Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 22:03,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Đầu Gỗ Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 20615 Views


\"A?\" Nguyệt kỳ...... A, khó trách cô cảm thấy nơi riêng tư có hơi khác thường, Giang Lăng Lục nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nhè môi dưới. \"Cám ơn bạn đã đưa mình đến bệnh viện...... A, cái kia...... Trước đó có nói...... Ừm...... Cưới mình......\"
\"Ừ!\" Anh gật đầu, trầm tĩnh nhìn cô.
Giang Lăng Lục há mồm, thấy anh không hé răng, khuôn mặt kia vẫn không chút thay đổi.\"Quên đi, không có gì.\"
Cô vẫy vẫy tay, dù sao cô cũng chỉ nói giỡn, cô nghĩ anh cũng chỉ đáp đùa, không phải thật lòng, tuy rằng cô hoài nghi cái hũ nút này có gien hài hước sao?
Thạch Hạo Nhiên cũng không hỏi nhiều, thấp mày, ngữ khí bình tĩnh nhất quán,\"Bác sĩ nói bạn xét nghiệm xong có thể xuất viện.\"
\"Được, cám ơn bạn.\" Cô lại nói lời cảm tạ, thấy anh gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi ở bên cạnh nhìn cô, cô lại sờ sờ cái mũi.\"A...... Bạn có việc thì cứ đi đi.\" Bằng không cô lại cảm thấy rất xấu hổ.
Thạch Hạo Nhiên lại không đi đâu, khuôn mặt kia vẫn bình thản không sóng gió.\"Mình chờ bạn kiểm tra xong, đưa bạn trở về.\"
\"A......\" Đừng vậy chứ? Cứ nhìn nhau không nói chuyện rất xấu hổ! Cô thấy bộ dáng anh là thật, xem ra rất khó thay đổi ý định của anh, cô đành phải nhắm mắt lại, quyết định ngủ còn tốt hơn là cùng anh giương mắt nhìn nhau như vậy.
Vốn chỉ định giả bộ ngủ, nhưng có thể do rất mệt, mới chợp mắt không bao lâu, cô đã khó nhọc thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, sự dịu dàng khiến cô toàn thân thả lỏng, ngủ càng sâu.
Đó là lần đầu tiên bọn họ ở bên nhau, cô vốn nghĩ cũng là lần duy nhất.
Ai ngờ anh lại gán bó với bà ngoại, hai người ở chung rất hợp, bà còn thường xuyên mời anh về nhà, làm cho cô có rất nhiều cơ hội ở bên cạnh anh.
Sau khi tốt nghiệp trung học, cô muốn đi làm, bà ngoại lại một mực muốn cô học tiếp, cô không đành bỏ bà sống một mình trong thôn, mình lại ra bên ngoài đi học.
Lúc đang giằng co, không biết anh lại nói gì với bà ngoại, bà quyết định rời khỏi thôn nhỏ, người trấn trên cũng cam đoan tiếp nhận bà, muốn cô yên tâm ra ngoài đi học.
Làm ơn đi, bằng vào thành tích của cô có thể theo học cái gì được chứ? Học hành chỉ lãng phí tiền của, không bằng đi làm còn thực tế hơn.
Lúc này Thạch Hạo Nhiên lại đưa cho cô một bản hồ sơ ghi danh, thản nhiên nói một câu:\"Học không được, thể lực của bạn chắc phải được chứ?\"
Nhìn tờ báo danh trên tay, cô mím môi, đang muốn cự tuyệt, bà ngoại lại xuất hiện, kiên quyết muốn cô ghi danh.
Cô có thể cự tuyệt anh, nhưng lại không thể cãi lời bà ngoại, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi khảo sát cảnh vệ, ngành học của cô là an ninh xã hội, hoàn thành vòng hai, cuối cùng cũng may mắn qua được.
Sau khi tốt nghiệp, cô làm cảnh sát hai năm, lập được ít công lao, cuối cùng được triệu hồi về khu vực phía đông, thành cảnh sát trưởng của trấn nhỏ.
Giang Lăng Lục chưa bao giờ ngờ mình sẽ chọn cái nghề này, tuy rằng cô như cá gặp nước! Không thể phủ nhận lúc trước ghi danh ngành cảnh sát là đúng, đối với điểm ấy, cô nên cảm tạ Thạch tiên sinh.
Vệ sinh xong, Giang Lăng Lục bước ra khỏi phòng tắm, mặc vào chiếc sơmi ngắn tay, thả một bên quần, đeo thắt lưng đi kèm với quần bò, buộc quanh dáng người cân xứng thon gọn.
Về phần cảnh phục, rất nhiều năm cô đã không còn mặc, dù sao ở trần nhà mình, không cần quá câu nệ, cũng sẽ không có người để ý điểm này. Ra khỏi phòng, cô ra cửa lớn, lười nhác bước về hướng đối diện.
Mới đứng ở cửa, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng náo nhiệt.
Đẩy cửa, cô đi vào căn phòng rất quen thuộc, cởi dép, chuẩn bị bước hướng đại sảnh.
\"Tiểu Lục, đến rồi à?\" Một người phụ nữ trung niên vừa lúc bưng đồ ăn từ nhà bếp ra.
\"Bác Đồ.\" Giang Lăng Lục cười chào hỏi, tay đón lấy giúp.\"Để cháu giúp bác.\"
\"Không cần không cần.\" Bà Đồ né tránh tay cô.\"Cháu tới đúng lúc lắm, sắp ăn cơm, giúp bác lên lầu gọi A Hạo xuống nhé.\"
A? Giang Lăng Lục chưa kịp cự tuyệt, bà Đồ đã cất bước rời đi, trước đó còn bỏ lại một câu.\"Phiền cháu nhé!\"
Không! Cô chưa đồng ý mà!
Há miệng thở dốc, Giang Lăng Lục không nói gì nhìn hình bóng bà Đồ rời đi, lại nhìn cầu thang bên trái, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy lên lầu.
Cô đối với Thạch Hạo Nhiên không có hảo cảm, cũng không ghét anh, chỉ là tên đàn ông này rất khó ở cùng. Không phải là anh khó tính, ngược lại, còn chưa có ai tức giận được với anh.
Cô nghi ngờ tên đó sống khép kín chắc? Người giống một tảng đá, không chỉ là bộ dạng cứng rắn, mà cả tính tình cũng thế, không vui không buồn.
Anh rất ít nói, cả người trầm mặc, khuôn mặt cũng rất ít khi bộc lộ cảm xúc, rất bình tĩnh, từ hồi quen anh đến giờ cô chưa thấy anh biến sắc bao giờ.
Thường thì, loại người trầm lặng ít nói này, hơn nữa lại cao lớn đột biến, việc nhân duyên chắc hẳn không tốt, nhưng Thạch Hạo Nhiên lại hoàn toàn ngược lại.
Mọi người trên trấn rất tôn kính anh, tuổi nhỏ sùng bái anh, rất thích chơi bên anh, thậm chí anh cũng rất có duyên với các bậc trưởng bối, ngay cả bà ngoại cô cũng thường khen anh.
Nghĩ tới nghĩ lui, cùng Thạch Hạo Nhiên không hợp chắc cũng chỉ có cô.
Bó tay, tên đó rất ít nói, cô và anh cũng chẳng có gì để nói chuyện.
Đi đến trước cửa phòng anh, Giang Lăng Lục gõ gõ.\"Thạch Hạo Nhiên, bác Đồ gọi anh xuống ăn cơm.\" Đợi một lát, bên trong không đáp lại.
Cô nhíu mày, lại gõ cửa.\"Thạch Hạo Nhiên!\" Vẫn không hồi đáp, cuối cùng cô đành tự mở cửa, đi vào trong phòng.
\"Thạch......\" Đúng lúc cửa phòng tắm mở ra, Thạch Hạo Nhiên ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ độc một chiếc quần dài màu trắng, bả vai khoác khăn mặt, tóc ẩm ướt, nửa thân trên trần trụi tản ra hơi nước sau khi tắm.
Nhìn thấy cô, anh dừng bước, con ngươi đen bình tĩnh chăm chú nhìn.
Tuy rằng cách khoảng cách vài bước, Giang Lăng Lục vẫn có thể ngửi được mùi hương sau khi tắm trên người anh, mắt cô cũng không chớp, hoàn toàn không có sự xấu hổ của con gái.
Một đôi mắt đẹp chậm rãi dõi theo từng giọt nước lăn trên ngực anh, xuống chút nữa, nhìn đến chỗ cơ bụng tinh tráng, lưng quần dài, cô thấy thắt lưng anh có một dấu răng nổi lên.
Da anh ngăm đen, không để ý kĩ sẽ không nhìn thấy, nhưng từ góc độ cô đứng lại thấy được rõ ràng.
Giang Lăng Lục nhìn dấu răng đó, đường kính nhỏ chứng tỏ rõ là của con gái cắn, còn ở chỗ đó nữa, thật là mờ ám!
Cô dời ánh mắt, không thể đổi sắc, giọng điệu vẫn lười nhác như cũ.\"Điểm tâm đã xong.\"
\"Ừ!\" Anh đáp nhẹ, cúi người cầm khăn mặt lau phía dưới, xoay người cầm lấy quần áo trên ghế chuẩn bị mặc vào.
Xem ra, cô và anh thật sự không có gì để nói!
Giang Lăng Lục bĩu môi dưới, xoay người rời đi, trước khi đóng cửa lại, vừa lúc thấy anh đưa tấm lưng về phía cô, ánh mặt trời chiếu vào làn da rắn chắc trên lưng, thoạt nhìn thực là gợi tình.
Ưu điểm duy nhất của người đàn ông này chính là — anh có một dáng người rất đẹp.
Hơn nữa còn rất quyến rũ......
\"A!\" Sau lưng đột nhiên truyền đến cơn đau làm Thạch Hạo Nhiên kêu rên, anh lẳng lặng quay đầu, nhìn cô gái đột nhiên cắn lên lưng mình.
Khi anh quay đầu lại, một đôi tay cũng kéo mặt anh xuống, bờ môi hồng hướng lên, rất tự nhiên gắn vào miệng anh.
\"Lăng......\" Anh định ngăn cản. \"Câm miệng!\" Cô gái mạnh mẽ chặn lời anh, dùng sức hôn vài cái, lại há mồm hướng cổ anh cắn mấy cái, lưu lại vài dấu răng ẩm ướt nóng hổi, dù sao da anh cũng đen, nhìn không thấy đâu.
Chờ ăn đậu hủ xong, Giang Lăng Lục mới thỏa mãn nhảy xuống, liếm liếm môi,\"Đi ăn điểm tâm đi!\" Cô đã ăn bữa mở màn rồi, rất ngon.
A, đúng rồi, vết cắn trên thắt lưng anh cũng là của cô lưu lại !
Cô rất ít khi tìm đến anh, anh rất ít nói, hai người họ thật sự không có chuyện gì để nói, ở chung với anh cô thà ở với chó mèo còn hơn, ít nhất bọn nó còn vẫy đuôi với cô.
Nhưng mà...ở một « phương diện nào đó » anh lại rất hợp khẩu vị của cô!
Nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn, Giang Lăng Lục nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến hương vị của anh thực ngon miệng...... Cô có thể không cần ăn điểm tâm chỉ cần ăn cái đó được không?
.. Đọc Truyện Tại: ex04pro.wap.sh ..
Chương 2:
Cuối cùng Giang Lăng Lục sẽ được như nguyện đòi lợi phí của đồ ăn sao? Đương nhiên là không, món ăn kia chỉ thản nhiên lạnh lùng đẩy cô ra, không cho cô ăn tiếp.
Cô cũng chỉ đành nhịn xuống cơn thèm, đi theo phía sau, miễn cưỡng lấy điểm tâm thực để xoa dịu cơn đói.
Cũng tốt, ở cùng anh lâu trong phòng sẽ khiến người ta nghi ngờ, cô và anh không có quan hệ gì, nhiều nhất chỉ có thể xem như...... tình nhân?
Ngồi ở cục cảnh sát, Giang Lăng Lục đem gác đôi chân dài lên trên bàn, giày cao gót bị cô vứt dưới đất, mười ngón chân mượt mà sơn màu đỏ tươi, hai tay đặt ở sau đầu, nhẹ quay chiếc ghế, theo từng hành động của cô mà phát ra tiếng « cạch cạch » khe khẽ.
Không thèm nhìn chiếc ghế đang phát ra mấy âm thanh đáng ngại, cô cũng không sợ ghế bị hư, cùng lắm thì ngã đau thôi, không có gì. ...
« Trước1234...18Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Đầu Gỗ Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi bạn có thể xem thêm dau go em nghi em yeu anh roidau go em nghi em yeu anh roi còn nữa nè

Đầu Gỗ Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00038s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện