Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:32,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 33943 Views


“Oa, ông không được đánh tôi, anh ơi” Hoan bảo bối vừa nhìn thấy động tác của Hạo, càng sợ khóc toáng lên, theo bản năng sà vào ngực Đình bảo bối, tìm nơi an toàn.
“Ngoan nào, anh ở đây, không phải sợ, này, ông quay đầu đi chỗ khác đi, gương mặt lạnh lùng của ông dọa Hoan bảo bối của tôi rồi.” Đình bảo bối không khách sáo nói với Hạo, mặc dù trong lòng cũng sợ khuôn mặt như băng đó nhưng lúc này Hoan bảo bối đang sợ, thân là anh trai phải bảo vệ em gái.
“Ha ha Hạo, không nghĩ được lại có đứa bé nhìn mặt cậu mà không khóc, ha ha” Linh đang lái xe nghe được những lời không chút sợ sệt của Đình bảo bối vui vẻ phá lên cười.
“Im đi”. Hạo bị Đình bảo bối nói như vậy, so với trời đông đầy tuyết còn lạnh hơn, chỉ có điều thằng bạn từ nhỏ lớn lên cùng mình lại đang cười ngông cuồng, không nể mặt mình tí nào.
“Không phải, mình không thể nhịn được, ha ha, cậu không thấy buồn cười à?” Linh căn bản không dừng nổi, không nghĩ rằng con Kính Huyễn lại can đảm như thế.
“...” Hạo không nói lời nào, thô lỗ ném hộp khăn giấy cho Đình bảo bối, sau đó mất tinh thần, đờ người, không khí trong xe phút chốc trầm hẳn, lúc này có muốn cũng không cười nổi.
“Ha ha. Không cười thì thôi, nhóc này, chú này chỉ muốn cầm khăn giấy lau cho em gái cháu, không có ác ý gì, cháu không cần lo lắng”. Linh thấy không khí có vẻ ngột ngạt, không cười ngông cuồng nữa còn tốt bụng giải thích giúp Hạo.
“Hơ, cầm khăn giấy cũng không cần phải bày ra khuôn mặt lạnh như thế, làm người ta sợ, mà các chú tốt nhất nên đối xử tốt với chúng tôi, nếu làm chúng tôi bị thương thì đừng hòng sờ đến tiền.” Đình bảo bối khó chịu trừng mắt nhìn Hạo, thấy ánh mắt lạnh như băng của anh thông minh lựa chọn chuyển ánh mắt sang người dễ nói chuyện hơn là Linh.
“Này, cháu nói gì? Cháu từng nghe nói về bọn cướp bắt cóc tống tiền rồi à?” Nghe Đình bảo bối nói Linh rất có hứng thú, nhưng anh làm việc này đã lâu, chưa từng nghe qua chuyện nào như thế.
“Ông suy nghĩ đi, các ông bắt cóc chúng tôi không phải là mấy đứa bé bình thường đâu, nhà tôi tài lực hùng hậu, nếu các ông đối xử tốt với chúng tôi thì sẽ nhận được nhiều tiền hơn.” Đình bảo bối kiên định giải thích, nỗ lực bảo vệ sự an toàn cho mình và em gái.
“Không phải phiền toái như vậy, nếu bọn ta muốn, việc khó khăn đến mấy cũng xong, không cần phải chăm sóc bọn tiểu quỷ các ngươi. Nếu không đưa tiền, chúng ta sẽ giết con tin, cả hai bên đều chẳng tốt gì.” Linh mặc dù trong lòng rất thích thú với sự gan dạ sáng suốt của Đình bảo bối, nhưng cũng khiến anh có hứng thú trêu chọc, nói ra lời đe doạ với cậu bé.
“Các ông đều là người xấu, mẹ tôi nói người xấu sẽ không có báo ứng gì tốt, huhu.” Không dọa được Đình bảo bối lại làm cho Hoan bảo bối càng thêm sợ, thân thể bé xíu núp trong ngực Đình bảo bối, chỉ ngón tay bé xíu trách Linh rồi lại tiếp tục khóc.
“Cô bạn nhỏ, rất thông minh, chúng ta không phải là người xấu, chẳng lẽ là người tốt?” Vì lời nói của Hoan bảo bối, Linh suýt bật cười, nhưng vẫn cố nhịn, xác định đang trêu chọc bọn trẻ.
“Anh trai” Hoan bảo bối nghe những lời đó, dũng khí tức giận vừa dâng lên liền biến mất, đáng thương núp trong ngực Đình bảo bối, dùng ánh mắt buồn bã nhìn Linh, sợ không dám nói gì.
“Thế nào, đã biết sợ chưa, bạn nhỏ không thể đắc tội người xấu, nếu không nhóc sẽ bị đưa đi nơi khác, không còn nhìn thấy mẹ nữa.” Linh cảm thấy dọa nạt chưa đủ, càng dọa nạt thêm, Hoan bảo bối vốn tính nhát gan càng khóc to.
“Anh trai, em muốn mẹ, mẹ ơi”. Hoan bảo bối khóc rống lên, trong xe chật hẹp, tiếng khóc của Hoan bảo bối chói tai, vừa khóc vừa gọi mẹ, khuôn mặt ngàn năm không đổi của Hạo cũng phải nhíu mày.
“Câm miệng.” Giọng Hạo không lớn không nhỏ, cũng thành công ngăn tiếng khóc của Hoan bảo bối, nhưng chỉ được vài giây sau đó càng khóc to hơn, không dám nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của Hạo.
“Ui da, cháu đừng khóc nữa, chú không chịu nổi rồi, làm ơn, chú chỉ dọa cháu một chút thôi, sẽ không bán cháu đi chỗ khác, làm ơn đừng khóc nữa.” Linh vừa lái xe vừa lấy lòng Hoan bảo bối, thì ra trẻ con khóc làm người ta nhức đầu đến thế, trong lòng Linh hối hận muốn chết, tự nhiên lại chọc cho cô bé khóc, làm chính mình thêm phiền toái.
“Oa oa, ông thật là hư, người ta sợ như vậy ông còn dọa người ta, huhu” Hoan bảo bối nghe thấy lời giải thích càng khóc khổ sở, nước mắt rơi lã chã, Đình bảo bối ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì hơn là lau nước mắt cho em.
“Hoan bảo bối đừng khóc, khóc nhiều sẽ thành mặt mèo mà em ghét nhất, như vậy sẽ trở nên xấu xí, mẹ sẽ không nhận ra em, cho nên ngoan ngoãn đừng khóc nha.”
Những lời này làm cho người ta được an ủi, ngay cả Linh nghe thấy cũng nở nụ cười, căn bản không tin sẽ khiến cho Hoan bảo bối dừng khóc, ngay cả Hạo cũng không nhịn được nhíu mày, nhưng sự thật là Hoan bảo bối lập tức lau nước mắt.
Chương 118: Rơi vỡ quà tặng của bảo bối
“Thật không? Bộ dạng em bây giờ xấu lắm sao? Giúp em lau sạch nhanh đi, nếu không mẹ gặp lại không nhận ra Hoan bảo bối thì làm sao?” Hoan bảo bối gấp gáp vuốt mặt nhìn Đình bảo bối, bộ dạng khóc lóc ầm ĩ vừa rồi nhanh chóng biến mất.
“Không đâu, em nín khóc thì không xấu nữa rồi, anh giúp em lau nước mắt, em đừng khóc nữa nhé” Đình bảo bối rất săn sóc rút khăn giấy lau nước mắt cho Hoan bảo bối, đối với Hoan bảo bối còn trong sáng như tờ giấy trắng, Đình bảo bối có rất nhiều biện pháp dụ dỗ.
“Quả là tài tình, đơn giản như vậy đã dỗ nín được rồi” Linh cũng kinh ngạc trợn mắt nhìn Hoan bảo bối nở nụ cười.
“Ông không nói gì cũng không ai nghĩ ông bị câm đâu, giống như quạ đen làm chim chích chán ghét.” Đình bảo bối không nể mặt Linh. Có lẽ nhìn anh hay cười nên không làm cho Đình bảo bối có cảm giác sợ, không giống cái người kia... cảm giác như cách người vạn dặm.
“Thằng nhóc này nói gì, đừng tưởng thấy chú dễ dãi mà khinh rẻ nhé, cẩn thận chú cho một đao xem còn nói như vậy được không.” Linh thấy mình không có tí mặt mũi nào trước mặt Đình bảo bối, bày ra bộ mặt hung ác nói với cậu bé.
“Ôi, anh ơi, ông này hung dữ quá.” Không ngờ là không dọa được Đình bảo bối lại làm cho Hoan bảo bối vừa mới nín lại tiếp tục khóc, nhất thời nhận lấy một ánh mắt chết rét khiến Linh ngồi như bị gai châm.
“Này, cháu đừng khóc, chú chỉ nói đùa chút thôi, đừng tưởng thật.” Linh vội vàng giải thích với Hoan bảo bối, tại sao lại tự làm khổ mình thế này, muốn chọc cho thằng nhóc này khóc mà thành ra mình muốn phát khóc.
“Huhu” Hoan bảo bối nghe giải thích xong không khóc to nhưng vẫn nức nở, trong lòng Linh càng thêm bối rối vì ánh mắt coi chừng của Hạo, có cần thiết phải thế không? Mình chỉ là trêu chọc một đứa bé thôi mà.
“Này. Trong tay các cháu cầm cái gì đấy? Cho chú xem chút được không?” Không tìm được đề tài gì thấy hai bảo bối từ lúc lên xe đều giữ khư khư một vật gì đó không rời khiến an tò mò.
“Không liên quan đến ông”. Hoan bảo bối ôm chặt món đồ vào ngực, như sợ Linh sẽ giật mất, nhưng chính động tác này càng khiến Linh thêm hứng thú.
“Không phải giận dữ như thế, đưa cho chú xem nào.” Linh đã lái xe vào khuôn viên ‘Tuyệt đối hoàn mỹ’, tay đang rảnh rang duỗi thẳng ra dễ dàng lấy được túi quà Hoan bảo bối đang cầm chặt trong tay.
“Ông buông tay ra, đừng lấy của tôi, bỏ ra” Hoan bảo bối kêu toáng lên phản đối Linh không được cướp túi quà của mình.
“Cháu keo kiệt quá, chú chỉ nhìn một cái thôi, sẽ không làm hỏng đâu”. Linh chính là loại người càng muốn anh nhìn, anh càng không thèm, cho nên nếu không cho thì anh càng ham muốn, nhất định không chịu buông tay lấy bằng được của Hoan bảo bối.
“Không cho ông xem, đây là quà của mẹ tôi” Hoan bảo bối và Linh cứ dùng dằng trên xe như thế đến khi cái túi bị kéo rách, hộp quà tặng bên trong rơi ra ngoài.
“Tượng đất dẻo của em bị hỏng rồi, anh trai, làm thế nào bây giờ, quà tặng mẹ bị hỏng rồi, huhu.” Hoan bảo bối mắt đỏ lựng, lần này lại kỳ lạ không khóc toáng lên mà tiếng khóc như bị chặn ở cổ họng, nước mắt vẫn rơi lã chã, hốt hoảng nhặt cục đất lên.
“Không sao, chúng ta về nặn lại là được rồi, đừng khóc, nếu không mẹ thấy sẽ đau lòng, ngoan nào, anh trai giúp em nhặt lại vào túi.” Đình bảo bối ngồi xuống theo Hoan bảo bối nhặt cục tượng đất, đau lòng nhìn em gái.
“Nhưng mà, người ta muốn làm cho mẹ vui, giờ bị hỏng rồi!” Hoan bảo bối rất uất ức, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Oạch, xin lỗi nha, chú không cố ý làm hỏng túi của cháy, đây là quà để tặng mẹ sao?” Hai bảo bối cũng chẳng thèm nhìn Linh, bận rộn nhặt cục đất dẻo khiến Linh thấy đau lòng.
“Ông câm miệng đi, bây giờ chúng tôi không muốn nghe ông nói chuyện, đồ người xấu.” Hoan bảo bối không biết lấy đâu ra dũng khí, đôi mắt to xinh đẹp đầy sức sống nhìn Linh trừng trừng.
“Cháu đừng tức giận, nếu không chú làm lại cho cháu một cái, được không, đừng khóc.” Linh ôn tồn nói, lúc này hối hận muốn chết, không hiểu sao lại muốn quan tâm như vậy, đúng là tò mò hại chết mèo.
“Đây là do Hoan bảo bối tự làm, ông có làm ra bao nhiêu cái cũng không bằng được một cái này.” Đình bảo bối cũng rất tức, bình thường cũng hay chọc Hoan bảo bối khóc thút thít nhưng bây giờ thấy người đàn ông này chọc em gái khóc nhiều lần như vậy, có thể không tức giận sao?...
« Trước1...6263646566Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy bạn có thể xem thêm me cua dua tre dung chayme cua dua tre dung chay còn nữa nè

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00056s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện