pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:43,Ngày 14/05/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mê Trước Cưới Sau

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 34757 Views


Tiểu Lộc dùng ánh mắt ai oán trừng mắt nhìn về phía Khưu Sinh, nhìn thấy anh trả tiền, nhìn thấy anh đứng dậy, nhìn thấy anh đuổi theo…… Thế nhưng cô lại không hề thấy có chút cảm động nào cả, còn cảm thấy tức giận, hết sức tức giận! Anh ta lại đi mời người khác dùng bữa à, mỗi lần cả hai ra ngoài ăn, đều là do cô chi nha!
“Ầy, ánh mắt dịu lại chút đi, đừng tràn ngập oán khí như vậy, cô còn trẻ, không nên oán trời trách đất như vậy, con đường tương lai còn rất dài mà. Ngoan, tôi đưa cô đi chữa bệnh…..” Giọng nói chú cảnh sát rất điềm đạm mềm mỏng, nhưng động tác lại rất thô bạo, dùng sức nắm chặt vào cần cổ của cô đè về phía trước ép dẫn đi.
“Tôi cảm thấy tôi sắp nghẹt thở rồi……” Tiểu Lộc khó khắn thốt lên một câu, muốn thoát ra khỏi bàn tay của cảnh sát. Giờ cô có chút hiểu được tâm trạng của‘Mã giáo chủ gào thét’* khi nói những lời này rồi. Không có chổ cho cô dãy dụa, Tiểu Lộc bị áp vào ghế sau xe cảnh sát, chỉ có thể trơ mắt oán trách nhìn Khưu Sinh vừa chạy ra khỏi cửa nhà hàng, sau đó lại nghĩ tới chuyện anh mời người khác dùng bữa, “Cao xanh ơi, đất dày ơi, chuyện này thật ra là vì sao? Vì sao anh ta chưa bao giờ mời tôi đi ăn món Thái chứ, thật ra là vì sao?!” 0
Hóa ra là vì món ăn Thái Lan mà nổi điên? Viên cảnh sát lắc đầu, lòng cảm khái: “Tiểu cô nương à, cô chấp nhất như vậy làm cái gì chứ? Đồ ăn Trung Quốc trong bệnh viện so với chổ này cũng gióng nhau thôi à.”
Tiểu Lộc không để ý tới ông ta, xe cảnh sát khởi động chạy về phía trước, hai mắt cô đẫm lệ ghé sát vào cửa kính xe, hàm dưới run rẩy, vô cùng đáng thương nhìn Khưu Sinh đang từ từ lùi xa dần ở đằng sau. Ánh mắt cứ như vậy, thầm nghĩ nhắn nhủ một thông tin…… Cô không trách anh gì cả, cần anh có thể chứng minh cô là người bình thường, có thể cứu cô ra ngoài, cô sẽ không so đo tính toán những hiềm nghi đã qua!
Chương 11

May mắn là tư duy của Khưu Sinh không giống như Tiểu Lộc, anh nhanh chóng bắt taxi, đuổi theo xe cảnh sát, không bao lâu cũng đuổi kịp Tiểu Lộc.
Chỉ là, anh giải thích suốt cả một đêm, nhưng ông chú cảnh sát kia vẫn không muốn tin Tiểu Lộc là bình thường. Cuối cùng, đành phải đưa đến bệnh viện khoa tâm thần kiểm tra, thật là có chút phiền toái, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã trả lại cho Tiểu Lộc một công đạo.
“Ồ? Thì ra là cô không phải người điên hả.”
“……”
“Người giám hộ, ông xã của cô rất tuấn tú nha, có thể chịu được cô cũng không dễ dàng, cô bé, cô phải quý trọng đấy.”
“……”
“Này, người giám hộ à…… ừm, ngài Khưu, sau này dành nhiều thời gian bên bà xã một chút, đừng để cho bà nhà giả thành người điên ở nơi công cộng nữa, làm tăng thêm gánh nặng cho chung tôi. Nói đi, hai người sống ở đâu, tôi phái người đưa cả hai về, nhà tôi ba đời đều là viên chức cho dân, tuyệt đối không bắt bừa người vô tội.”
“……”
Được lắm, Trình Tiểu Lộc nhớ kỹ, khắc sâu nhớ kỹ. Ở phương bắc Trung Quốc, trong cái thành thị nào đó, có một viên cảnh sát ba đời đều là viên chức phục vụ nhân dân! Ông ta tuyệt đối không bắt người bừa bãi, nhiều lắm cũng chỉ là hại cô không gặp được khách hàng, không bắt kịp chuyến bay, bị sếp mắng…… Còn bị hạ tối hậu thư, làm không xong hạng mục này thì cứ việc về nhà mà tự xử.
Xem tình huống như bây giờ, có phải là cô đã bị thất nghiệp rồi không?
“Ô…… Tôi gây ra nghiệt gì cơ chứ……” Tiểu Lộc ngồi xuống bên bồn hoa ven đường, khẽ nức nở, tâm trạng rối bời, dùng bàn phím điện thoại làm nơi phát tiết.
Suy nghĩ trong đầu gần như hỗn loạn, không ngừng lập đi lập lại câu nói vừa rồi của khách hàng, cũng không ngừng lý giải ý nghĩa của nó…….. “Khỏi cần nói nữa, tôi không rãnh rỗi như vậy.” Là thế nào đây? Không phải cô ta cũng rãnh sao, hôm đầu tiên chẳng phải cô ta đã tự hủy cuộc hẹn đó thôi! Là do ông đày tơ của dân kia không phân biệt tốt xấu mà!
“Đi.” Ồn ào muốn chết, Khưu Sinh không thể nhịn được nữa .
“Đi đâu hả?” Tiểu Lộc đang ngỡ ngàng thì bị anh kéo đứng lên, lúng búng chạy đuổi theo cho kịp bước chân anh.
“Ăn cơm.” Trả lời một cách vô cùng nhàn nhã, vô cùng bất cần.
“Bọn họ nói không muốn nói chuyện với tôi, tôi sắp thất nghiệp rồi, còn ăn cơm cái gì nữa chứ!” Anh có biết như vậy là sắp không có cơm ăn, là sắp đói nhăn răng hay không hả? Nếu thật sự vuột mất công việc này, cô lại phải đi tìm việc, tìm không thấy phải về nhà. Về nhà cũng không phải là không tốt, chỉ là, con mẹ nó phải thừa kế sự nghiệp, mà sự nghiệp kia …. Thật phiêu lưu nha!
“Thất nghiệp cũng phải ăn cơm.” Anh bắt đầu cau mày lại, không để ý tới cô, tiếp tục bước đi.
“Con mẹ nó……” Đồ mặt trắng, thật ra anh có biết tình huống bây giờ nghiêm trong biết chừng nào không?
Khưu Sinh dừng bước, tròng mắt se lại, nhìn sát vào cô, “Đừng để tôi nghe thấy mấy câu thô tục này lần nữa.”
“Tôi đã nói như vậy bao nhiêu năm rồi, giờ lại bắt sửa, anh thích nghe hay không kệ xác anh. Hứ, đồ chủ nghĩa đàn ông, không biết thưởng thức, ngay cả Thần Xuyên trước kia còn nói thích tôi nói ‘Con mẹ nó’ ……”Tiểu Lộc nói không chút suy nghĩ, cứ theo phản xạ mà phản bác lại. Mới nói được một nữa, cô đột nhiên ngậm miệng lại. Không phải bởi do ánh mắt Khưu Sinh càng lúc càng làm cho người ta sợ hãi, mà lúc này, cái tên ‘Thẩm Thần Xuyên’ càng khiến cô kinh hãi gấp bội.
Hóa ra, có một số ký ức đã khắc cốt ghi tâm, trở thành thói quen. Giống như một bộ phận trong cơ thể cô, cho dù không cố ý, nó vẫn tự nhiên khiến cô nhớ đến.
“Nói thích cô, thì sẽ phải có trách nhiệm với tương lai của cô, còn cứ thích như vậy thì có ích lợi gì?” Im lặng một lúc, anh thử dịu dàng nhìn cô, tuy sắc mặt không chút đổi nhưng lại chủ động nắm tay cô dắt đi.
Tiểu Lộc chớp chớp đôi mắt còn chút ươn ướt, khẽ trộm nhìn anh, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh. Gương mặt thì lạnh lùng như vậy lại có thể dịu dàng thế này sao? Cô há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng, chỉ biết im lặng suy nghĩ, thích như vậy cũng không phải không có tác dụng. Chí ít, cũng khiến cô hiểu, tình yêu hay tình bạn đều không đáng tin cậy.
Bữa cơm trưa này đột nhiên ở một nơi rất kỳ quái, là nơi nào đó trong một nhà hàng sang trọng tráng lệ …. Phòng bếp!
Nhưng nghe Khưu Sinh nói bữa này anh mời, cho nên Tiểu Lộc đành im lặng không lên tiếng, đương nhiên là người nào trả tiền người đó chọn chổ. Cô chỉ có thể âm thầm oán trách, tại sao anh mời cô gái khác ăn đồ Thái mà lúc mời cô lại chạy đến nhà bếp ồn ào đầy dầu mỡ chán ghét này?! Tuy cô thật sự cũng thích đồ ăn Trung Hoa, thế nhưng loại đãi ngộ khác biệt này thật dễ làm băng giá trái tim người ta nha.
“Kẻ xông vào nhà bếp đòi ăn chỉ có mình cậu.” Trang phục đầu bếp, đội mũ trắng cao phồng to thì đích xác là đầu bếp rồi. Anh ta đẩy đến một chiếc xe chứa đầy thức ăn, tất cả đều còn đang bốc khói nghi ngút, “Nè, tất cả đều chiếu theo khẩu vị của cậu mà làm đó, phần ăn cũng tuyệt đối nhiều hơn với bên ngoài nha.”
“Wow…” Đây gọi là vào bếp luồng cửa sau kiếm chổ ăn tốt sao? Tiểu Lộc liếm môi, tròn mắt nhìn chiếc mâm đầy thức ăn, nhìn sơ cũng biết là không phải tầm thường rồi.
“Đừng có mà nói nhiều, không để người khác ăn à?” Khưu Sinh nhìn thấy ánh mắt Tiểu Lộc, rồi tức giận quát đầu bếp.
“Cậu xem tôi là đầu bếp chuyên dụng à? Nấu cho cậu ăn, chưa gì đã muốn đuổi tôi đi sao? Đã lâu không gặp rồi, tâm sự chút đi.”Nói xong, đầu bếp móc gói thuốc lá từ trong túi áo ra, quen tay ném sang cho Khưu Sinh.
“Nhẫn”
Anh đầu bếp không tin vào mắt mình, trợn tròn mắt, nhìn sang Tiểu Lộc lúc này cũng đứng cạnh đó mà không nói thêm lời nào, “Nghe nói cậu kết hôn?”
“Hử” Tin tức lan truyền quả là nhanh chóng, anh quả là không nhìn lầm, tên lắm mồm kia đúng là huynh đệ tốt.
“Vẫn còn chơi nhiếp ảnh?” Chuyện này cũng do lần họp mặt bạn bè cùng lớp có nghe tên anh em bảo bối của Khưu Sinh nói lại.
“Cứ cho là vậy đi.” Khưu Sinh trả lời mơ hồ, như là thế nào cũng được, so ra, trước kia mới gọi là chơi, còn giờ thì…….Anh dựa vào thứ này để kiếm sống. So với mộng tưởng ban đầu thì đã nhuốm rất nhiều mùi phàm tục, nhưng anh biết, anh hiểu có được sẽ mất được.
“Vẫn là chụp ba cái hình cây cỏ hoa lá nhàm chán, sông nước núi non?”
“……” Không nói gì chống đỡ. Cái đẹp mà đến miệng cậu ta đều trở nên không đáng một đồng.
“Chán chết, chụp người đi, bà xã cậu xinh đẹp như vậy, người mẫu tự nhiên, đừng có mà phung phí của trời. Thật là……” Vừa nói, anh đầu bếp vừa nháy mắt cười với Tiểu Lộc, đang nói nửa chừng, thì có tiếng gọi cách đó không xa, “Bận rồi, không quấy rầy vợ chồng son hai người nữa, đám cưới nhớ đưa thiệp cho tôi.”
“Phì, xinh đẹp?” Mẹ ơi, Trình Tiểu Lộc sống hơn hai mươi năm, thật đúng đây là lần đầu tiên được nghe người ta khen như vậy, thật là làm cho cô phải nở hoa trong lòng, ngây ngất con tim.
Ngay cả chính cha mẹ của cô cũng đều nói: “Bề ngoài bình thường không xinh đẹp, chúng ta sẽ khen nó thanh tú; Không thanh tú, chúng ta khen nó có khí chất; Về phần con, ha ha…, coi như thuần khiết lương thiện”. (Yu: hiểu lun, ha ha =)) )...
« Trước1...1314151617...58Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mê Trước Cưới Sau bạn có thể xem thêm me truoc cuoi saume truoc cuoi sau còn nữa nè

Mê Trước Cưới Sau v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00076s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện