Duck hunt
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:55,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hoa Bất Tử

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 9365 Views


Hiếu đi rồi, bà Hiển quay sang quát Cát Tường:
– Vì mày mà lúc nào trong nhà tao cũng có chuyện. Tao không hiểu cho đến lúc nào mới không nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của mày nữa. Coi ai đó, mày ưng họ rồi theo họ luôn giùm tao.
Cát Tường cúi đầu. Cô biết là mợ mình nói như vậy chứ chưa chắc bà chịu gả cô đi vì ai sẽ làm công việc nhà. Chính nhờ cô mà quán nước này mấy năm qua mới thu hút được khách. Cô đã quá quen với những lời này, nên trở thành nhàm tai, có buồn cũng vậy thôi. Còn cha cô nữa, mười hai năm nay, ông định cư luôn ở xứ người, có lẽ ông đã quên mẹ cô, quên người thôn nữ từng được ông hò hẹn đã tin tưởng trao thân.
Ông có biết chăng, có một đứa con nhỏ mong mỏi mong mòn điều huyền diệu là một ngày nào đó nhìn thấy được cha mình. Ngày đó chắc không bao giờ có.
Mười giờ đêm, may là có ông Hiển, Cát Tường được cho về nhà. Đi ngang qua nhà văn hóa, tiếng hát, tiếng đàn từ trong vọng ra khiến Cát Tường quẹo ngay vào. Hiếu đang ngồi bên bộ trống, điệu nhạc kích động “phê” quá.
Anh gõ như điên, đầu cũng lắc lư theo nhịp tay. Cát Tường len vào, cô gọi khẽ:
– Anh Hiếu!
Hiếu nhìn lên, anh tươi ngay nét mặt:
– Vào đây, Lắt!
Nữa rồi! Không “Chuột Lắt” thì anh gọi cô bằng tên “Lắt” và nhất định không chịu sửa. Cô len vào gần hơn. Hiếu mỉm cười:
– Một lát, em lên hát một bài nha!
– Thôi đi, em đang mệt gần chết!
– Lấy ghế ngồi đi!
Cát Tường nhìn quanh. Có ghế trống đâu mà ngồi, đông quá. Cô lắc đầu và đứng cạnh Hiếu, nhưng rồi cô cũng bị tiếng đàn và tiếng trống quyến rũ, nên vỗ vai Hiếu:
– Anh Hiếu! Em lên hát nghe!
– Ừ. Để anh nói với thằng Khánh!
Cát Tường bước lên bục, tay cô cầm mi-crô. Có nhiều lần đi theo Hiếu, nên cô dạn dĩ. Trông thấy Cát Tường, những tiếng huýt sáo bên dưới, đồng thời tiếng nhiều người nhao nhao lên:
– Hát bài “Có một buổi chiều nào” đi, Cát Tường ơi!
Cát Tường mỉm cười, gật đầu. Cô hắng giọng nhẹ rồi cất cao giọng hát:
“Bỗng một ngày nào anh chợt nhận ra em.
Một người xa lạ tự nhiên quen.
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi.
Và lòng em cũng vô tình thơ dại.
Ta yêu nhau không một lý do nào.
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng làm sao ...”.
– Bis ... Bis ...
Tiếng “Bis ... Bis” yêu cầu hát tiếp ồn ào quá khiến Lập Quân ngước nhìn lên. Anh ngạc nhiên nhận ra cô gái buổi sáng trong quán cà phê, đúng hơn là anh nhớ nhiều đến đôi mắt của cô, đôi mắt nai tơ như ngơ ngác vậy. Giọng hát của cô cao vút trong vắt chợt làm anh rung động.
Ta yêu nhau không một lý do nào.
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng làm sao ...
Lập Quân đẩy nhẹ cửa phòng Quý Hải và bước vào:
– Cô gái hôm nọ có tìm anh không vậy?
– Không. Tôi định đi tìm cô ta đây. Hôm đó có nói gì được đâu.
– Anh biết tối qua tôi gặp cô ta ở đâu không? Ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên quận. Cô ta lên ca, giọng ca khá tuyệt vời, có lẽ là nhờ ông anh vốn là một tay trống.
Quý Hải mỉm cười:
– Vậy nữa! Hay là trưa nay mình đi tìm cô ta đi. Tôi chọn được hai người nữa, nhưng sao vẫn muốn cô ta đóng vai chính cho bộ phim.
– Ừ, đi thử xem! À, để tôi lên gặp ông “bô” cái đã, không hiểu gọi có chuyện gì đây.
Lập Quân quay ra, anh đi lên lầu và gõ cửa phòng ba.
– Ba gọi con.
– Ờ. Con vào đây đi!
Ông Lập Bằng giấu vội bức tranh vào ngăn tủ. Ông đã trở về hai năm nay, và có ý tìm lại đứa con gái của mình. Nhưng vợ chồng Út Hiển đã dọn đi, ông không thể đăng tin trên báo tìm con, còn thám tử tư thì chẳng lần ra một chút tung tích nào.
Ông đóng ngăn tủ lại, đứng lên:
– Con và Quý Hải định bao giờ thì bắt đầu bấm máy cho bộ phim mới đây?
– Anh Hải chọn được ba người cho vai nữ chính, nhưng rồi ảnh đổi ý, muốn chọn người khác. Có điều cô này còn đi học phổ thông và chưa biết đóng phim là gì cả. Nhưng con nghĩ, biết đâu cô ta sẽ đóng phim được. Tối qua, tình cờ con gặp cổ hát trên sân khấu, cũng biết diễn xuất lắm.
– Vậy hả! Thử xem rồi gút lại để bắt đầu cho bộ phim mới đi.
– Dạ. Ba gọi con lên có chuyện gì nữa không ba?
– Không!
– Vậy con xuống nhà nghen ba!
Còn lại một mình, ông Lập Bằng lại mở ngăn tủ. Bức ảnh bán thân ngả màu vàng, ông còn giữ đây mà người của năm nào chỉ còn là một nắm đất lạnh lùng.
Có lẽ cô rất trông ông về, nhưng ông thì cứ mãi con chim bay đi, bay đi mãi trong bầu trời xanh
http://ex04pro.wap.sh/
Cát Tường đẩy xe ra cửa, cô khựng lại vì hai người khách hôm nào trước mặt cô, người khách đã đưa cho cô tấm card visite, cô quên xem kỹ và cũng không biết vứt nó ở đâu rồi.
Quý Hải lên tiếng:
– Anh nói chuyện với em được chứ? Nếu được, mình sang bên kia quán đi.
Cát Tường ngập ngừng, nhưng rồi cô gật đầu vì vẻ trí thức đàng hoàng của hai người khách trước mặt mình.
– Dạ.
Cô dắt xe đạp băng qua đường.
Quý Hải lịch sự kéo ghế ngồi cho cô:
– Em dùng nước ngọt nhé?
Quý Hải gọi ba ly nước ngọt. Anh nhìn Cát Tường, mỉm cười:
– Hôm nọ, em đã xem danh thiếp của anh chưa?
Cát Tường ấp úng:
– Dạ .... chưa! Em không biết bỏ quên ở đâu rồi nữa.
– Không sao! Anh tìm gặp em vì anh quyết định chọn em đóng vai nữ chính cho bộ phim anh sắp quay.
Cát Tường há hốc mồm chỉ vào ngực mình:
– Em đóng phim? - Cô cười - Em đâu có biết đóng phim.
Lập Quân nhìn vào đôi mắt đẹp của cô:
– Tối hôm qua, anh thấy em ở Nhà Văn Hóa quận “tới” lắm. Anh nghĩ là em có khả năng diễn xuất. Hay là theo bọn anh thử đóng phim xem sao?
Cát Tường lắc đầu:
– Chắc là cậu mợ em không cho đâu.
– Chỉ cần em đồng ý và đến hãng phim diễn thử cho anh xem. Nếu được, anh sẽ đi gặp cậu mợ em thương lượng sau.
– Anh có thể cho em về nhà suy nghĩ kỹ lại có được không?
– Được. Em cầm tờ danh thiếp này, và khi nào đi gặp anh thì gọi điện thoại cho anh. Anh rất mong tin trả lời của em.
Dắt xe ra về rồi mà Cát Tường còn lựng khựng. Mình có nên đến đó không?
Biết đâu có thể đây là cơ hội cho cô thay đổi số phận của mình.
– Ê!
Thúy Hòa ép sát xe Dream của mình vào xe Cát Tường, cô xẵng giọng:
– Tan học lâu rồi sao mày còn cà rịch cà tang ở đây vậy hả? Lại hẹn hò với ai phải không?
Cát Tường ngẩng lên:
– Đâu có, em về đây chứ!
Rồi cô cắm đầu đạp xe. Thúy Hòa chạy vụt qua, cô không quên quát lại:
– Nhanh lên, đồ con rùa bò!
Thái độ của Thúy Hòa chợt làm Cát Tường quyết định ... Tại sao cô không tìm cơ hội cho cuộc đời mình? Cô đã sống trong sự ngược đãi này quá lâu rồi, dù cho cậu Hiển và Hiếu luôn bênh vực. Phải thay đổi thôi!
Cát Tường rụt rè trước cánh cửa cổng hãng phim Hoa Hồng. Cô xem kỹ lại tên người trên danh thiếp rồi đi đến chỗ người bảo vệ.
– Anh ơi! Làm ơn nhắn với ông Quý Hải là có Cát Tường tìm.
Gã bảo vệ nhìn Cát Tường từ đầu xuống chân vẻ xem thường, hách dịch:
– Có chuyện gì vậy?
– Ông ấy bảo muốn gặp thì tìm đến đây.
– Đợi một lát đi! Ở trong đó đang có cuộc tuyển chọn diễn viên.
Cát Tường đành đứng lùi ra. Sáng nay, cô phải bỏ một buổi học để đến đây.
Đến đây rồi, cô mới thấy “khớp”. Người ta ăn mặc sang trọng, môđen. Còn cô, áo dài trắng, quần đen. Có lẽ nên về. Ông ta đưa cho mình danh thiếp chỉ là nói chơi thôi.
Một chiếc xe chạy đến trước cửa cổng hãng phim. Gã bảo vệ khúm núm mở cửa. Cát Tường nhận ra người quen nên mừng rỡ lao lại, cô kêu lên:
– Anh gì đó ơi!
Là Lập Quân, anh nhận ra ngay Cát Tường nên mở cửa xe, bước xuống, vui vẻ:
– Cô chịu đến rồi hả? Đến lâu chưa?
– Dạ .... chừng nửa giờ.
– Trời đất! Sao không nói bảo vệ nhắn tin gọi Quý Hải? Nào, theo tôi vào đây!
Lập Quân tự nhiên nắm tay Cát Tường bảo lên xe. Anh chờ cô ngồi vào xong mới đóng cửa lại và nghiêm khắc nhìn gã bảo vệ:
– Cô này đến tìm đạo diễn Quý Hải, sao anh lại để cổ ở đây không cho vào?
Gã bảo vệ lúng túng:
– Dạ ....
– Lần sau, anh còn như vậy, tôi cho đuổi việc anh đó.
– Dạ.
Lập Quân lên xe lái vào trong. Cát Tường cũng vừa nhìn thấy ánh mắt giận dữ của gã bảo vệ nhìn cô.
Vào đến bên trong, Lập Quân dẫn Cát Tường vào. Anh gọi Quý Hải:
– Anh xem ai đến nè, anh Quý Hải!
Quý Hải vui mừng đứng lên:
– Chịu đến rồi hả, Cát Tường. Bây giờ anh cho xem nội dung một kịch bản ngắn này, em diễn cho anh xem một vài động tác, được không?
– Dạ.
Cát Tường cầm lấy kịch bản. Kịch bản nói về một cô gái trên đường đi tìm cha của mình. Cát Tường ngẩn người ra. Cha và một tình cảm máu thịt thiêng liêng, cô không hình dung được tình cảm này. Cha của cô đã bỏ mẹ cô lúc cô vừa mấy tháng tuổi, cái tuổi chưa biết gì, rồi ông ta đi biền biệt, mười tám năm không hề trở về. Cát Tường thấy căm ghét ông ta. Lẽ ra, ông ta không nên tạo ra cô, và có lẽ ông ta cũng không nghĩ là sẽ có một đứa con ...
Cô nhìn Quý Hải:
– Em không biết có diễn được không, nhưng em nói thật, em không thích ba em.
– Vậy thì em hãy diễn tả sự căm ghét của em đối với ông ta.
– Dạ.
Lập Quân ngồi trong một góc, anh há hốc mồm nhìn Cát Tường diễn xuất....
« Trước12345...7Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hoa Bất Tử bạn có thể xem thêm hoa bat tuhoa bat tu còn nữa nè

Hoa Bất Tử v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00032s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện