Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:04,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đề Thi Đấm Máu

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39959 Views


Ngoài hơi thở của mình và Đặng Lâm Nguyệt, xung quanh là một bầu không khí tĩnh lặng đến ghê người. Đợi đến khi mắt cậu thích nghi được với ánh sáng trong nhà thi đấu, Phương Mộc phát hiện ra phía trước có một quả bóng rổ đang nằm im.
“Chỉ có một mình em sao?” Cậu lắc lắc Đặng Lâm Nguyệt đang nằm trong lòng.
Đặng Lâm Nguyệt yếu ớt mở mắt, “Không, còn có Lưu Kiện Quân.”
“Cậu ấy đang ở đâu?” Phương Mộc hỏi gấp gáp. Ngón tay Đặng Lâm Nguyệt gắng gượng chỉ lên phía trên, “Phòng phát thanh”.
Phương Mộc vội vàng đặt Đặng Lâm Nguyệt xuống đất định đi lên xem. Đặng Lâm Nguyệt không biết lấy sức lực từ đâu, nắm thật chặt áo Phương Mộc: “Đừng đi, đừng đi, đừng để em lại đây, em xin anh đấy!”
Phương Mộc giằng co một chút, thật không ngờ lại không thể làm cô buông tay ra được. Đang bực mình, phía sau vang lên những tiếng bước chân vội vã, Phương Mộc vội nắm chặt dao găm, vừa mới quay người, luồng ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt cậu.
“Ai ở đó, bỏ thứ đang cầm trong tay xuống!” Phương Mộc nghe thấy tiếng lên đạn của súng, vội giơ tay lên, “Là tôi đây, Phương Mộc.”
Mấy người vội vàng chạy đến, Phương Mộc nhận ra người đi đầu chính là anh cảnh sát mặc thường phục hôm qua đã đôi co với cậu cán bộ sinh viên. Anh ta lấy đèn pin soi vào Phương Mộc và Đặng Lâm Nguyệt, “Là cậu à, có chuyện gì vậy? Thái Vĩ đâu?”
Phương Mộc không kịp trả lời anh ta, tay chỉ vào phòng phát thanh, “Nhanh lên, bên trong còn có một người.”
Cảnh sát mặc thường phục khoát tay một cảnh sát bên cạnh, “Các cậu đi theo tôi!” Hai người cầm súng nhanh chóng chạy lên khán đài. Phương Mộc nhìn thấy họ bước vào phòng phát thanh, trong lòng thầm cầu khấn: nhất định không được chết!
Anh sáng đèn pin đang lay động trong phòng phát thanh, một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Phương Mộc không thể chờ đợi hơn được nữa, hét lớn: “Thế nào rồi?”
Người cảnh sát mặc thường phục thò đầu ra khỏi cửa, “Không sao, vẫn còn sống.” Phương Mộc thở phào quay đầu nói với người cảnh sát: “Thái Vĩ đuổi theo hung thủ rồi, đi theo hướng đó, các anh mau đi cứu viện cho anh ấy!”
“Không cần đâu!”
Thái Vĩ ôm mặt, trong tay cầm một thứ gì đó đang bước ra từ trong bóng đêm.
“Bật đèn!” Anh hét lên với những người cảnh sát phía trên. Mấy phút sau, ánh đèn sáng rực khắp nhà thi đấu.
Lúc này Phương Mộc mới nhìn rõ Thái Vĩ, mặt anh đang chảy máu, trong tay cầm một thứ gì đó được bọc giấy ăn ở bên ngoài, hình dạng có vẻ hơi dài.
Bắt được hắn ta chưa?
Mặt anh sao vậy?
Đây là thứ gì?
Có quá nhiều câu hỏi, Phương Mộc nhất thời không nói được lời nào.
Thái Vĩ cũng không định giải thích gì ngay cho cậu. Anh nhíu mày nhìn hai người cảnh sát đang ra sức khiêng Lưu Kiện Quân xuống.
“Thế nào?”
“Không sao, chỉ bị ngất thôi.”
Thái Vĩ cúi đầu xem xét Đặng Lâm Nguyệt đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vẻ mặt bớt căng thẳng hơn nhiều. Anh bố trí bốn người cảnh sát nhanh chóng đưa hai người bị thương đến bệnh viện, sau đó quay người đưa cho Phương Mộc xem đồ vật đang cầm trong tay. Là một cái tuốc nơ vít.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Quả đúng là The Yorkshine Ripper.
“Mẹ nó chứ, thằng khốn đó chạy nhanh quá, hơn nữa chắc chắn là rất quen thuộc địa hình nhà thi đấu. Khi đuổi đến ngã rẽ, tôi thấp thoáng nhìn thấy hắn ném một thứ gì đó về phía tôi, tôi nghiêng đầu nhưng vẫn không tránh được.” Anh chỉ vào mặt mình, vị trí xương gò má bị rách hở miệng, còn đang chảy máu be bét, “Trong lúc khẩn cấp, tôi cũng bắn một viên đạn, có lẽ không bắn trúng, chỉ chậm một bước này thôi, hắn rẽ là không nhìn thấy nữa”, Thái Vĩ rầu rĩ nói, “Lúc sau, tôi quay trở lại nhặt được thứ này”. Anh chỉ vào tuốc nơ vít.
Phương Mộc nhìn cái tuốc nơ vít, đột nhiên chỉ xuống cạnh chân Thái Vĩ, “Đó là thứ gì vậy?”
Thái Vĩ cúi người nhặt thứ đó lên, là một chiếc chìa khóa, lấy một chiếc dây chun xuyên vào một miếng sắt nhỏ, một mặt của miếng sắt viết chữ “nữ”, Thái Vĩ giở mặt sau.
“6?” Thái Vĩ nói.
“9?” Phương Mộc đứng phía đối diện nói.
Hai người cùng nhìn nhau, là “9” hay là ”6”?
“Cái này…” Phương Mộc nhìn đi nhìn lại chiếc chìa khóa, “Hình như là chiếc chìa khóa của phòng thay đồ.”
“Phòng thay đồ nữ?” Thái Vĩ lập tức nói: “Đây có lẽ là số 9, buồng để đồ số 6 của phòng thay đồ nữ đã bị khóa chặt rồi.”
Phương Mộc nghĩ một lát, cầm chiếc chìa khóa, quay ngoài bước đi, Thái Vĩ đi theo Phương Mộc đến phòng thay đồ nữ. Phương Mộc lấy chìa khóa thử, không mở ra được.
“Ơ! Bên này cũng có một số 6!” Thái Vĩ kinh ngạc chỉ vào một ngăn để đồ nói, Phương Mộc bước đến nhìn thấy biển số 6 trên cửa sắt ngăn để đồ, cắm chìa khóa vào trong ổ, vặn tay một chút, liền bật mở.
Cậu lấy tay khẽ nghịch tấm biển số 6, nó vui nhộn xoay quanh chiếc đinh tán, liên tục thay đổi, 6,9,6,9….
Thái Vĩ quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra, hai chiếc đinh tán dùng để gắn cố định tấm biển, một cái bên trên đã bị cậy ra.
“Ngăn để đồ này vốn dĩ là số 9”, anh nhìn Phương Mộc, “Sau đó bị ai đó xử lý, thì biến thành số 6 rồi.”
Khóe miệng Phương Mộc dần dần xuất hiện nụ cười.
Thế là đã không để cho hắn được toại nguyện

“Ừ được…tôi biết rồi, cứ như vậy đã nhé. Tạm biệt”, Phương Mộc tắt máy, chỉ vào những quả quýt trên bàn hỏi, “Thứ này bao nhiêu tiền một cân?”
Thái Vĩ vừa mới gọi điện thoại đến, ngữ khí nặng nề. Anh nói với Phương Mộc, đêm đó phía cảnh sát tổ chức một lực lượng cảnh sát lớn để tiến hành tìm kiếm trong toàn trường, nhưng không phát hiện được bất cứ manh mối giá trị nào. Do đó vẫn phải duy trì canh phòng cẩn mật một khoảng thời gian nữa.
Phương Mộc rất hiểu tâm trạng của Thái Vĩ. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với hung thủ ở khoảng cách gần. Phải trơ mắt nhìn hung thủ thoát khỏi tay mình chỉ trong gang tấc, đây là điều mà bất kỳ một người cảnh sát nào cũng không thể chịu đựng nổi. Chắc anh chàng này sẽ liên tục hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó, nếu lúc đó chạy nhanh hơn một chút thì tốt…nếu như lúc đó bắn chính xác hơn một chút thì hay biết mấy…
Tâm trạng của Phương Mộc thoải mái hơn Thái Vĩ nhiều. Có lẽ do lập trường khác nhau, Thái Vĩ quan tâm đến việc khi nào có thể phá án, Phương Mộc mặc dù cũng khao khát bắt được hung thủ, nhưng có thể ngăn cản hắn phạm tội còn quan trọng hơn. Tối hôm đó sau khi lấy xong lời khai. Phương Mộc quay trở về phòng ký túc xá ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc và mấy đứa bạn quyết định đến bệnh viện thăm Lưu Kiện Quân.
Xách túi hoa quả mua với giá cắt cổ ở trước cửa bệnh viện Phương Mộc, Đỗ Ninh và vài người bạn bước lên tầng 3 của bệnh viện tỉnh. Khi Đỗ Ninh đang nheo mắt tìm kiếm phòng bệnh 312, Phương Mộc đã đi thẳng đến gian phòng cuối hành lang đang bị cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt. Trong đó có một cảnh sát biết Phương Mộc không tra hỏi gì mà cho cậu vào phòng luôn.
Chiếc giường bệnh sát cửa sổ bị vây kín. Thấy có người bước vào tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, Phương Mộc nhận ra một trong hai người là anh cảnh sát đã chạy đến nhà thi đấu tối đó.
Họ gật đầu với Phương Mộc, coi như là chào hỏi, quay đầu lại tiếp tục nói với bác sĩ: “ý của bác sĩ là tình hình hiện tại của cậu ấy không phù hợp để lấy lời khai?”
“Điều này còn cần nói nữa nói sao?” Bác sĩ bực bội trả lời “Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng bán hôn mê, hỏi thế nào được?”
Hai người cảnh sát bất lực nhìn nhau một lát, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Phương Mộc đặt túi hoa quả lên bệ cửa sổ chăm chú nhìn Lưu Kiện Quân đang nằm trên giường bệnh. Vải băng quấn quanh đầu Lưu Kiện Quân, sắc mặt nhợt nhạt mắt nhắm mắt mở, bình dưỡng khí khi chụp lên miệng, trông vô cùng yếu ớt. Con tim Phương Mộc chợt cảm thấy rất nặng nề, tối qua khi cảnh sát khiêng Lưu Kiện Quân xuống, nói một câu “Không sao”, xem ra câu này chỉ là ám chỉ Lưu Kiện Quân vẫn còn sống. Vết thương của cậu nghiêm trọng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Phương Mộc. Cậu cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án treo phía đầu giường trên đó viết đơn giản mấy chữ “Xương sọ lõm”
“Lõm?” Cậu thầm thì: “Có lẽ là do một vật tù đập vào, chắc là hung thủ đã sử dụng búa.”
Đỗ Ninh lay tỉnh Trâu Đoàn Kết đang gục người ngủ bên giường, “Cậu ấy sao rồi?”
Trâu Đòan Kết vừa ngáp vừa nói: “Hôm qua đã làm xong phẫu thuật bác sĩ nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần phải nằm viện một thời gian để theo dõi”
Lúc này ở ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào có thể nghe thấy một người đàn ông đang tranh cãi với cảnh sát gác cửa. Còn kèm theo cả tiếng khóc của một người phụ nữ, “Tôi là mẹ nó, tôi vào thăm nó không được sao?”
Cửa bị đẩy ra, hai người nam nữ trung niên quần áo bụi bặm vội bước vào phòng, hai người nét mặt sợ hãi lướt nhìn khắp cả phòng bệnh, sau đó đến thẳng giường bệnh của Lưu Kiện Quân. Còn chưa đi đến trước giường, người phụ nữ đã khóc toáng lên. Trâu Đoàn Kết vội vàng đứng dậy đỡ bà....
« Trước1...4344454647...61Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đề Thi Đấm Máu bạn có thể xem thêm de thi dam maude thi dam mau còn nữa nè

Đề Thi Đấm Máu v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện