XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:26,Ngày 02/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Giáo sư ơi Em có thể tốt nghiệp chưa

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 33033 Views


Trần Tư Tầm ngồi cạnh Lâm Nhất Nhiên, cũng nghiêng đầu nhìn vào màn hình, Lâm Nhất Nhiên bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt anh phóng đại trước mặt mình, giọng nói của cô cũng lệch lạc.
“Cũng được.” Trần Tư Tầm trả lời đơn giản, nhìn thấy gương mặt của Lâm Nhất Nhiên có chút vặn vẹo, “Em sao vậy?”
“Không có gì.” Lâm Nhất Nhiên cực kỳ bình tĩnh lắc đầu, sau đó lại cực kỳ bình tĩnh quay đầu, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.
Mất mặt nhiều lần khiến người ta trở nên bình tĩnh hơn, Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ viển vông.
“Em chép vào USB rồi mang trở về xem đi.” Trần Tư Tầm liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Chúng ta đi ăn thôi.”
“A. . . . . .” Nghĩ đến Lâm Tâm Thất, Lâm Nhất Nhiên lại có chút không vui, cô lục lọi cặp sách, che giấu cảm xúc của mình, sau đó ngẩng đầu nói: “Thầy, em không mang theo USB, thầy gửi vào mail cho em được không?”
“Ừm.” Trần Tư Tầm cầm lấy chìa khóa xe, đưa điện thoại di động cho cô, “Em ghi địa chỉ email vào đây.” Lại bổ sung thêm một câu: “Cả số điện thoại nữa.”
Lâm Nhất Nhiên nhận lấy điện thoại, thuần thục gõ phím, không để ý nói: “Thầy, không phải là thầy thích xài iphone sao?”
“Không tồi.”
“Aizz. . . .em nhớ rõ hồi trước, điện thoại của thầy là Apple.” Lâm Nhất Nhiên thở dài một hơi, “Laptop cũng vậy.”
Trần Tư Tầm liếc nhìn cô một cái, thấy cô chỉ lo bấm điện thoại nên anh cũng không trả lời.
“Thầy, em không đi được không?”
Lâm Nhất Nhiên đem điện thoại trả lại cho Trần Tư Tầm, do dự một chút: “Em và chị ấy không có quen biết gì. “
Nói vậy cũng không sai, Lâm Nhất Nhiên và Lâm Tâm Thất chỉ gặp mặt có hai lần, nói không quen biết cũng đúng, nhưng mà lúc trước, cô gặp Từ Thụy cũng chỉ có vài lần mà anh có thấy cô phản đối gì đâu.
Rốt cuộc vẫn là do cô có thành kiến với Lâm Tâm Thất.
Trần Tư Tầm nhìn cô cúi đầu, bộ dạng không có tinh thần, anh cũng không vạch trần cô, chỉ nhàn nhạt nói: “Thất Thất đã ra mặt mời, không đi không được.” Liếc nhìn cô đưa điện thoại cho mình, bàn tay trắng nõn nâng chiếc di động màu bạc, thật là đáng yêu.
“Bên trong có trò chơi, em cầm chơi đi.”
Lại Thất Thất!
Trong lòng Lâm Nhất Nhiên bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng sợ lại biểu hiện rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy, cô cắn cắn môi dưới, từ từ thu tay về.
“Đừng cắn môi!” Trần Tư Tầm nhìn khuôn mặt tức giận của cô, nhẹ nhàng nói: “Coi như là em theo giúp tôi ăn cơm đi.”
“Chúng ta đến tiệm mì sốt tương lần trước không được sao? Làm gì phải đi theo cô ấy mới ăn được!”
Lâm Nhất Nhiên vẫn có chút không tình nguyện, rầu rĩ mở miệng.
Cô gái nhỏ đứng dưới ánh mặt trời, nắng chiếu lên trên mái tóc ngắn của cô, thành một màu vàng nhạt, tỏa sáng.
Trần Tư Tầm không tự giác được, khóe môi anh cong lên, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, “Ừm, lần sau chúng ta sẽ đi ăn mì sốt tương.”
Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bóng anh bao trùm lên cả người cô, ánh nắng ấp áp chiếu xuống bị cách trở, một vài tia sáng len lỏi trên bờ vai và mái tóc anh, trong đôi mắt sáng ngập tràn sự vui vẻ.
Cảnh hoàng hôn này thật sự rất hấp dẫn, khiến cô không khỏi có chút sợ sệt, giống như là đang bị mê hoặc, cô không thể khống chế được,vô thức gật đầu.
Trần Tư Tầm nở nụ cười thỏa mãn, anh nâng tay xoa lên mái tóc cô: “Đi thôi!” Nói xong liền đi về chỗ để xe.
“Sao vậy?”
Phát hiện Lâm Nhất Nhiên không đi theo mình, Trần Tư Tầm dừng lại, nghiêng người, vươn tay về phía cô gái đang đứng sững sờ tại chỗ: “Lại đây!”
Lâm Nhất Nhiên bước về phía trước hai bước, lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười dịu dàng và kiên nhẫn của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy, hình như là. . . . .có cái gì đó đang dần dần thay đổi.
Nơi Lâm Tâm Thất mời cơm là một tiệm vịt quay nổi tiếng trong thành phố.
Phòng ốc lịch sự, tao nhã. Lâm Tâm Thất mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm, bó chặt xung quanh, tôn lên vóc người hoàn mỹ, tóc dài như thác nước, mặc dù rất đẹp nhưng cũng không khỏi khiến người ta ganh ghét.
Lâm Nhất Nhiên nhìn mình mặc một thân đồng phục rộng rãi, còn bị đồng phục che lấp bộ ngực nho nhỏ, đột nhiên cô cảm thấy tự ti.
“Lâm Nhất Nhiên, tớ chờ cậu lâu rồi đấy.”
Đường Cẩm ngồi bên cạnh Từ Thụy, cầm đũa gõ vào chén sứ, “Cuối cùng cậu cũng đến rồi!”
“Sao cậu cũng đến đây?” Lâm Nhất Nhiên có chút kinh ngạc, quan sát Đường Cẩm, “Quần áo mới?”
“Nói gì vậy, cậu có thể đến chẳng lẽ tớ thì không sao?” Đường Cẩm hỏi ngược lại, đứng lên cho Lâm Nhất Nhiên nhìn rõ toàn thân, “Haha, Từ Thụy đặc biệt mua quần áo cho tớ đấy nhé!”
“Là tôi mời.” Lâm Tâm Thất cười nói, “Người có thể khiến cho Từ Thụy trở nên như vậy quả nhiên không nhiều.”
“A. . . .”
Lâm Nhất Nhiên không nói thêm câu nào, đi theo Trần Tư Tầm đến bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, “Thất Thất, em đã mời những ai rồi?” Trần Tư Tầm bỗng nhiên hỏi như vậy khiến Lâm Nhất Nhiên sửng sốt.
“Trần Tư Tầm, anh vẫn luôn nhạy bén như vậy sao?” Lâm Tâm Thất hờn dỗi nói, Lâm Nhất Nhiên rời ánh mắt khỏi người cô.
“Nhiều năm rồi em không về nước, cho nên đã thông báo với tất cả bạn học cũ, mọi người cùng nhau vui vẻ một hôm.”
Lâm Tâm Thất cười cười nói nói, Trần Tư Tầm không lên tiếng, Lâm Nhất Nhiên nhìn chằm chằm chén đũa trước mặt, cũng không phát biểu một câu.
“Lâm Nhất Nhiên, cậu không biết à?” Đường Cẩm nói nhỏ bên tai của Lâm Nhất Nhiên, “Sao cậu lại mặc nguyên một bộ đồng phục tới đây, tớ nghĩ là cô ta muốn làm cho cậu mất mặt.”
Lâm Nhất Nhiên không nói câu nào, hung hăng nắm chặt đũa trong tay.
“Vậy à?” Vẻ mặt của Trần Tư Tầm thản nhiên, hai tay đặt trên đùi, nói: “Như vậy cũng được, để cho mọi người biết em đã trở về.”
“Đúng vậy.”
“Sao anh ta không giúp cậu?” Đường Cẩm hỏi nhỏ, Lâm Nhất Nhiên hơi quay đầu nhìn, Trần Tư Tầm vẫn như cũ, vẻ mặt nhẹ nhàng, bình thản.
“Tớ không cần anh ta giúp!” Lâm Nhất Nhiên hờn dỗi, giọng nói có vẻ hơi hung dữ, cô quay mặt đi, không thèm nhìn Trần Tư Tầm.
Bên trong phòng trở nên yên tĩnh, Lâm Nhất Nhiên nắm chặt đũa trong tay, không thèm nhìn ai, Đường Cẩm ngồi ở bên cạnh Lâm Nhất Nhiên, vẻ mặt lo lắng, Từ Thụy nâng tay phải chống cằm, cười hì hì, nhìn chằm chằm Đường Cẩm, vươn tay trái ra vuốt ve mái tóc dài của cô. Ánh mắt của Lâm Tâm Thất hơi híp lại, mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Trần Tư Tầm, Trần Tư Tầm vẫn yên lặng ngồi một chỗ, trông có vẻ rất tự nhiên.
Ai cũng không nói gì, bầu không khí có chút kỳ lạ.Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Nhất Nhiên phản xạ theo điều kiện, ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ phục vụ bước vào, “Xin hỏi các vị có thể gọi món chưa ạ?”
“Bây giờ chưa cần, cô đi xuống trước đi.”
Lâm Tâm Thất nói, ánh mắt xẹt qua Lâm Nhất Nhiên, cười tươi như hoa, “Căng thẳng à?”
“Không!” Lâm Nhất Nhiên ra vẻ ung dung, vén tóc trên trán, nói: “Không có.”
Lâm Tâm Thất cũng không hỏi thêm, Đường Cẩm nói nhỏ vào bên tai Lâm Nhất Nhiên: “Dù có chán nản cũng đừng bắt chước người khác vuốt tóc, cậu không có đẹp giống như người ta.”
Khóe miệng Lâm Nhất Nhiên có chút cứng đờ: “Cút!”
Giọng nói có chút hung ác, Đường Cẩm “xì” một tiếng, che miệng bật cười, ngồi thẳng lại.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Lâm Nhất Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt, trên mặt trưng ra một nụ cười, thùy mị đến nỗi làm cho người ta sởn hết gai ốc, người phục vụ lại bước vào lần thứ hai, có chút mất tự nhiên nói: “Cái kia. . . . tôi đem đồ uống tới.”
Vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên không chỉ có chút vặn vẹo, mà là vặn vẹo một cách cực kỳ rõ ràng.
“Hahaha.” Đường Cẩm xoay người, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất Nhiên, “Cậu thật biết cách pha trò, sắc mặt thay đổi rất nhanh nha.”
“Đừng cười, như vậy sẽ lại đau hai bên hông.” Từ Thụy vỗ nhẹ vào lưng Đường Cẩm, khuôn mặt cũng là một bộ dạng đang nhịn cười.
“Không cần phải kìm nén, coi chừng táo bón.” Lâm Nhất Nhiên nhìn hai người bọn họ, tức giận nói.
“Em gái Lâm, em nói chuyện càng ngày càng độc địa, chỉ có điều là hệ tiêu hóa của anh cực kỳ khỏe mạnh, để cho em thất vọng rồi, haha, nhưng mà làm sao em biết được nhịn cười sẽ bị táo bón?”
“Ôi trời ơi, nhắc đến chuyện này làm gì, Lâm Nhất Nhiên đương nhiên là đã có kinh nghiệm.” Đường Cẩm cười cười, vỗ vỗ vai Từ Thụy, ra vẻ thần bí nói: “Thường xuyên, thường xuyên nha.”
Lâm Tâm Thất cũng có chút buồn cười, lấy tay che miệng, giả vờ ho khan hai tiếng, Lâm Nhất Nhiên căn bản là không dám nhìn đến vẻ mặt của Trần Tư Tầm, cảm thấy tâm tình của mình lúc này không còn có thể dùng hai từ “Muốn chết” để hình dung, trông thấy Đường Cẩm dựa vào Từ Thụy cười đến run rẩy hết cả người, cô vỗ bàn quát: “Táo bón em gái cậu [*">! Cậu mới bị táo bón!”Lâm Nhất Nhiên còn chưa nói dứt lời, cửa liền bị mở ra, một người đàn ông ăn mặc trang nhã, lịch sự đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt có chút kinh ngạc, sau khi sửng sốt hai giây liền quay qua nhìn số phòng, lại nhìn nhìn Lâm Nhất Nhiên, rồi nhìn đến Trần Tư Tầm và Từ Thụy, sau cùng, nhìn thấy Lâm Tâm Thất, có chút chần chừ nói: “Tôi. . . . . không đi nhầm phòng chứ?”...
« Trước1...1920212223...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Giáo sư ơi Em có thể tốt nghiệp chưa bạn có thể xem thêm giao su oi em co the tot nghiep chuagiao su oi em co the tot nghiep chua còn nữa nè

Giáo sư ơi Em có thể tốt nghiệp chưa v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện