wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:58,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đề Thi Đấm Máu

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39903 Views


“Làm cách nào bác có thể đưa thư cho cháu được nhỉ?”
“Bác ơi, bác hãy nói cho cháu biết địa chỉ nhà bác, bây giờ cháu sẽ đến lấy.”
“Được rồi, cháu hãy ghi lại đi, phòng 401, đơn nguyên 3, tòa nhà số 6, tiểu khu Kim Tọa, số 83 đường Thùy Loan Bắc, khu Bạch Tháp, thành phố S”
Phương Mộc ghi lại địa chỉ, còn đọc lại một lần nữa cho mẹ Mạnh Phàm Triết chắc chắn, rồi lại dặn dò một câu: “Bác ơi, bác đừng đi ra khỏi nhà, đợi cháu đến đã nhé.”
“Được!”
Sau khi gác máy, Phương Mộc quay trở lại phòng đọc, nhét sách trở lại giá sách, sau khi vội vàng dọn đồ, lao thẳng về ký túc xá.
***
Bây giờ là 3h50 chiều, đi đến thành phố S mất khoảng 3 tiếng, có lẽ tối nay không kịp quay lại. Phương Mộc trở về phòng, kéo ngăn kéo ra xem, trong đó chỉ có hơn 100 tệ. Phương Mộc chuẩn bị đơn giản một ít đồ vào trong ba lô, để lại cho Đỗ Ninh một mẩu giấy nói với cậu là tối nay cậu không quay về, tiếp đó lấy thẻ ATM đến thẳng phòng giao dịch trước cổng trường. Trong phòng giao dịch đầy chật những người già đến lấy tiền lương hưu, chiếc máy rút tiền tự động ATM trước cửa cũng có một hàng dài để rút. Phương Mộc nhìn những người già đeo kính râm tỉ mỉ đếm lại số tiền của mình, cân nhắc một lát, đành phải đứng xếp hàng trong đội ngũ rút tiền trước máy ATM, đội ngũ rút tiền nhích dần lên một cách vô cùng chậm chạp. Phương Mộc vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng nhìn về phía trước. Khó khăn lắm mới đến lượt mình, Phương Mộc rút 1000 tệ, bước thật nhanh đến dãy xe taxi đang đỗ trước cổng trường để đi đến bến xe.
Khi đến nơi bến xe khách thì đã 4h30 chiều, ở phòng bán vé, Phương Mộc ủ rũ được biết chuyến xe khách cuối cùng đến thành phố S vừa mới chạy. Cậu không nghĩ nhiều, liền bắt xe đi đến ga tàu. Rất may, 5h10 chiều vẫn có một chuyến tàu hỏa đi đến thành phố S. Phương Mộc mua một vé rồi lại đến siêu thị ở sân ga mua mấy chiếc bánh bao, một chai nước, lặng lẽ ngồi ở phòng đợi rồi lên tàu.
Tối hôm đó, trong phòng vệ sinh, khi tận mắt chứng kiến Mạnh Phàm Triết giết chết và nuốt sống con mèo, Phương Mộc đã nhận thấy chắc chắn có người đã trị liệu tâm lý cho Mạnh Phàm Triết, hơn nữa quá trình trị liệu tâm lý này đã xảy ra sai sót dẫn đến tinh thần Mạnh Phàm Triết trở nên điên cuồng, sém chút nữa đã giết chết Phương Mộc, càng khiến Phương Mộc nghi ngờ có người đang khống chế Mạnh Phàm Triết.
Mẹ Mạnh Phàm Triết vừa mới nói trong thư có nhắc đến một người bác sĩ, điều này bước đầu đã chứng thực được suy đoán của Phương Mộc. Hơn nữa, nếu thực sự có một người như vậy, vậy thì chắc chắn anh ta có liên quan đến những vụ ám sát liên hoàn.
Phương Mộc cảm thấy mình đang ngày càng tiếp cận chân tướng sự thật. Thứ cảm giác này khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, thời gian cũng dường như chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.
Hành khách trên tàu ít hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Phương Mộc, hơn nữa cũng không ngờ còn tìm được ghế trống. Nhân viên trên tàu nói với Phương Mộc, đây là chuyến tàu chậm, thời gian đến thành phố S là sau 4 giờ 40 phút nữa. Quãng đường này không phải dài, chỉ là khi bạn biết phía trước chính là đáp án mà bạn đã khao khát chờ đợi quá lâu, nó sẽ trở nên dài dằng dặc, khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi.
Phương Mộc ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đang dần thẫm lại. Thỉnh thoảng, khi dừng lại ở những ga nhỏ, có một vài người xách túi lớn túi bé chen lên. Các hành khách ăn mặc và thân phận đều khác nhau, nhưng trên nét mặt phần lớn mọi người đều hiện ra sự mong ngóng được trở về nhà.
Nhà là gì? Bữa cơm nóng hổi vẫn còn bốc khói, đôi dép đi trong nhà ấm áp, chiếc giường thân quen, còn có cả lời trách móc của bố mẹ.
Có lẽ, khi Mạnh Phàm Triết ngồi trên chuyến tàu này trở về nhà, chắc cũng có thứ tâm trạng này.
Phương Mộc dựa đầu lên cửa sổ lạnh lẽo, trong đầu lại hiện lên nét mặt sợ hãi khóc lóc của Mạnh Phàm Triết in trên cửa sổ xe cảnh sát đó.
Cứu mình với, cứu mình với, Phương Mộc.
Phương Mộc nhắm nghiền mắt lại.
Khi Phương Mộc bước khỏi ga tàu hỏa thành phố S đã gần 10 giờ tối. Phương Mộc vội vàng bước nhanh đến chỗ taxi đang dừng bên ngoài ga, nói cho tài xế địa điểm cần đến, đột nhiên nghĩ ra cần phải gọi điện thoại đến nhà Mạnh Phàm Triết. Điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng không thấy ai nghe máy. Phương Mộc càng nghĩ càng thấy không ổn, vội giục tài xế lái thật nhanh.
Đi xuyên qua những con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng taxi cũng đổ lại trước một khu dân cư.
"17 tệ", tài xế chỉ vào hộp tính tiền nói, Phương Mộc vừa nhìn hướng về khu dân cư vừa lấy ra một tờ 50 tệ đưa cho anh ta.
"Nhiều thế, có tiền lẻ không?"
"Không có, anh lấy 20 tệ đi." Phương Mộc không muốn mất thời gian với anh ta, vội vàng nói.
"Được rồi." Anh tài xế cười tươi rói, nói: "Cậu đợi một lát, tôi đưa hóa đơn cho cậu." Sau khi chiếc máy in trên xe kêu lách tách mấy tiếng, hóa đơn và 30 tệ được đưa tận tay Phương Mộc.
Phương Mộc bước vào tiểu khu Kim Tọa, đây rõ ràng là một khu dân cư khá lâu năm. Các tòa nhà đều là kiểu cũ, có hành lang phía bên ngoài. Phương Mộc mở to mắt, cố gắng phân biệt những con số đã bị hoen gỉ ghi thứ tự các tòa lầu, may mà khu này cũng không rộng, Phương Mộc nhanh chóng tìm được tòa lầu số 6. Đi đến đơn nguyên 3, Phương Mộc thận trọng bước lên từng bậc, đi đến tầng 4, nhìn sang trái, nhìn sang phải, bên trái là phòng 402, bên phải là 403, cậu đi thẳng vào phòng phía trong cùng bên trái.
Cánh cửa là cửa gỗ kiểu cũ, bên ngoài là một lớp sắt, trên cửa vẫn có dán chữ "Phúc" từ năm ngoái, Phương Mộc gõ nhẹ mấy tiếng, không có tiếng trả lời, cậu nhìn vào cửa sổ bên cạnh, cũng không hề có ánh đèn hắt ra.
Có lẽ bác ấy đã ngủ rồi?
Phương Mộc gõ tiếp mấy tiếng, vẫn không có tiếng trả lời. Cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, thật không ngờ, cánh cửa lặng lẽ mở ra.
"Có ai ở nhà không?" Phương Mộc thò đầu vào gọi.
Không có ai trả lời.
Một thứ dự cảm không lành trào lên trong lòng Phương Mộc, cậu thò tay vào túi áo lấy ra con dao găm, mở ra, từ từ tiến vào phòng.
Cả căn phòng tối đen, không có chút ánh sáng nào. Phương Mộc đứng ở cửa mấy giây, thấp thoáng nhìn thấy phía trước là một hành lang, bên trái có một cánh cửa phòng đang mở, có thể thấp thoáng nhìn thấy bên trong có hình dạng bệ bếp và máy hút mùi, chắc là nhà bếp, phía bên phải là một cánh cửa sổ nhỏ, trên bệ cửa sổ có đặt mấy bồn hoa.
Phương Mộc thận trọng bước lên trước, hành lang dài khoảng 1 mét, đi đến cuối, mặc dù trước mắt vẫn một màng đen kịt, nhưng có thể thấy tầm nhìn rộng, phía trước có lẽ là phòng khách. Phương Mộc dừng lại ở cửa ra vào một lát, cố gắng điều chỉnh mắt mình có thể nhanh chóng thích hợp với ánh sáng ở đây, đồng thời lắng nghe từng chút động tĩnh trong phòng khách.
Dần dần, cậu phát hiện ra trong phòng khách có một thứ âm thanh sột soạt kỳ lạ, giống như có người đang lật giở tờ giấy, lại giống như thứ âm thanh phát ra từ những móng vuốt nhỏ chạm vào vải. Cậu đang tập trung tinh thần lắng nghe, đột nhiên có thứ gì đó chạy vụt qua chân mình, Phương Mộc sợ hãi hét lên một tiếng, lùi lại một bước, lưng đập vào tường, chỉ thấy tim đập dồn dập như muốn nhảy tung ra khỏi lòng ngực.
Đột nhiên cậu nhớ ra trong túi áo có bật lửa, cậu lấy ra, bật một cái, một đóm lửa nhỏ bật sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy mọi vật trước mắt.
Đây là phòng khách, phía trước là một chiếc tủ kệ, trên đó đặt tivi. Phía trước chiếc tủ kệ là bộ ghế sofa. Vị trí Phương Mộc đang đứng chính là phía sau ghế sofa.
Nhờ vào ánh lửa yếu ớt của chiếc bật lửa, Phương Mộc thấp thoáng nhìn thấy mấy lọn tóc hoa râm lộ ra phía sau ghế sofa.
"Bác ơi!" Phương Mộc gọi, giọng run rẩy.
Mấy lọn tóc ấy không hề động đậy.
Chiếc bật lửa đã hơi nóng tay, cậu không nghĩ được nhiều, cầm chắc chiếc dao găm trong tay, từ từ đi đến ghế sofa.
Khi khoảng cách đến ghế sofa càng lúc càng gần, tim Phương Mộc đập càng lúc càng mạnh, răng cậu va vào nhau lập cập, cảm giác tay mình run rẩy đến độ sắp không giữ được bật lửa nữa rồi. Khi đến ghế sofa, bật lửa đột nhiên vụt tắt, Phương Mộc rơi vào một khoảng tối đen như mực. Cậu vừa bật chiếc bật lửa đã nóng rẫy, vừa lần mò bước lên phía trước, khi cảm nhận đầu gối đã chạm vào ghế sofa chiếc bật lửa vụt lên một đóm lửa dài, một gương mặt cắt không còn một giọt máu, miệng há to xuất hiện trong tầm nhìn của Phương Mộc!
Mẹ Mạnh Phàm Triết nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đầu dựa vào lưng ghế sofa, một tay ôm chặt ngực, một tay nắm chặt mép ghế sofa. Đôi mắt bà trợn tròn, miệng cũng há to, nét mặt thể hiện nỗi kinh hoàng tột cùng.
Bà đã chết rồi!
Một con chuột toàn thân đen sì đang bò trên đùi bà, dưới sự kích thích của ánh lửa, thật không ngờ nó không thèm né tránh, hai con mắt đỏ chằm chằm nhìn vào Phương Mộc.
Đến khi bật lửa làm bỏng tay, Phương Mộc mới định thần lại, trước nỗi kinh hoàng tột độ, cậu hoang mang giơ chiếc dao găm vung lên khắp nơi, vừa điên cuồng tìm kiếm chiếc di động trong túi.
Cuối cùng cũng tìm thấy, cậu mở đi động, vừa mới ấn số 1, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp....
« Trước1...58596061Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đề Thi Đấm Máu bạn có thể xem thêm de thi dam maude thi dam mau còn nữa nè

Đề Thi Đấm Máu v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00062s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

The Soda Pop