wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:22,Ngày 20/06/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Kiếm Chồng Đại Gia - Lam Tiểu Tịch

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 33510 Views



Đôi khi đối với phụ nữ mà nói, một câu nói, một ánh mắt, một tin nhắn của đàn ông đều là thuốc an thần. Sau khi nhận được tin nhắn, Triệu Vân lập tức vui vẻ hẳn lên. Cô ngâm nga hát và đi vào nhà vệ sinh chải đầu trang điểm, mơ tưởng lúc ông bước vào, mình sẽ chào đón ông như thế nào. Vờ làm ra vẻ tức giận không để ý đến ông? Đây là trò của trẻ con, chắc chắn ông sẽ không thích. Ôm ư? Nhà quê quá. Hôn ư? Đúng rồi, Triệu Vân đi dép lê chạy vào phòng ngủ. Lúc ra ngoài tay cầm lọ nước xịt phòng bạc hà.

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Triệu Vân ngả người vào sofà xem tivi nhưng tai thì chăm chú nắm bắt những động tĩnh nhỏ ở cầu thang. Chỉ cần có một tiếng động nhỏ trái tim của cô lại mơ hồ thắt lại. Đến tận khi chắc chắn không phải là ông, cô mới từ từ thở phào. Sau đó cảm giác hụt hẫng và nỗi cô đơn lại trào dâng, giống như nước thùy triều, từng đợt, từng đợt.

Kim đồng hồ chỉ vào 11 giờ đêm - Ông sẽ không đến. Cô thở phào, nằm xuống giường, thả lỏng người theo cách mà giáo viên yoga đã dạy - Cánh tay thả lỏng, mỗi ngón tay đều thả lỏng... Nhưng vẫn không ngủ được.

Triệu Vân nghe thấy ngoài trời đổ cơn mưa. Lại một đêm mưa gió, cô nhắm mắt, gượng cười. Mưa càng lúc càng to, kèm theo tiếng sấm rển vang. Cô cảm thấy sợ, nhiều hơn là bất lực, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn nhưng không nhịn được, gọi điện thoại cho Trương Kiếm Long. Đổ được hai chuông, lập tức bị tắt đi. Thế là tất cả dũng khí của cô bỗng chốc tan theo mây khói.

TTT

Vợ chồng Trương Kiếm Long đều đã bước sang tuổi ngũ tuần, bên ngoài vừa vang lên tiếng sấm đầu tiên, hai người đều bừng tỉnh. Trong bóng tối, bà Trương khẽ nói:

- Có cần đóng cửa sổ ở ban công tầng dưới không? - Trương Kiếm Long không đỡ lời nhưng đã chuẩn bị ngồi dậy. - Ông ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Tôi vào phòng vệ sinh, nhân tiện đi xem thế nào. - Bà Trương nói rồi ngồi dậy vừa sờ soạng tìm dép, vừa bật đèn.

Bà Trương mặc váy ngủ bằng lụa màu bạc, đuôi váy bay bay. Trương Kiếm Long nằm trên giường, nghe tiếng động khe khẽ bên ngoài, đột nhiên nghĩ đến cô gáỉ ẩy. Cô ấy có sợ sấm không? Ông có chút phiền não, chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, hà tất phải ngày nhớ đêm mong. Bao nhiêu người đàn ông hô mưa gọi gió trên quan trường, cuối cùng đều thất bại vì một người phụ nữ. Đây là bài học, phải hết sức chú ý!

Phòng vệ sinh vang lên tiếng xả nước, Trương Kiếm Long lắc đầu, chuẩn bị ngủ tiếp. Lúc ấy, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Trương Kiếm Long là lãnh đạo, từ trước tới nay đều mở máy suốt hai mươi tư tiếng, lúc ngủ cũng đặt điện thoại cạnh gối, sợ công ty xảy ra sự cố. Tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm rất chói tai, Trương Kiếm Long giật mình, tưởng là xảy ra chuyện gì, vội vàng bật dậy như bị điện giật. Kết quả vừa nhìn màn hình điện thoại đã không biết để đâu cho hết giận. “Mẹ kiếp!” Ông thầm chửi một tiếng rồi bấm nút tắt.

Bà Trương củng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bà vội vàng chạy vào phòng hỏi chồng:

- Không xảy ra chuyện gì chứ?

- Không xảy ra chuyện gi lớn, máy bơm ở khu Thành Bắc xảy ra sự cố, đẫn đến một vùng dân cư bị cắt điện. - Trương Kiếm Long cố làm ra vẻ thản nhiên.

- Haizzz, ông làm tổng giám đốc, không iúc nào là tôi không lo! - Bà Trương nằm xuống - Mau ngủ đi.

Trương Kiếm Long lo Triệu Vân sẽ gọi lại nhưng lại không dám tắt máy. Bên ngoài mưa to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, thế nên ông nói:

- Bà ngủ đi, tôi vẫn chưa yên tâm, sang thư phòng gọi điện, cử người đến hiện trường kiểm tra.

2

Đêm ấy, Diệp Thuần đi ngủ từ rất sớm. Sau khi chuyển ra khỏi chỗ của Tang Tiểu Tình, một mình cô thuê một nhà cũ. Căn nhà này được người thuê trước đó trang trí rất đẹp, còn có một vườn hoa nhỏ với giàn nho chằng chịt. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thuần đã rất thích, lập tức đặt cọc tiền. Cô bỏ qua rất nhiểu nhược điểm của căn nhà cũ kĩ này. Ví dụ: Đường quá chật không thể lái xe vào, nền nhà thấp, ẩm ướt, đường dây điện già cỗi... Cô không ngờ trong một đêm mưa to gió lớn, tất cả những nhược điểm của căn phòng lại xuất hiện cùng một lúc.

Mưa càng lúc càng to, nước mưa men theo khe hở ở cửa chảy vào trong. Không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên Diệp Thuần bị một tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là những tia sét xé toạc bầutrời. Cô thấy sợ, giơ tay bật đèn ngủ cạnh đầu giường, đèn không sáng khiến cô càng sợ hơn. Cô mò mẫm đi xuống bật đèn. Chân vừa chạm đất, vũng nước lạnh buốt dưới đất ngấm lên tận mu bàn chân. Diệp Thuần “a” một tiếng, rụt chân lại như bị điện giật. Cô run rẩy rút điện thoại, qua ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, cô nhìn thấy nhà mình đã ngập trong nước. Nước không ngừng chảy qua cửa. Cô sợ đến nỗi không biết phải làm thế nào, đứng trên giường, nhoài người bật công tắc điện nhưng đèn vẫn không sáng, có thế là đã cúp điện. Diệp Thuấn thấy da đấu tê buốt, chỉ nghe thấy trong gốc tường vang lên tiếng chít chít. Chiếu điện thoại vào đó thì thấy ba bốn con chuột đen sì đang bò đi bò lại trên tủ. Lần này thì Diệp Thuần hoàn toàn suy sụp. Sau khi tốt nghiệp, một mình cô đi đến thành phố này. Một người mạnh dạn như cô dường như không biết sợ là gì. Nhưng lúc này cô rất sợ, cô có cảm giác mình đang ở trong địa ngục, khắp nơi đều là những hồn ma đang nhìn mình chằm chằm. Cô không biẻt cầu cứu ai, run rẩy gọi điện thoại cho Trương Kiếm Long, vừa khóc vừa nói:

- Chú có thể đến giúp cháu được không? Hãy đến giúp cháu.

Lúc ấy Trương Kiếm Long đang nằm trên ghế sofa trong thư phòng. Sau khi hỏi rõ lý do, ông do dự một lát rồi nói:

- Cô đừng sợ, tôi đến ngay đây. Ông nói rồi ngồi dậy thay quần áo. Bà Trương nằm trong phòng ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là công ty của ông xảy ra chuyện gì, muốn dặn ông lái xe cẩn thận nhưng lại không muốn nói. Bà xoay người rồi ngủ thiếp đi.

Trương Kiếm Long vội vàng đến nhà Diệp Thuần. Diệp Thuần đang nằm co ro trên giường. Nhìn thấy Trương Kiếm Long, lúc đầu cô sững người, sau đó lao vào lòng ông. Qua ánh đèn pin, Trương Kiếm Long liếc nhìn nơi ở của Diệp Thuần. Căn phòng ngập nước như thế này quả thực không thể dọn sạch trong chốc lát được, liền vỗ lưng cô và nói:

- Đi, trước tiên phải tìm nơi nào để ngủ đã. - Diệp Thuần chỉ biết gật đầu, hai tay ôm chặt cổ ông.

Mưa vẫn đang rơi, Trương Kiếm Long một tay cầm ô một tay ôm Diệp Thuần vẫn còn hốt hoảng sợ hãi, bước từng bước khó nhọc về phía bãi đỗ xe. Mưa gió mịt mù, sấm chớp rền vang, dường như đến ngày tận cùng của thế giới, chỉ còn lại hai sinh mạng nhỏ bé, nương tựa vào nhau, sưởi ấm của nhau.

Trương Kiếm Long đưa Diệp Thuần đến khách sạn Hoàng Quan. Vừa vào phòng, Trương Kiếm Long ôm Diệp Thuần vào lòng và nói:

- Cưng, có tôi rồi, em đừng sợ, đừng sợ.

Diệp Thuấn áp mái tóc ướt sũng và khuôn mặt lạnh buốt vào ngực ông. Người cô run lên bần bật, không nói được lời nào. Đến tận khi tắm và sấy tóc xong, toàn thân mới khô lại dược. Lúc ấy, lí trí và đạo đức mới quay về, thậm chí cô không dám bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Cô không biết phải đối diện với Trương Kiếm Long như thế nào.

Trương Kiếm Long đang mở cửa lấy đồ ăn sáng mà phục vụ mang tới. Thấy Diệp Thuần bước ra, ông cười và nói:

- Lúc nãy em làm tôi sợ quá, ăn chút gì nhé!

Diệp Thuần gượng cười, không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống, lấy miếng bánh cắn một miếng. Trương Kiếm Long vào phòng vệ sinh, vội vàng rửa mặt, lấy máy sấy sấy bộ quấn áo ướt đẫm. Phòng tắm tràn ngập mùi dầu gội đầu, chiếc kẹp tóc màu xanh của Diệp Thuần treo trên mắc, trong bồn tắm có mấy sợi tóc đen quấn vào nhau, dường như đang muốn ám chỉ một điều gì đó. Trương Kiếm Long hít một hơi thật sâu, không nhìn nữa, chuyển sang nghĩ đến chuyện thay đổi cơ cấu công ty. Đợi đến khi bình tĩnh trở lại ông mới đẩy cửa bước ra. Lúc này Diệp Thuần đang nằm trên giường, chiếc chăn màu trắng kéo đến tận mũi, mắt chớp chớp nhìn ông.

Trương Kiếm Long đi tới ngồi cạnh giường. Ông nhìn thấy đôi mắt của cô biến đổi, hình như là có chút sợ hãi.

- Hình như em hơi căng thẳng. - Ông dịu dàng nói.

Diệp Thuần lắc đầu rồi lại gật đầu, bối rối không biết phải làm thế nào. Trương Kiếm Long bật cười. Ông cúi người ôm cô gái này qua lớp chăn, nhìn cô âu yếm:

- Tôi đi làm đây, hôm nay em trốn làm một ngày ở nhà ngủ! - Diệp Thuần há miệng như muốn cãi lại nhưng lại không nói gì. Trương Kiếm Long hiểu ý cô, ông nói:

- Nếu ngày mai sếp em làm khó em thì em bảo họ đến tìm tôi! - Ông nói rồi khẽ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

- Tôi đi đây, buổi trưa sẽ mang bữa trưa cho em.

Diệp Thuần nhắm mắt, nghe tiếng ông cầm chìa khóa, tiếng tắt đèn, tiếng khóa cửa. Cô mở mắt như trút được gánh nặng, nhắn tin cho Tiểu Tình:

- Minh bị ốm, xin phép Triệu Vân cho mình nghỉ một ngày. Sau đó cô mới yên tâm đi ngủ....
« Trước1...3132333435...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Kiếm Chồng Đại Gia - Lam Tiểu Tịch bạn có thể xem thêm kiem chong dai gia lam tieu tichkiem chong dai gia lam tieu tich còn nữa nè

Kiếm Chồng Đại Gia - Lam Tiểu Tịch v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00070s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Polaroid