếng.
“Ai đang bên cạnh cô?” Tiếng phàn nàn này thông qua ống nghe điện thoại di động, rất rõ ràng lọt vào trong tai Khưu Sinh.
Tiểu Lộc khó hiểu quay đầu lại, sau khi nghe xong cũng bất giác hỏi theo: “Ai ở bên cạnh tôi?”
Nhưng mà rất nhanh, cô đã nhớ tới một việc, cũng hoàn toàn tỉnh hẳn rượu.
Tiểu Lộc lập tức gượng thân mình dậy, xoay mở ngọn đèn nơi đầu giường. Hoàn cảnh chung quanh làm cho cô vừa liếc mắt liền nhận ra mình đang ở đâu? Là khách sạn! Mà gã đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh cô là Tô Phi. Thật may mắn! May mắn là nhìn sơ qua thì thấy giữa họ chưa xảy ra chuyện gì, quần áo cũng không bị không chỉnh tề. Mặc dù như vậy, đâu đó bên trong Tiểu Lộc vẫn dâng lên một cảm giác tràn đầy tội lỗi, chột dạ trả lời qua di động: “Ơ …. Tôi tới đó ngay đây.”
Sau khi nói xong, cô lập tức tắt điện thoại, sợ Khưu Sinh phát hiện ra chút manh mối gì.
Sau đó, rón ra rón rén xốc chăn lên, lăn xuống giường, bắt đầu tìm kiếm giày của mình.
“Thật đáng ghét, đã biết không thể uống rượu, vậy mà!” Vừa trốn vào trên ghế dựa vừa cố sức mang giày vào, cô vừa trừng mắt ngó gã đàn ông đang nằm ngủ say sưa ở trên giường, âm thầm oán giận.
Cuối cùng cũng mang xong giày, lúc vừa tính rời đi, phía sau liền bay tới một tiếng kêu yếu ớt.
“Trình Tiểu Lộc.”
“……” Đi chết đi, hơn nửa đêm còn phát ra loại tiếng kêu như tiếng rên của ma quỷ là có ý gì hả.
“Cô cũng vô trách nhiệm quá nha, ngủ xong liền muốn bỏ đi?” Tô Phi híp mắt, ngáp một cái, miễn cưỡng nằm ở trên giường, cười nhìn Tiểu Lộc.
Khoát lên người dáng vẻ tên vô lại, Tiểu Lộc xoay người, tiện tay cầm lấy cái remote bên cạnh ném vào người Tô Phi, “Ngủ cái đầu anh, giữa chúng ta không có xảy ra chuyện gì hết, nói cái kiểu mờ ám đó làm gì.”
“Cô đi đâu đó?” Anh nhanh nhẹn né cái remote, hỏi.
“Ăn mừng hoàn công, đi ăn khuya.”
“Tôi đưa cô đi.”
“…… Không cần đâu.” Tiểu Lộc cũng không phải là bài xích anh ta, chỉ là Khưu Sinh nói ăn mừng, vậy hẳn là Nguyễn Linh cũng sẽ đi cùng.
“Nguyễn Linh?” Rất nhanh, Tô Phi liền nhận ra sự băn khoăn của cô, thấy Tiểu Lộc gật đầu, anh cười cười như không có gì, “Không sao đâu, cô ấy không nhận ra tôi đâu, vừa lúc đói bụng, coi như đi ăn chực được rồi.”
Nhận không ra nhưng đó là sự thật, nếu Tô Phi không nhắc lại với cô chuyện trước kia cô nói anh không thể nào thành bác sĩ, Tiểu Lộc cũng tuyệt đối cũng không nhận ra anh.
Nhưng mà…… Cô phải giải thích như thế nào với Khưu Sinh về sự có mặt của người này đây?!
Cái này đúng là không phải quá nhàn rỗi, không có việc gì làm rồi tự tìm chuyện gây phiền phức cho mình sao, Tiểu Lộc cũng không phải ngốc, “Không cần, tôi tự đi một mình.”
“Đi thôi.” Chỉ trong chớp mắt, anh đã rời khỏi giường, tự mình sửa sang lại tươm tất, không nói nhiều mà kéo cô đi ra ngoài.
“Anh……” Ngồi ở trong xe, Tiểu Lộc có chút không tự nhiên xê dịch thân mình, quay đầu nhìn Tô Phi đang ngồi chỗ tài xế điều khiển xe. Sau chút do dự, cô mới nói: “Không phải là anh muốn đi gặp Nguyễn Linh đó chứ?”
Chí ít cô cũng phải lý giải theo kiểu này, giống như lúc trước cô dẫn Khưu Sinh tham dự hôn lễ như dự tình ban đầu thì cũng không khác biệt gì mấy.
Cằm dưới Tô Phi khẽ run run, không thèm để ý đến cô, tay cầm lái tập trung vào con đường phía trước, tay còn mở nút vặn radio.
Thấy thế, Tiểu Lộc biết điều ngậm miệng lại, bối rối nhấn loạn xạ vào điện thoại di động cho đỡ nhàm chán.
Một lúc sau, ra đến giao lộ, Tô Phi lại chủ động lên tiếng bắt chuyện, “Cô thật sự không tin tôi cùng Nguyễn Linh chỉ là bạn bè?”
“Không tin.” Tiểu Lộc hoàn toàn tin tưởng vào sự phán đoán của mình.
“Đối với phụ nữ đã kết hôn tôi hoàn toàn không có hứng thú.” Chuyện cũ trước kia, cũng không muốn giải thích, ít nhất hiện tại anh tuyệt nhiên không có hứng thú đối với Nguyễn Linh.
“Ah, vậy đối với tôi anh cũng sẽ không có hứng thú?” Quả nhiên không có duyên phận, cô thật đúng là đã bỏ lỡ một người tốt rồi.
“Cô đã kết hôn ?!”
Một cái thắng gấp, Tiểu Lộc theo đà lao thẳng người ngã về phía trước, vẫn đang định xác nhận câu hỏi kỳ quái của Tô Phi. Vất vả ổn định lại chổ ngồi, cô xoa xoa lên cái mũi hơi đau của mình, ai oán liếc mắt nhìn anh, “Đúng vậy, kết hôn rồi. Để lát nữa giới thiệu cho anh biết, nhưng mà nhất định không được ăn nói lung tung đó nha, nhớ đó…… Nói là, nói là anh tình cờ gặp tôi ở trên đường đi, nhân tiện cùng đi dùng bữa ……”
“Không phải nói, nếu tôi trở thành bác sĩ, Trình Tiểu Lộc sẽ không gả đi sao?”
“Hả…… Đó chỉ là do tôi uống say tùy tiện nói ra thôi, tôi cũng không phải có ý xem thường năng lực của anh, anh có chứng bệnh sợ máu đấy thôi, cho nên tôi mới có thể nói như vậy, chỉ là đùa vui thôi, nói giỡn thôi mà.”
“Cô còn nhớ rõ tôi có chứng bệnh sợ máu?” Tô Phi khóe miệng cong lên, bỗng nhiên bật ra một tiếng cười khẽ.
“Đương nhiên nhớ chứ, không phải tôi còn tìm rất nhiều tư liệu gửi cho anh sao, tất cả đều là phương pháp vượt qua chứng sợ máu nha, những tư liệu này tôi tra trên mạng thật sự rất vất vả đấy.”
“Ha ha, vậy cô có còn nhớ hay không, cô đã nói chờ tôi hết chứng bệnh sợ máu, dẫn tôi về quê cô ở Cổ Trạch chơi?”
“Tôi từng có nói như vậy sao?” Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn anh, sao mình không nhớ đã từng nói thế vậy?
“Sao hả, cô nói ở quê cô thiếu bác sĩ, muốn tôi đến chữa bệnh từ thiện, tiện thể chữa bệnh trĩ cho ba cô.”
“…… Tôi còn nói gì nữa không?” Thật dọa người a, không phải họ chỉ mới gặp qua có hai lần thôi sao, vì sao cả chuyện ba mình bị bệnh trĩ cô cũng nói?
“Cô còn nói, ba cô là một người thích lớn tiếng, lúc nào cũng luôn thích kêu ca chuyện của cô, như chuyện cô vứt băng vệ sinh ở đâu cũng rống to lên, hại cô không còn mặt mũi gặp người khác.”
“……” Tiểu Lộc nghẹn ngào, hai tay bụm mặt, hận không thể lập tức nhảy ra khỏi xe.
“Trình Tiểu Lộc.” anh dừng xe lại, cười cười nhìn cô, “Tôi có từng nói qua, lúc cô say, trông rất đáng yêu.”
“Hình như…… hình như là có nói qua……” Nói khi nào, Tiểu Lộc cũng thể nghĩ ra, chỉ là cảm thấy dường như có người đã từng nói qua những lời này với cô.
“Đến rồi, xuống xe đi, tôi không vào đâu, băng qua đường nhớ cẩn thận.” Tô Phi nhẹ háy mắt về phía nhà hàng lẩu bên kia, trong nhà hàng có rất ít khách hàng, người đi đường có thể nhìn thấy cái bàn bên cửa sổ kia, không nhìn thấy Nguyễn Linh, cũng không nhìn thấy Thẩm Thần Xuyên, Tiểu Lộc cũng sẽ không cảm thấy khó xử, phải không?
Tiểu Lộc nghi ngờ, nheo mắt lại, “Sao? Không phải anh nói muốn ăn ké sao?”
“Giờ cô mời tôi vào, sau đó kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra đêm nay cho ông chồng của cô biết sao?” Nếu có thể cùng vào đó dùng bữa, anh cần gì phải đi, trường hợp khó xử như vậy còn chui vào sao? Thật sự là chưa thấy qua cô gái nào ngớ ngẩn như vậy, chẳng qua chỉ vì anh lo lắng đã hơn nữa đêm, để cô thân gái một mình ra ngoài đón xe.
“…… Không cần, tôi đi trước đây, anh lái xe cẩn thận một chút nha.” Tiểu Lộc lại một lần nữa xem lời anh nói là thật sao, nhanh chóng cầm lấy túi xách, mở cửa xe, bước đi ra ngoài. Lúc gần đi, còn không quên dặn dò.
Tô Phi gật đầu, mỉm cười nhìn theo bóng cô rời đi, nhìn cô băng qua đường, anh mới khởi động xe. Đang định đi, tầm mắt lại lơ đãng phớt qua nhìn thấy ở phía bàn kia trong nhà hàng lẩu, dáng vẻ Nguyễn Linh đang chuyện trò vui vẻ, anh ngẩn ngơ trong chốc lát. Tiếp theo, như là nhớ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên quay cửa kính xe xuống, hướng về phía bên đường đối diện kêu lớn, “Trình Tiểu Lộc.”...
« Trước1...2021222324...58Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mê Trước Cưới Sau bạn có thể xem thêm me truoc cuoi saume truoc cuoi sau còn nữa nè

Mê Trước Cưới Sau v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00062s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện