The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 17:44,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38817 Views



Cố Tiểu Ảnh ậm ừ nghe, trong lòng muốn bốc hỏa. Đến mẹ mình còn chẳng yêu cầu mình phải tam tòng tứ đức, mà ông lại còn phải lên lớp tôi? Hơn nữa, có chắc là tôi sẽ làm con dâu ông không? Dù gì tôi cũng đang ở tuổi thanh xuân, chưa muốn đâm đầu vào lấy chồng đâu nhé!

Mãi rồi đến lúc không thể chịu được, cô đứng phắt dậy, nở một nụ cười: “Cháu đi lấy cho Quản Đồng chút nước nóng rửa mặt.”

Không đợi Quản Lợi Minh nói gì, Cố Tiểu Ảnh chạy khỏi phòng như thoát thân, hướng thẳng vào bếp. Quản Lợi Minh đứng phía sau há hốc mồm, nghĩ bụng không biết con trai mình có cần rửa mặt không, rồi cũng không nói gì thêho một tiếng quay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng ông đi ra khỏi sân nhà, Cố Tiểu Ảnh vừa lấy nước trong bếp vừa thở dài.

Tình hình cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Cố Tiểu Ảnh và bố mẹ chồng tương lai diễn ra như thế đấy. Lần đó, cô đã nhìn thấy nụ cười chất phác của bố mẹ Quản Đồng, nghe được những giọng điệu líu lo như chim hót của người nhà quê, và cô biết, họ là người tốt.

Tâm hồn họ giản đơn, tình cảm mộc mạc, tuy có hố sâu ngăn cách với thế hệ sau, nhưng tình cảm huyết thống thì chẳng bao giờ thay đổi được.

Trước ngày về một hôm, Cố Tiểu Ảnh đứng trong nhìn Tạ Gia Dung ngồi khâu vá dưới ánh mặt trời, hình dung ra những dấu vết nhan sắc hồi còn trẻ của bà, và cả nét mặt khắc khổ nhẫn nhịn của bà bây giờ nữa. Bà ngồi đó lặng lẽ khâu vá, khiến Cố Tiểu Ảnh xót xa.

Bà chỉ già hơn mẹ Cố Tiểu Ảnh hai tuổi, nhưng nhìn thì như già hơn đến cả chục tuổi.

Người phụ nữ này, từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, đều không có tuổi thanh xuân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã về già.Bà rất ít nói, đôi mắt bà luôn tràn ngập sự bình thản mơ hồ. Khi bà nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh, cô có thể cảm nhận được làm da già nua, thô ráp của bà lướt qua bàn tay trẻ trung của Cố Tiểu Ảnh.

Nhưng Tạ Gia Dung, chỉ đơn giản là nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh, dùng hơi ấm của nó, sự dứt khoát của nó, sự hoan hỉ của nó, thậm chí kèm theo đó là ánh mắt có phần e dè và lo sợ, dặn dò cô: “Lần sau con lại đến chơi nhé!”

Cố Tiểu Ảnh gật đầu, cũng nắm chặt tay Tạ Gia Dung.

Thế là, trong chuyến đi đến thành phố R, Cố Tiểu Ảnh không chỉ ấn tượng với đám ruồi muỗi dày đặc, mà còn nhớ đến ánh mắt da diết của một người mẹ, dù phương ngôn ở đó sao mà khó hiểu, nhưng Cố Tiểu Ảnh đã hiểu ra tất cả qua ánh mắt của Tạ Gia Dung.

Có điều cô thực sự không dám nói với Tạ Gia Dung, tuy cô thích Quản Đồng, nhưng cũng vẫn chưa có cách nào tự thuyết phục mình bước vào một cuộc hôn nhân ở cái tuổi còn quá trẻ này.

“Hôn nhân”- từ này sao mà nặng nề, sao mà nghiêm túc, cô cảm thấy hiện tại mình không đủ sức gánh lấy. Cô mới có 25 tuổi, còn có bao nhiêu những năm tháng thanh xuân để tận hưởng. Trong cuộc sống của cô có những chàng trai muốn hẹn hò, có sự nghịch ngợm của các nữ sinh, có sự tin tưởng bạn bè, sự lười nhác của học sinh, thậm chí còn có cả sự hâm mộ của độc giả. Thế giới của cô quá phong phú đa dạng, cô không cam tâm không tình nguyện tự trói mình vào một cuộc hôn nhân.

Hơn nữa, nói một cách hơi ích kỷ, cô cũng không dám chắc sau này có gặp được một người tốt hơn, yêu cô hơn không, giờ đã quyết định ngay cho cả cuộc đời mình, liệu cô có thiệt thòi không?

……

Lúc đó, những suy nghĩ, toan tính không thể nói với ai thực sự là một rào cản đặt trước mắt Cố Tiểu Ảnh.

Nói cách khác, rào cản lớn nhất đối với cô, không phải là sự nghèo nàn vật chất, không phải vì Quản Đồng không đủ tốt, mà vì cô chưa chuẩn bị đủ tâm lý để lấy chồng. Sâu thẳm trong tim, cô tò mò, mong muốn, chờ đợi, nhưng lại không hề có cảm giác khao khát mạnh mẽ đối với chuyện hôn nhân.

Cho đến tận cuối năm.

Những ngày cuối năm, hoạt động đào tạo Đảng viên toàn tỉnh bước vào giai đoạn cao trào. Quản Đồng được điều động về văn phòng nhóm lãnh đạo, từ đó bắt đầu quãng thời gian làm thêm liên miên tối tăm mặt mũi. Khoảng thời gian đó, Quản Đồng không chỉ không có thời gian yêu đương, mà thậm chí buổi tối còn ngủ lại ở văn phòng.



Cố Tiểu Ảnh tuy không thừa nhận ra miệng, nhưng nỗi nhớ Quản Đồng càng ngày càng da diết, da diết đến mức cô bắt đầu bị hoang tưởng, luôn cảm thấy có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông báo tin nhắn của anh, nhưng mở ra xem thì chẳng thấy có gì

Khoảng thời gian đó sao mà dài thê thảm, dài đến mức cô không thể nào không thừa nhận, hóa ra, trong quãng thời gian vừa rồi, anh thực sự đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô, dù cô vẫn đi hát Karaoke với các học sinh nam, đi mua sắm với các bạn gái, tán gẫu với sinh viên trong giờ học… Nhịp điệu sống của cô không có gì thay đổi, nhưng vì sự thiếu vắng anh, thế giới của cô như thiếu đi mất gì đó!

Cuối cùng cô cũng không thể không thừa nhận: hóa ra, cuộc sống của cô có phong phú thêm bao nhiêu đi nữa, cũng không bằng được lúc anh đứng trước mặt cô và mỉm cười hiền lành với cô.

Cứ như vậy, đã không thể kìm nén được nữa, thì cần gì phải kìm nén. Một buổi tối trước tết, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng tốn hết 14 cuộc “điện thoại truy tìm” đến tìm ra Quản Đồng, rồi lại trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của bảo vệ mới đến được văn phòng anh. Vừa mở cửa, làn khói thuốc dày đặc đã khiến cô hết hồn!

Khi xua hết khói thuốc lá, cô thấy mấy người đàn ông mắt đỏ ngầu, hút thuốc như ống khói để giữ tinh thần cho tỉnh táo. Cô thấy xót xa. Rồi ánh mắt cô lướt qua lần lượt các khuôn mặt trong phòng để cuối cùng tìm ra được khuôn mặt gầy ốm của Quản Đồng, cô càng thấy muốn khóc. Sao anh có thể mệt mỏi đến mức này chứ?

Quản Đồng không hút thuốc, nhưng xem ra tinh thần cũng rất khá, vẫn còn đùa được: “Chà, Tiểu Ảnh, em xem, chúng tôi không làm lãng phí tiền của người nộp thuế đấy chứ?”

Cố Tiểu Ảnh nhìn đồng hồ: mười một giờ đêm, thế mà năm sáu người đàn ông tầm hơn 30 tuổi trước mặt cô vẫn còn đang làm thêm giờ sao?!

Cuối cùng thì cô cũng mềm lòng, những lời chia tay cuối cùng cũng không thể nói ra được nữa.

Đêm đó, Quản Đồng tiễn cô xuống dưới tầng. Dưới bóng cây tùng xum xuê, anh hôn cô nồng nàn. Cô gần như nghẹt thở, còn anh thì mệt mỏi ngả vào lưng cô thì thầm: “Anh nhớ em vô cùng, Tiểu Ảnh, nhưng giờ thì anh chẳng thể nào cầu hôn em được, vì đến bản thân mình anh còn chẳng chăm lo được, thì làm sao chăm lo được cho em?”

Có lẽ, chính là câu nói này đã khơi gợi tình yêu thương của người mẹ trong trái tim một cô gái. Đột nhiên cô nghĩ, có lẽ, điều mà một cuộc hôn nhân mang đến, không phải là ai chăm lo cho ai, mà là cùng giúp đỡ, nương tựa vào nhau.

Cô biết, điều cần nhất khi khốn khó, chẳng qua chỉ là đôi vai, bàn tay của một người, một ánh đèn ấm áp, một ly nước ấm, một cái ôm. Họ vẫn còn trẻ thế, cuộc đời này sẽ vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khốn khó, vậy thì, tại sao không ở bên nhau, giúp đỡ nhau, dựa vào nhau, dành cho nhau một bờ vai, một đôi tay mạnh mẽ, một ngọn đèn ấm áp, một cốc nước ấm, hay một cái ôm thật là bình yên nhỉ ?

Huống hồ, ở cái thành phố này, họ đều là người ngoại tỉnh, họ không có người thân ở đây, nên chỉ có thể làm người thân của nhau mà thôi.

Cứ như thế, lần này, vẫn không có hoa hồng lãng mạng, nhẫn kim cương, quỳ gối, đánh đàn trong đêm, nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn đồng ý lấy anh.

Có lúc, sự run rủi của hôn nhân, ngoài tình yêu, có lẽ còn có sự nương tựa vào nhau rất thực tế.

nguồn ex04pro.wap.sh
Đến lúc này, Cố Tiểu Ảnh đã ý thức được, nếu trong hôn nhân nhất định cần một khoảng thời gian thích nghi, thì ngoài Quản Đồng, cô còn cần thích nghi với bố mẹ chồng nữa. Đúng thế, “bố mẹ anh” tuyệt đối không thế nào giống với “bố mẹ em”.
Mùa hè năm sau, cuối cùng thì đám cưới của Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng cũng được định vào một ngày nóng như thiêu như đốt. Sở dĩ ngày này được chọn, là vì anh chàng Quản Đồng bận trăm công ngàn việc, đến xin nghỉ lấy vợ cũng không xin nổi, đành tận dụng dịp cuối tuần để hối hả thực hiện xong cái nghi thức quan trọng nhất đời người này.

Đó cũng là ngày thứ ba sau ngày Cố Tiểu Ảnh nhận tấm bằng thạc sỹ. Là cô gái thuộc lớp nghiên cứu sinh nghệ thuật khóa 3 đầu tiên lấy chồng, có thể coi như Cố Tiểu Ảnh vừa cởi bộ quần áo cử nhân ra đã mặc ngay áo cưới, việc gì cũng dám đi đầu!

Theo trình tự đã chuẩn bị trước, sau khi Cố Tiểu Ảnh dự xong lễ tốt nghiệp, cô về thành phố F gặp bố mẹ, rồi đưa theo bố mẹ, toàn bộ áo váy cưới đã chuẩn bị xong cùng bánh kẹo cưới đến thành phố R; còn Quản Đồng sau khi tan sở chiều ngày thứ sáu, anh về đi thẳng từ thành phố G về thành phố R, hai bên hẹn nhau gặp tại một khách sạn ở huyện, rồi Quản Đồng sẽ dẫn tất cả về nhà mình, thu xếp hai bên cha mẹ nói chuyện cụ thể về chuyện đám cưới....
« Trước1...1415161718...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện