XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:11,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đề Thi Đấm Máu

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39966 Views


Cô nhìn đồng hồ,” Anh có tiết học à?”
“Ừ.”
“Hãy mau đi đi, anh sắp muộn rồi đấy.”
Phương Mộc do dự 1 lát, cảm thấy cứ thế này mà quay người bước đi, dường như hơi tàn nhẫn, bèn nói: ”Em đừng suy nghĩ lung tung, lát nữa anh sẽ liên lạc với em.”
Nghe thấy câu nói này, mặt Đặng Lâm Nguyệt khá lên rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
“Buổi tối, chúng ta có thể gặp nhau được không?” Cô khẽ hỏi.
“Nếu không có việc gì, chắc là có thể được.”
“Được!” Đặng Lâm Nguyệt cười, ”Anh mau đi đi, chú ý an toàn!”
Phương Mộc thở dốc chạy lên tầng 2, nhìn thấy Trâu Đoàn Kết đang đứng ở hành lang gọi điện thoại, thấy Phương Mộc đi đến hỏi luôn: ”Cậu có nhìn thấy Mạnh Phàm Triết không?”
“Không thấy, sao thế?”
“Cậu chàng này đã nghỉ mấy tiết liền, toàn vào lúc thầy điểm danh, đã bị tóm n lần rồi.” Trâu Đoàn Kết liếc mắt vào trong phòng học,”Ông già đã nói, nếu Mạnh Phàm Triết còn không lên lớp, lúc bảo vệ luận văn sẽ không cho cậu ấy qua.”
“Gọi điện thoại cho Mạnh Phàm Triết chưa?”
“Gọi rồi, nhưng không nghe máy.” Trâu Đoàn Kết đung đưa chiếc điện thoại trong tay, nói vẻ bất lực. Phương Mộc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ học, cậu không kịp nói thêm với Trâu Đoàn Kết, quay người chạy nhanh về phía phòng học, vừa chạy vừa nghĩ, chẳng phải Mạnh Phàm Triết đã không sợ điểm danh rồi sao, sao vẫn không đi học?
Buổi tối, trong phòng tự học. Phương Mộc lơ đễnh lật giở 1 cuốn sách trước mặt, Đặng Lâm Nguyệt ngồi yên lặng bên cạnh, cô đang dịch 1 bài viết tiếng Anh, tốc độ rất nhanh. Thỉnh thoảng ấn nút vào chiếc kim từ điển trước mặt khẽ đọc 1 câu.
“Thực sự học không vào.” Phương Mộc ngẩng đầu, mắt nhìn quanh phòng học 1 lượt, đột nhiên như nhớ đến điều gì đó, nhìn ra cửa phòng học, không có ai.
Hừ, anh chàng này coi như biết giữ chữ tín.
Buổi chiều Thái Vĩ đến tìm Phương Mộc, trước tiên là cười hi hi trêu đùa Phương Mộc, nào là số đào hoa, nào là anh hùng cứu mỹ nhân. Phương Mộc biết anh ta muốn ám chỉ việc của Đặng Lâm Nguyệt, nghĩ thầm hành tung của cậu và Đặng lâm Nguyệt quả thật không thể thoát khỏi đôi mắt của anh chàng này, không chừng, bữa cơm tối qua, Thái Vĩ đi theo ngay ở đằng sau.
Thái Vĩ trêu trọc đã rồi, bèn nghiêm túc nói, Phương Mộc và Đặng Lâm Nguyệt ở cùng nhau, 2 người đều có thể sẽ là mục tiêu của hung thủ, cho nên phải bảo vệ họ từng giờ từng phút. Phương Mộc cuống lên, nói nếu Thái Vĩ làm như vậy thật, đừng trách cậu trở mặt. Thái Vĩ ra sức thuyết phục, Phương Mộc vẫn không đồng ý, cũng đành phải bỏ cuộc. Nhưng anh vẫn kiên trì dưới tiêu đề “Không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Phương Mộc và Đặng Lăm Nguyệt”, tăng cường bảo vệ. Phương Mộc chú ý đến khi anh tìm cụm từ “cuộc sông bình thường”, trong ánh mắt tràn ngập sự chế giễu, bất giác lại vừa bực bội lại vừa buồn cười.
Phương Mộc đứng dậy, Đặng Lâm Nguyệt nhìn ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi, Phương Mộc đung đưa bao thuốc đang cầm trên tay, Đặng Lâm Nguyệt bất lực gật đầu, trong ánh mắt mang theo cái nhìn chê trách.
Đứng ở hành lang, Phương Mộc châm 1 điếu thuốc, nhìn sang 2 bên, có 1 người ở cuối hành lang chỗ bậc thềm cầu thang vừa mới lộ ra 1 ít đầu, giờ đã không nhìn thấy nữa. Mặc dù chỉ thoáng lướt nhìn, Phương Mộc nhận ra ngay đó là 1 cảnh sát cấp dưới của Thái Vĩ.
Hừ, anh chàng này vẫn cho người theo dõi mình. Phương Mộc bất lực lắc đầu, dựa người vào tường lặng lẽ hút thuốc. Hút được phân nửa cậu nhìn thấy ở chiếu nghỉ bậc cầu thang tối thui, ở đó không hề có tiếng động, nhưng có thể khẳng định người cảnh sát vẫn ở đó. Phương Mộc nghĩ 1 lát đột nhiên thấy hứng thú, cậu nhìn đồng hồ 7h26’, tiết học thứ 10 chuẩn bị tan rồi.
Cách đó không xa có 1 lớp học đèn sáng trưng , có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng người đang giảng bài.
Cậu đã quyết định xong, quay người tiến vào phòng tự học, bước nhanh đến bên cạnh Đặng Lâm Nguyệt khẽ nói “thu dọn đồ!”
Đặng Lâm Nguyệt nhìn cậu đầy băn khoăn. Khóe mép Phương Mộc lộ ra 1 nụ cười thần bí, ”Có cảnh sát đang theo dõi chúng ta, hãy đùa với họ 1 chút.”
Đặng Lâm Nguyệt bỗng chốc hưng phấn hẳn lên, cô vội vàng thu dọn cặp sách, mặc áo khoác, vừa căng thẳng vừa mong ngóng hỏi Phương Mộc: ”Chúng ta phải làm thế nào?”
Phương Mộc ra hiệu cho cô cứ ngồi xuống ghế, chỉnh di động sang chế độ rung. Mấy phút sau tiếng chuông tan học đột ngột vang lên. Phương Mộc tự đếm nhẩm trong lòng, sau 10 giây bèn kéo Đặng Lâm Nguyệt, “Đi thôi!”
Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng tự học, trong khoảng khắc bước ra khỏi cửa, Phương Mộc liếc mắt nhìn về phía 1 đầu của hành lang, người cảnh sát đó quả nhiên đang đứng ở đó.
Cậu kéo Đặng Lâm Nguyệt đi về phía phòng học vừa mới tan, đây là 1 phòng học có thể chứa gần 100 người, từng đoàn sinh viên đang chen chúc bước ra ngoài như ong vỗ tổ, trong hành lang bỗng chốc chật kín sinh viên.
Phương Mộc và Đặng Lâm Nguyệt trà trộn vào đoàn người, khi đi qua cửa phòng liền chui ngay vào phòng học, Phương Mộc vừa kéo tay Đặng Lâm Nguyệt đi về hàng ghế phía sau, lấy di động bấm số máy của Đặng Lâm Nguyệt. Họ ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của phòng học, mở cửa sau phòng học, thận trọng thò đầu ra xem, người cảnh sát đó quả thực đang bị mắc kẹt giữa đám sinh viên vừa tan học, nghển cổ tìm kiếm khắp nơi. Đặng Lâm Nguyệt kéo tay Phương Mộc, giơ chiếc điện thoại đang rung lên khẽ hỏi: ”Làm thế nào?”
“Nghe đi, sau đó cứ giữ nguyên trạng thái đang gọi.” Nói xong, Phương Mộc nhìn hướng đi của cảnh sát, đó là hướng tiến về phía cửa sau của tòa giảng đường.
Cậu quay đầu nói với Đặng Lâm Nguyệt: ”Đi thôi, 2 người mục tiêu quá lớn, tách ra đi, em đi hướng này”, cậu chỉ vào hướng đi ngược lại của người cảnh sát đó, ”Em xuống tầng 1 trước, nghe theo lệnh của anh.”
“Được”. Đặng Lâm Nguyệt kích động đến nỗi toàn thân run rẩy, cầm chắc điện thoại quay người bước đi.
Phương Mộc bước vội theo hướng của người cảnh sát. Người cảnh sát luôn tìm kiếm ở phía trước, cũng không ngờ đối tượng ở ngay phía sau. Phương Mộc thận trọng núp sau lưng các sinh viên, luôn giữ khoảng cách 5 m với anh ta.
Anh cảnh sát vừa đi vừa rút điện thoại ra, Phương Mộc lên đến gần, dỏng tai lên lắng nghe.
“... Không thấy đâu nữa... Anh ở tầng mấy... tầng 6? Tôi đi ra cửa sau, anh canh ở cửa trước nhé, nhanh lên!”
Quả đúng như vậy. Phương Mộc cười, bước chậm lại, đưa di động lên sát bên tai.
“Em đi đến đâu rồi?”
“Tầng 1, còn anh?” Đặng Lâm Nguyệt thở dốc, nhưng nghe có vẻ vừa căng thẳng vừa hưng phấn.
“Em mau ra cửa chính, cố gắng ra khỏi tòa giảng đường trước khi cảnh sát đến.”
“Được, thế sau đó thì sao?”
Phương Mộc trầm ngâm 1 lát, “Tập hợp ở khu tầng hầm giữ máy nhé.”
Phương Mộc đi theo người cảnh sát đó xuống dưới tầng 1, sinh viên ra vào cửa sau rất thưa thớt. Người cảnh sát đó chạy đến cửa nhìn xung quanh, rồi lại trở lại tòa lầu, đến thẳng phòng bảo vệ dò hỏi gì đó với nhân viên trực ban, nhân viên trực ban liên tục lắc đầu. Người cảnh sát lại chạy ra cửa đứng nguyên ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm vào từng người đi qua mình.
Phương Mộc trốn ở 1 góc, nghĩ 1 lát, nhấc máy điện thoại lên nói nhỏ: ”Anh tạm tắt máy, lát nữa gọi lại cho em.”
“Vâng, anh phải cẩn thận đấy. Hihi.”
Phương Mộc tắt máy, rồi gọi điện thoại đến số tổng đài trường đại học J, sau khi gọi được số điện thoại của phòng thường trực ở cổng sau tòa giảng, lại ấn số máy đó.
“Alo, có phải phòng thường trực đó không? Tôi là người của tổ chuyên án, ở cửa sau có 1 người cảnh sát, đúng rồi, hãy gọi anh ta đến nghe điện thoại.” Phương Mộc nhìn thấy nhân viên phòng trực ban vội vàng chạy ra khỏi phòng thường trực, vẫy vẫy tay nói với người cảnh sát.
“Đồng chí, điện thoại của anh!” người cảnh sát đó rất ngạc nhiên, nhưng vẫn bước nhanh vào phòng bảo vệ.
Phương Mộc cười thầm, gác máy, bước đến, cúi người khom lưng khi đi qua phía dưới cửa sổ phòng thường trực, bước ra ngoài tòa giảng đường.
***
Khu tầng ngầm nằm ở phía đông bắc trường đại học J. Khi trường đại học mở rộng xây dựng, đội thi công vô tình phát hiện ra tòa kiến trúc dưới tầng ngầm này, sau đó tìm chuyên gia đến khảo sát hiện trường, giám định rằng đây là nhà ngục ngầm trong thời kỳ Quốc dân đảng. Nhà ngục gồm 2 tầng, toàn bộ được tạo bằng xi măng, tầng trên có 8 phòng giam, 1 nửa tầng lộ trên mặt đất, tầng dưới là 2 bể xi măng, chuyên gia nói đó là thủy lao. Do đây là di tích lịch sử, cho nên trường đại học J không xâm phạm đến nó, sau khi bàn bạc với thành phố giữ nguyên dạng, hiện giờ ở tầng hầm cất giữ những bàn ghế cũ. Khoảng thời gian trước, bên cảnh sát còn định lắp đặt thiết bị theo dõi ở phòng giam số 6, nhưng sau đó để giảm bớt nhân lực, đã khóa chặt khu tầng hầm....
« Trước1...4849505152...61Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đề Thi Đấm Máu bạn có thể xem thêm de thi dam maude thi dam mau còn nữa nè

Đề Thi Đấm Máu v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00060s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện