wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:52,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38790 Views



Cố Tiểu Ảnh lại tròn mắt há mồm.

Hứa Tân lại một lần nữa phục sát đất.

Một phút sau, Cố Tiểu Ảnh không nén nổi kích động trả lời Quản Đồng: Ân nhân, tôi thực sự không biết phải đền ơn anh thế nào…

Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu: Đừng khách sáo, có gì to tát đâu.

Cố Tiểu Ảnh: Tôi lại mời anh ăn cơm nhé.

Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu: Không cần dâu, cũng có gì ghê gớm đâu. Thực ra, nội dung luận văn cô viết cơ bản đều dùng được, nhưng kết cấu không rõ ràng lắm, tôi điều chỉnh một chút, đưa đề mục mới thôi.

Cố Tiểu Ảnh khăng khăng: Không được, uống nước nhớ nguồn, có ơn phải trả, anh phải cho tôi cơ hội trả ơn chứ.

Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu:…

Cố Tiểu Ảnh giục: Anh nói gì đi chứ!

Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu: Tối nay tôi cũng đang định đi đo kính ở phố đi bộ, hay là cùng đi ra đó ăn các món quà vặt?

Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên: Anh bị cận thị à? Sao tôi không nhận ra nhỉ?

Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu: Không cận thị, nhưng đeo kính trông cho có học thức.

Cố Tiểu Ảnh cười lớn: So với tôi, anh đã đủ có học thức rồi… vậy tối nay nhé!

Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu: được, hết giờ làm việc tôi gọi điện cho cô.

Cố Tiểu Ảnh đánh nhanh hai chữ: OK

……

Hứa Tân đứng sau lưng Cố Tiểu Ảnh theo dõi, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh ấy lại giúp cậu?”

“Vì thấy tôi xinh ấy mà”, Cố Tiểu Ảnh không ngẩng đầu, vừa đánh máy vừa trả lời, “Ai bảo tôi ai nhìn cũng yêu, hoa nhìn hoa cũng phải nở, xe thấy lốp xe phải nổ!”

“Theo mình”, Hứa Tân nghiêm mặt, nói một cách chắc chắn, “anh ta có ý với cậu?”

Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, nhìn Hứa Tân, nghĩ ngợi, gật gật đầu: “Cũng có thể”.

Hứa Tân cười đầy thâm ý: “Vậy cậu có đến chỗ hẹn nữa không? Hay cậu cũng có ý gì với người ta đây?”

Cố Tiểu Ảnh xua xua tay: “Không đời nào”.

Hứa Tân thắc mắc: “Tại sao chứ?”

Đúng vậy, tại sao chứ?

Buổi tối, khi Quản Đồng cũng hỏi câu này, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy không thể nào cười nổi nữa - Quản Đồng không phải là Hứa Tân, không thể đùa cợt được.

Anh đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt ấm áp nhưng cương quyết không ngần ngại hỏi cô: “Tại sao em không thể làm bạn gái của tôi chứ?”

Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, Cố Tiểu Ảnh có phần lúng túng.

Cô bắt đầu nhớ lại, chuyện này bắt đầu như thế nào nhỉ?

Hình như vào buổi chiều tối, hai người gặp nhau ở phố đi bộ, cùng đi ăn tối. Quản Đồng đưa cô qua rất nhiều ngã rẽ mới tìm thấy cái quán nhỏ tồi tàn này trong một con ngõ tồi tàn nào đó trên phố đi bộ. Tên quán rất lạ: “Cá”. Quán bán cá kho dưa, cá hấp, lẩu cá… Họ gọi món cá kho dưa, một nồi to, chỉ có 28 đồng, rất phải chăng. Ăn xong, họ xoa bụng no nê và đi dạo trên phố đi bộ, nói với nhau những chuyện linh tinh, nói gì thì cô không nhớ nữa, vì cô vốn là một người rất hoạt náo, không bao giờ để không khí lắng xuống… Rồi tiếp sau đó họ đến một cửa hàng kính rất lâu năm, cô giúp Quản Đồng chọn gọng kính, một cặp mắt kính K13, hình như mấtđến hơn 600 dồng, đắt quá đi, kinh doanh kính đúng là siêu lợinhuận…

Rồi họ cầm cặp kính đã lắp xong đi ra tản bộ ở quảng trường gần đó, nghe nhạc nước, bài: “Khúc giao hưởng vận mệnh”, rất hay, nhưng trong âm thanh trong trẻo đó, Quản Đồng lại nghiêm nghị nói: “Cố Tiểu Ảnh, em có thể làm bạn gái tôi được không?”…

Tất cả mọi chuyện đang rối hết cả lên.

Cố Tiểu Ảnh ngẩn người đứng giữa ánh sáng rực rỡ của màn nhạc nước lặng lẽ nhìn người con gái khiến anh thấy thú vị ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt to đang chớp chớp.

Rất lâu sau, anh mới nghe thấy tiếng cô nói: “Không thể được.”

Quản Đồng hỏi: “Tại sao lại không thể được?”

Cố Tiểu Ảnh khẽ nhíu mày, dường như đang lựa chọn từ ngữ, cuối cùng ấp úng nói thật: “Tôi không thích công chức nhà nước.”

“Tại sao vậy?” - Quản Đồng thắc mắc.

“Bố tôi là công chức nhà nước, ngay từ nhỏ tôi đã nhìn thấy quá nhiều người thuộc cái giới đó rồi”, Cố Tiểu Ảnh bĩu môi, “đầy người ngoài uống trà đọc báo ra thì chẳng biết làm gì cả, nếu có ngày bị đuổi việc thì chết đói là cái chắc. Cũng chẳng có chút văn hóa nào, mà cứ muốn bám chặt lấy cái ghế không chịu buông tay, mở mồm nói chuyện là thấy ăn với uống. À mà đúng rồi, còn có những kẻ bợ đỡ, nịnh hót, không thể hiểu họ có giá trị tồn tại gì không. Anh nói xem, loại người đó có làm lãng phí tiền của người nộp thuế không?”

Quản Đồng dở khóc dở cười, một lúc sau mới hỏi: “Cô có nghĩ tôi là dạng người đó không?”

Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngợi, lắc đầu: “Có lẽ không phải”.

“Vậy tại sao lại không được?” Quản Đồng nhẫn nại hỏi.

“Vì rồi sẽ đến một ngày anh trở thành loại người đó”, trí tưởng tượng của Cố Tiểu Ảnh đột nhiên trở nên phong phú, thái độ phút chốc trở nên xót xa, “ở lâu trong môi trường này, rồi sẽ đến một ngày anh cũng có bụng bia, đầu óc thì chỉ nghĩ đến ăn, chủ nghĩa quan liêu, không học hành gì và không tiến bộ, rồi biến thành một con mối khổng lồ…”

“Thôi mà!”- Quản Đồng cuối cùng cũng không muốn nghe tiếp nữa, cười đau khổ: “Cố Tiểu Ảnh xem nhiều phim quá thì phải ?”

“Gì cơ?” -Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.

“Những con mối trong phim thường là vẻ ngoài của mặt nạ”, Quản Đồng thở dài, “nhưng các cơ quan nhà nước giờ không như vậy nữa. Đặc biệt là các cơ quan trực thuộc tỉnh, tỷ lệ thạc sỹ tiến sỹ ngày càng cao. Như ở chỗ chúng tôi, cứ sáu người thì một người là tiến sỹ, ba người là thạc sỹ, hai người còn lại đều là sinh viên đại học các ngành danh tiếng, tuổi trung bình chỉ 35 thôi. Chúng tôi làm việc nghiêm túc, không ngừng học tập và tiến bộ… Bạn Cố Tiểu Ảnh, bạn không thể nhìn chúng tôi qua cặp kính màu”.

Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên nhìn Quản Đồng, bán tín bán nghi.

Quản Đồng lại bất đắc dĩ thở dài, đến trước mặt Cố Tiểu Ảnh, cúi đầu, nhìn vào mắt Cố Tiểu Ảnh nói: “Cố Tiểu Ảnh, em có muốn đến chỗ tôi làm việc để tham quan một chút không?”

Cố Tiểu Ảnh sững sờ nhìn Quản Đồng. Cô nhìn thấy, dưới ánh đèn đang thay đổi liên tục, ánh sáng trên gương mặt anh cũng đang thay đổi liên tục, phác qua những đường nét trên khuôn mặt anh, gương mặt trẻ thơ thật đáng yêu…

Đột nhiên, Cố Tiểu Ảnh như sực tỉnh: “Tôi biết vì sao anh muốn đi mua kính rồi”.

Chủ đề câu chuyện thay đổi quá nhanh, Quản Đồng một lúc mới phản ứng kịp, bất giấc hỏi: “Vì sao?”

“Vì anh chẳng giống người 31 tuổi chút nào”, Cố Tiểu Ảnh “chẹp chẹp” mấy tiếng, tiếp tục ngắm kỹ người Quản Đồng. “Anh đeo kính là để che giấu khuôn mặt trẻ con này phải không?”

Quản Đồng buồn bã cúi đầu, không nói gì.

Cứ như thế, buổi tối hôm đó, Quản Đồng cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn để hỏi: Cố Tiểu Ảnh có phải em từ hành tinh khác đến không?

A quả thực… quả thực đã hoàn toàn chịu thua trước cô!
Lần đầu thổ lộ, tình cảnh của Quản Đồng thê thảm như vậy. Cố Tiểu Ảnh thề là không phải cô cố tình chuyển chủ đề nói chuyện. Cô thực sự rung động trước sự trẻ trung lâu dài của một người nào đó, nên chỉ chân thành thể hiện ý kiến của mình mà thi.

Huống hồ, chính cô cũng biết, cũng không phải cô không có cảm tình gì với Quản Đồng.

Nhưng cô vẫn còn có chút sợ hãi. Trước đây, Trần Diệp cũng đã từng nói thích cô chân thành, từng nói từ giờ trở đi sẽ chăm sóc cô, nhưng rồi cũng vẫn rời xa cô đấy thôi?

Lúc đó, Trần Diệp là “cây violon hàng đầu” nổi tiếng của học viện nghệ thuật, đẹp trai, dịu dàng, tài năng xuất chúng. Cái ngày anh mở lời nói yêu cô, tuy rất bất ngờ, nhưng cô không hề ngần ngại mà đồng ý ngay.

Đây mới chính là tính cách của cô: đã thích là không cần che giấu, đã yêu thì cứ thẳng thắn đối diện.

Trong hai năm bên nhau, anh đã đi cùng cô những năm tháng vất vả của kỳ thi năm thứ tư, cùng cô đi qua giai đoạn khủng khiếp nhất khi dịch SARS bắt đầu, thậm chí còn cùng cô trải qua những đêm ho trong phòng cách ly, hay sự bi ai vào những lúc tuyệt vọng yếu ớt nhất… Lúc đó, họ thật sự yêu nhau.

Thậm chí cô còn nghĩ đến việc, đợi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong, họ sẽ kết hôn.

Với mong muốn đó, kỳ nghỉ hè sau khi nhận được giấy báo đỗ nghiên cứu sinh, lần đầu tiên cô đưa anh về nhà mình ở thành phố F. Bố mẹ cô dù hoàn toàn không tán thành việc cô yêu một bạn trai học nghệ thuật, nhưng cuối cùng cũng khoan dung chấp nhận sự tồn tại của Trần Diệp. Ông bà đã nói chuyện với anh một chút về chuyện gia đình, cha mẹ, tương lai. Được biết anh đã ký hợp đồng làm việc với nhà hát tỉnh, họ đã chân thành chúc mừng

Mùa hè năm đó, cô cùng anh bên nhau ở thành phố biển, cùng ngắm thủy triều lên xuống, cùng nghe tiếng chim hải âu. Anh đứng sau lưng ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô: “Tiểu Ảnh, anh yêu em, suốt đời này anh sẽ yêu em”....
« Trước1...678910...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Disneyland 1972 Love the old s