Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:49,Ngày 06/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đề Thi Đấm Máu

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39939 Views


Nội dung bài điếu văn đại khái là hồi tưởng lại quá trình Khúc Vĩ Cường tham gia đội bóng và cả những “cống hiến kiệt xuất” của cậu trong đội bóng đá, ngôn ngữ mỹ miều, nhưng không tránh khỏi sự khoa trương thái quá, ví dụ: “là hy vọng của nền bóng đá Trung Quốc”, “là thần môn không thể công phá được”, v.v… khiến mọi người dễ hiểu nhầm rằng, người mất không phải là Khúc Vĩ Cường, mà là một ngôi sao bóng đá nổi tiếng nào đó. Nhưng bài điếu văn này vẫn có hiệu quả cao, các thành viên đội bóng đứng hai bên hầu như đều nhỏ lệ, nhiều sinh viên đứng xem xung quanh, tròng mắt cũng đỏ hoe.
Bài điếu văn đã đọc xong, đội trưởng cầm chiếc áo cầu thủ, chấm chất lỏng gì đó, sau đó lấy bật lửa đốt chiếc áo.Chiếc áo cầu thủ số 1 của đội bóng đá trường Đại học J bốc cháy, nhanh chóng biến thành một đốm lửa. Đội trưởng chắc là bị bỏng, vội vàng ném áo xuống đất. Mùi đồ dệt kim và đồ nhựa bốc cháy bỗng chốc lan tỏa tràn ngập khắp nơi. Tiếp đến, nhìn thấy người quản lý sân vận động la hét chạy tới, giẫm liên hồi lên chiếc áo còn chưa cháy hết. Các thành viên đội bóng cuống cả lên, vây quanh người quản lý, lớn tiếng chất vấn. Người quản lý cũng nổi nóng: “Muốn bày nghi thức gì thì cứ bày, nhưng các cậu không được đốt lửa. Cỏ nhân tạo này mà bị cháy hỏng, các cậu có đền được không?”
Hai bên giằng co nhau đi khỏi sân vận động, nói là phải đi gặp hiệu trưởng để nói cho rõ. Buổi lễ giải nghệ đã kết thúc chóng vánh như vậy, chỉ thừa lại nửa chiếc áo cầu thủ của Khúc Vĩ Cường đang buồn bã bốc khói đen giữa đám cỏ bị cháy rụi. Phương Mộc nhìn bức di ảnh của Khúc Vĩ Cường bị lật đổ, cười buồn một cái, rồi bước theo đoàn người rời khỏi sân vận động.
Trở về phòng, cậu kinh ngạc nhìn thấy Thái Vĩ đang ngồi trên giường mình xem sách. Phương Mộc vẫn còn ghi hận với Thái Vĩ về sự việc lần trước, nên mặt nặng mày nhẹ, chẳng thèm chú ý đến anh ta. Nhưng Thái Vĩ lại cười hề hề, mở miệng trước: “Đi đâu đấy, tôi đợi cậu nãy giờ.”
“Tìm tôi có việc à?” Phương Mộc lạnh lùng hỏi, nhưng trong lòng lại giật thót: lẽ nào lại xảy ra chuyện gì?
“Không có việc gì lớn, vừa vặn Sở đến trường cậu điều tra vụ án, tôi tiện thể đến thăm cậu.”
“Anh đến làm gì?” Phương Mộc nghĩ một lát: “Vì vụ án giết người này sao? Chắc không do đội cảnh sát hình sự các anh quản lý chứ?”
“Khà khà, cậu nhóc này biết nhiều thật đấy!” Thái Vĩ cười vang nói: “Đây là việc của Trạm An ninh, tôi nghe nói họ đến trường cậu điều tra, tiện thể đi theo. Sao, cậu vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn. Cảm ơn anh đã lo lắng!” Phương Mộc ngồi trên ghế, nói vẻ giận dỗi.
“Khà khà, cậu vẫn còn giận tôi à?” Thái Vĩ không để bụng: “Tôi thừa nhận, tôi xử lý chưa được thỏa đáng lắm, nhưng tôi nghĩ, cậu không muốn tặng thưởng vật chất, thì để nhà trường tuyên dương cậu cũng tốt. Tôi cũng phải mạo hiểm đấy, để Cục trưởng biết, chắc chắn sẽ bị mắng một trận ra trò.”
“Anh đúng là không có não, bị mắng một trận cũng đáng lắm!”
Nói xong, chính Phương Mộc cũng không kìm được, bật cười.
“Khà khà, không phải như cậu nghĩ đâu, không biết vì sao, Cục trưởng của tôi không cho phép tôi để cậu tham gia phá án.”
Phương Mộc định hỏi vì sao, Thái Vĩ đã lôi từ trong túi ra một phong thư.
“Nói chuyện chính nhé, có một bức thư giao cho cậu đây.” Thái Vĩ giơ bức thư ra, nhìn vào mặt Phương Mộc, nét mặt nghiêm nghị, “Mã Khải viết cho cậu!”
Phương Mộc đang định giơ tay ra đón, nghe nói là của Mã Khải viết cho mình, bất giác rụt tay lại, do dự giây lát, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Là một phong thư màu trắng phổ thông, không viết tên người nhận, bên trong thư không dày, cầm trong tay thấy nhẹ bẫng. Phương Mộc lật mặt sau, miệng thư không dán.
“Tôi chưa hề đọc đâu. Xin thề với Mao Chủ tịch!” Thái Vĩ thấy Phương Mộc ngẩng đầu nhìn mình, vội vàng giải thích: “Anh ta trực tiếp giao tận tay tôi, tôi trực tiếp giao cho cậu.”
Thái Vĩ thấy Phương Mộc nhíu mày ngẩn người nhìn lá thư trên tay: “Sao, cậu không đọc à?”
Phương Mộc không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào lá thư.
Mã Khải, anh muốn nói với tôi điều gì?
Thái Vĩ thấy Phương Mộc không nói gì, cũng thấy cụt hứng, bèn đứng dậy cáo từ. Phương Mộc không giữ lại, Thái Vĩ đi đến cửa, chợt quay người lại nói: “Mã Khải bị xử tử hình, lập tức thực thi.” Anh dừng lại một lát, “Hắn không kháng án, nếu không có gì thay đổi, sáng sớm thứ 5 sẽ tử hình.” Nói xong, gật gật đầu với Phương Mộc, rồi kéo cửa bước ra.
Tầng thượng ban đêm tĩnh mịch lạ thường. Trên đầu không có trăng, cũng không có sao, chỉ có màn đêm đen kịt. Gió thổi rất to, những hạt cát trên trần bị thổi bay khắp đất, như thể bước chân nhẹ tênh.
Phương Mộc đứng bên rìa sân thượng, lặng lẽ nhìn sân trường chìm trong màn đêm đen dày đặc, dường như đang chìm vào vực sâu thăm thẳm. Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, Mã Khải đã bị xử tử hình chưa?
Cậu cố gắng nhìn ra phía xa, đôi tai căng lên lắng nghe từng tiếng động khẽ khàng nhất. Trong một góc tối nào đó, người đó bị áp tải xuống khỏi xe cảnh sát, có thể có bạn đồng hành, cũng có thể chỉ có một mình, đi nốt mấy bước cuối cùng của cuộc đời mình, Trước mặt là một hố đất rộng, quỳ xuống, có thể cảm thấy sự đau đớn khi đá sỏi cắm vào đầu gối. Phía sau gáy là những khẩu súng trường tự động K561 đã lên đạn, những người cảnh sát tư pháp đặt tay lên khẩu súng K54 đã được mở khóa an toàn, lặng lẽ chờ đợi những cảnh sát thi hành án bóp cò. Chỉ giây lát nữa thôi, từ đây tất cả mọi thứ trên cõi đời này, tốt, xấu, những thứ nợ anh, nợ tôi đều tiêu tan hết.
Biết rõ mình không thể nghe được tiếng súng, Phương Mộc vẫn hết sức căng thẳng chờ đợi. Thực ra chính cậu cũng không rõ, rốt cuộc cậu có muốn nghe thấy những tiếng súng đó hay không.
Thực sự, Phương Mộc bỗng cảm thấy mình không rõ, rốt cuộc trong lòng cậu, Mã Khải một kẻ sát nhân điên cuồng đáng bị trăm ngàn mũi dao đâm, hay là một bệnh nhân hết sức đáng thương.
Một điều chắc rằng, Mã Khải có trở ngại tinh thần nghiêm trọng, nhưng theo quy định luật hình pháp của Trung Quốc, trở ngại tinh thần của Mã Khải không hề ảnh hưởng đến khả năng khống chế và phân biệt. Do đó, theo pháp luật, anh ta vẫn là một người có khả năng, chịu trách nhiệm hình sự, bắt buộc phải gánh chịu hậu quả pháp luật do những hành vi phạm tội của mình gây ra.
Thế nhưng, lúc này đây trước mắt Phương Mộc, là đôi mắt vô thần không có sức sống, tràn đầy nỗi lo lắng và tuyệt vọng của Mã Khải. Anh ta giống như một con vật đáng thương đang ra sức lao chạy khắp nơi để tìm lối ra trong mê cung. Đầu bị đập đến chảy máu, sợ hãi khóc lóc, nhưng không có lối ra, không được cứu chuộc. Máu là lời nguyền rủa ngọt ngào, khi uống nó, tưởng như là được thu hoạch, thực ra là sự mất đi vĩnh viễn. Trong căn phòng nhỏ suốt ngày đêm kéo kín rèm cửa tại số 83 đường Bắc Thường Thanh, khu Hồng Viên, mỗi lần tỉnh lại, mệt mỏi rã rời giữa cơn mê, Mã Khải cần cảm thấy may mắn là mình lại sống sót thêm một ngày hay là cần phải nhắc nhở mình cái ngày tử vong đã càng lúc càng gần kề?
Phương Mộc thở dài, xách chiếc túi nilon màu đen, giống như trước đây, cậu đi về phía bãi cát ở phía đông bắc sân thượng.
Một lát sau, đám lửa cháy sáng bùng lên, tàn giấy màu đen tung bay khắp nơi, rơi xuống, nhưng không cam tâm, lại gắng gượng bay lên, thế nhưng, cuối cùng cũng rơi xuống khắp sân thượng, nát vụn, không chút động tĩnh.
Phương Mộc lôi lá thư vẫn chưa đọc chữ nào ra, muốn nói gì đó với đốm lửa, miệng há ra, nhưng vẫn không nói gì, chỉ ném bức thư vào trong đám lửa, nhìn nó uốn cong rồi cháy thành tro, hòa lẫn với những tàn giấy khác, bị gió cuốn lên bay đi mất.
Từ nay, tất cả mọi thứ của anh đã hoàn toàn chấm dứt không để lại chút dấu vết gì trên thế giới này.
7h30’, Phương Mộc bị cuộc điện thoại của Thái Vĩ làm cho tỉnh giấc. Thái Vĩ nói với cậu, 2h50’ sáng nay, Mã Khải đã bị xử bắn, một viên đạn đã chấm dứt sinh mạng, không hề có đau khổ.
Trường Đại học Sư phạm vào kỳ nghỉ hè thật vô cùng vắng vẻ. Phương Mộc để đầu trần đi trên đường dưới cái nắng oi ả, hai bên là những tòa giảng đường, nhà ăn, sân vận động thân quen, cũng có những khu ký túc xá mới xây khá lạ lẫm. Phương Mộc nhìn ngó xung quanh giống như một người mới đến, cảm giác trong lòng có lẽ là buồn rầu thất vọng hơn là cảm giác thân thiết.
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua ba tuần. Sau khi Phương Mộc trở về nhà ở thành phố C, ngày nào cũng cố gắng làm một người con ngoan ngoãn, biết nghe lời. Hôm nay ở nhà giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh, Phương Mộc bất ngờ phát hiện ra nhiều quần áo và đồ chơi hồi còn nhỏ. Ngồi dưới đất hào hứng nghịch ngợm hồi lâu, còn ra sức mặc một bộ đồng phục hồi học tiểu học cho mẹ xem, làm cho mẹ vui vẻ cười vang. Sau khi thu dọn đến cuối, nhìn thấy chiếc gậy mình dùng cách đây hai năm, nghĩ một lát, ngồi xe bus quay về trường Đại học Sư phạm....
« Trước1...2223242526...61Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đề Thi Đấm Máu bạn có thể xem thêm de thi dam maude thi dam mau còn nữa nè

Đề Thi Đấm Máu v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00059s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện