Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:51,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38501 Views


Rõ ràng là không muốn nhắc đến anh
Rõ ràng là không muốn nghĩ đến anh
Cô cảm thấy tức giận, tuy đã qua nhiều ngày rồi, nhưng vẫn cảm thấy giận, giận đến nỗi lồng ngực vẫn cảm thấy nhói đau.
Lúc đó giọng điệu anh vờ như không mấy giận dữ chỉ một câu giải thích đơn điệu như thế, hoàn toàn không có sức thuyết phục, lại còn không màng quan tâm đến chuyện cô có tin tưởng hay không nữa.
Thế nhưng, cô mà tin điều đó mới thật sự là kẻ ngốc.
Đồng hồ đeo tay chẳng qua chỉ là một tình tiết nhỏ trong đó mà thôi, ngoài ra còn rất nhiều thứ khác nữa, cô không thể nói ra được, chỉ e là nói ra rồi ngay cả chính cô cũng không kiềm chế được.
Thế nên dường như vẫn đang giận dỗi, anh không tìm cô, cô cũng không tìm anh.
Lúc ban ngày Tiếu Dĩnh suy nghĩ đầy tự hào, chẳng có người nào rời xa người nào thì không thế sống được cả! Trong thời đại hiện nay, phụ nữ thời đại nên bỏ nhiều công sức và tâm huyết vào sự nghiệp để tranh đấu! Vì thế mà, khoảng thời gian này làm việc cũng vì thế càng đặc biệt chăm chỉ tích cực hơn, cũng có lẽ chính vì thế mà, thời gian mới trôi qua nhanh như bay, chớp mắt đã hết một ngày rồi.
Kết quả là tối đó, cô bất chợt tỉnh giấc mộng, lại có lẽ do mất ngủ nên không thể nào chợp mắt được nữa, lúc này mới cảm thấy hơi hoảng sợ.
Tình cảm 20 năm với Trần Diệu vẫn chẳng mảy may thay đổi, vậy thì với Diệp Hạo Ninh thì sao?
Năm đó sau khi chia tay nhau, cô đã cảm nhận được Trần Diệu nói hoàn toàn đúng, cô không thể mãi dựa dẫm vào anh được, nếu không thế thì cô cũng không đau khổ đến mức trầm trọng như thế. Thế là cô bắt đầu tự kiểm điểm lại mình và cố gắng thay đồi bản thân, chẳng phải để lấy lòng bất kỳ ai cả, mà là suy nghĩ cho chính bản thân mình.
Sau lần khổ đau ấy, cũng vẫn là nỗi lo sợ ấy, vì thế mà cô không dám đặt tình cảm dựa hẳn vào ai nữa.
Ngay cả Diệp Hạo Ninh cũng không phải ngoại lệ.
Cô ngỡ rằng anh cũng không phải là ngoại lệ.
Ngày thứ hai cô đi làm thì nhận được thông báo, nhiệm vụ đi công tác dự định mấy tháng trước đột ngột có biến chuyển, không những địa điểm công tác Bắc Kinh đổi thành Quảng Châu, mà ngay cả thời gian cũng bị lùi lại.
Tiêu Dĩnh đi ra từ phòng họp, lẩm bẩm tính toán, thế này thì cũng kịp thời gian rồi, vậy thì lễ cưới cuối tháng của Trương Bân có đi hay không đây?
Suy ngẫm chưa xong đã có điện thoại gọi đến rồi.
Cô không nhìn nhận luôn điện thoại, kết quả lại là giọng của Trần Diệu: “Đang đi làm à?”.
“À vâng, vừa họp xong”. Cô nhớ ra liền hỏi ngay: “Bác Trần đã làm phẫu thuật chưa?”. Thời gian gần đây cũng chẳng rõ thế nào nữa, cứ hay quên trước quên sau. Cô cảm thấy áy náy trong làm, bởi lẽ bố Trần Diệu trước đây cũng đối xử với cô rất tốt, còn thân hơn cả con gái ruột nữa.
Trần Diệu gọi: “Gọi cho em cũng là để nói việc này. Hôm kia vừa phẫu thuật xong rồi, mọi việc đều rất thuận lợi, hồi phục cũng rất tốt”. Ngưng một lát anh lại nói: “Lần này thực sự cám ơn em”.
“Thế ư, vậy thì tốt rồi!”. Cô vui vẻ theo bản năng, nhưng chỉ chốc lát sau trong lòng cô lại ủ dột, nụ cười trên gương mặt có chút gượng gạo cô chỉ đáp: “Đừng khách sáo, thật ra em cũng không giúp được gì cả”. Vốn dĩ là thế, cô chỉ khua chân múa tay, kết quả toàn là Diệp Hạo Ninh một tay làm nên mọi việc cả.
Thật sự như anh đã nói, cô chưa từng cầu cứu anh giúp chuyện gì cả, chỉ có lần này, nhưng lại trùng hợp quá mức, chỉ một lần mà đủ khiến cho mối quan hệ của hai người đi đến bờ vực rạn nứt.
Người trong văn phòng công ty quá đông, Tiêu Dĩnh cầm chiếc điện thoại di động trong tay tâm tình hoảng loạn chạy đến một chốn an toàn hơn, thật ra cũng chẳng mấy để tâm đến Trần Diệu bên đầu dây điện thoại trầm mặc bao lâu, chỉ đợi đến khi anh mở miệng nói lần nữa, cô mới khẽ ngẩn người: “Cái gì cơ?”.
Kết quả chỉ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ, cô dường như hoài nghi mình đang nghe nhầm, “Em đang không vui sao?”.
“… Đâu có”. Cô thề thốt phủ nhận: “Em rất khỏe”.
Anh lại hỏi: “Hay là xảy ra chuyện gì rồi?”.
“Làm gì có chuyện gì chứ? Tất cả đều tốt đẹp không chê vào đâu, chỉ là bận công việc một chút thôi”.
Trần Diệu liền không nói gì nữa, sau một lúc mới gọi tên cô: “Tiêu Dĩnh”.
Anh trước nay chưa từng gọi cả họ tên cô như thế, nhưng lúc này cô lại không phát giác ra, chỉ thấp giọng đáp trả: “Hử?”.
Có lẽ là vì tâm trọng cô đang lạc lõng, vì thế mà giọng nói cô cũng văng vẳng xa xăm, lượn lờ uốn lượn, dường như bỗng chốc tan biến đi, nhưng lại cứ vấn vít lấy con tim anh, khiến anh không thể thốt nên lời gì nữa, cho dù là anh đã lờ mờ đoán ra được, nhưng rốt cuộc cũng vẫn không kìm được thốt nên lời. Thế là chỉ cẩn thận dặn dò cô: “Công việc bận rộn, một mình em phải giữ gìn sức khỏe đấy”.
Một mình. Cô mỉm cười, giọng nói nhạt: “Biết rồi”. Thế nhưng không nén được mỉm cười nói: “Anh có thể đừng quan tâm đến em như thế được không, như vậy sẽ chỉ làm cho em không nhịn được nhớ những chuyện của quá khứ mà thôi”.
Thấy anh dường như vẫn im lặng, cô mới nói tiếp: “Em chỉ tùy miệng nói đùa thôi mà, anh đừng nghĩ là thật”. Giọng điệu đã có phần thoải mái lên nhiều, lại dường như đang thổn thức, chìm đắm trong hồi ức: “Bởi vì trước đây anh cũng thế, cứ luôn hỏi… Tiêu Dĩnh em có đói không, có buồn không?… nhìn mặt em như thế có phải là chưa tỉnh giấc không? Hay là… hay là bọn mình ra ngoài đi chơi nhé? Ngữ khí đều rất dịu dàng… Còn nữa, cho dù em vui hay buồn, anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra và cũng ở bên cạnh em, khiến em cảm thấy mình không cô đơn chút nào, thật ra tất cả những việc này em đều nhớ cả”.
Cũng chính bởi vì vẫn còn nhớ, bởi vì ấn tượng sâu sắc như thế, cho nên mới không thế nào thoát ra được, tựa như bị bóng đè vậy, trong suốt khoảng thời gian anh bỏ đi nó cứ vấn vít quanh cô không rời đi. Dần dần, đã hình thành một thói quen, tựa như sự tồn tại của anh cũng vậy, nhớ rõ tất thảy những gì tốt đẹp thuộc về anh âu cũng đã là một thói quen.
Cô đứng tựa vào bức tường trắng toát, giọng điệu thấp trầm, dường như có chút mê hoặc: “Thế nhưng bây giờ anh quan tâm đến em thì có ý nghĩa gì chứ? Em đã là người có chồng rồi, em đã có cuộc sống của riêng em rồi, nhưng mỗi lần trông thấy anh đều làm em nhớ lại những chuyện trước đây, em cũng chẳng biết rốt cuộc như vậy là tốt hay xấu nữa?”.
Đầu dây điện thoại chỉ nghe thấy hơi thở tĩnh lặng, cô lại tiếp lời: “Thế nhưng em lại không kiềm chế được, vẫn cứ nhớ lại. Như vậy có phải em rất khờ không?”. Trong không gian cầu thang có chút hơi nóng, cô hít một hơi sâu, phải mất một lúc sau, trong lòng dường như đột nhiên thông suốt ra: “Có lẽ là, chỉ trách thời gian chúng ta quen nhau quá lâu thôi, vì thế mới khiến em nhớ mãi không quên…”. Cuối cùng cô khẽ nhắm mắt lại, giọng điều điềm đạm bình tĩnh, dường như đã từ rất lâu rồi, đây là lần đâu tiên trong thấy rõ mồn một vật gì đó, trong lòng mơ hồ dấy lên một cảm xúc khó tả.
“Tiêu Dĩnh” Trần Diệu cuối cùng cũng thốt lên, bởi lẽ có chút do dự, vì thế mà tốc độ cũng rất chậm rãi: “Vậy thì em hiện giờ, rốt cuộc em có còn…”.
Cô rất nhanh nắm bắt được lời anh nói: “Không còn”. Dường như con tim linh cảm, hiểu được anh muốn nói gì, thế nên cô nói đầy vẻ kiên định: “Không còn, em đã không còn yêu anh nữa”.
Kỳ thực ngay cả bản thân cô cũng không nhận thức được, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, gặp lại anh, nghe giọng nói của anh, cảm giác nhói đau ấy lần sau lại càng nhẹ hơn lần trước rồi, lần sau lại càng nhạt hơn lần trước nữa.
Vì thế mà cô nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày sẽ được chữa lành.
Cũng tựa như vết sẹo nép mình dưới góc trán, đó là kể từ sau khi Trần Diệu rời đi, có một ngày cô khóc đến mức hoa mắt choáng đầu, không cẩn thận để lại thương tích trong phòng tắm.
Khoảng thời khắc ấy, máu cứ tuôn ra, thật sự là đau, tựa như tan nát cõi lòng, vậy mà rốt cuộc sau này cũng mờ nhạt không còn nhìn thấy rõ nữa rồi.
Nó vẫn còn tồn tại, cũng giống như Trần Diệu, vẫn cứ tồn tại vững chắc, cả cuộc đời này mãi chẳng thế xóa nhòa được, thế nhưng nỗi đâu mà nó đem lại cuối cùng cũng tan biến đi rồi.
Cuối cùng cô dường như đã hạ quyết tâm, hít một hơi sâu, thấp giọng nói: “Em phải làm việc đây, lần sau lại nói chuyện tiếp. Chào anh, anh Trần Diệu”. (Gọi Trần Diệu là anh, ý nói chỉ coi Trần Diệu là anh trai thôi.)
Trong khoảnh khắc đó, người ở đầu dây bên kia dường như đột nhiên nhận được một sự đả kích lớn, bỗng chốc không nói lên lời, cô nhìn vào ánh sáng trên màn hình, cuối cùng ngắt luôn điện thoại.
Trần Diệu lớn hơn cô nửa năm, thế nhưng từ khi 12 tuổi, cô đã không chịu gọi anh như vậy nữa rồi.
Cô từng cảm thấy phấn khích với việc gọi tên anh, đó là niềm khấp khởi vững vàng thuộc về thiếu nữ, cứ ngỡ rằng thay đổi cách xưng hô cũng có thể thay đổi được thân phận và mối quan hệ.
Hiện giờ cô 25 tuổi, cuối cùng cũng có thể giống như lúc bé, gọi anh một tiếng anh, cam tâm tình nguyện.
Kế toán trưởng Hà Minh Lượng cuối tuần rảnh rỗi, thế là Tiêu Dĩnh cố tình dụ dỗ cậu ta mời đi ăn Pizza, luôn tiện chúc mừng cậu ta nhiều năm qua cuối cùng cũng “tiểu kế đắc thành”, ôm gọn mỹ nữ quay về....
« Trước1...43444546Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện