wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:17,Ngày 12/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46764 Views


Thế nhưng, càng nhìn, càng quen mắt.
Đang ở ngay sát tường, cặp chân kia đi thẳng về phía bên này, trong khi di chuyển, ánh mặt trời chiếu vào chỗ cong nơi đầu gối, Du Nhiên nhìn thấy một nốt ruồi đen nhỏ bằng hạt gạo.
Ánh điện lóe lên một cái, cuối cùng Du Nhiên cũng nhớ ra – cặp chân đẹp đẽ này, chính là của Khuất Vân.
Con mẹ nó, Du Nhiên thấp giọng chửi, anh mặc quần vào mình sẽ không nhận ra nữa.
Du Nhiên lúc này giống như một cái tàu ngầm phát hiện ra thủy lôi, bắt đầu phát ra tiếng báo hiệu nguy hiểm “tút tút tút”.
Cô quay đầu, vội vàng bỏ chạy.
Nhưng đôi chân dài kia đi hai ba bước đã chắn ngay trước mặt.
Được thôi, nơi này không thông, cô đi nơi khác.
Thế nhưng, Khuất Vân nhiều lần đều chắn trước mặt cô, sau bốn năm lần, dưỡng khí của Du Nhiên đã dùng hết, cuối cùng không thở nổi nữa đành vùng ra khỏi mặt nước.
Tháo kính bơi xuống, Du Nhiên nhìn Khuất Vân ở trước mặt.
Nước từ trên trán cô chảy vào mắt, khiên Du Nhiên rất khó mở to mắt.
Khuất Vân cũng ướt, nước chảy dọc theo mái tóc đen của anh, nhỏ xuống từ những đường nét rõ ràng của anh, nhưng ở khóe mắt, đuôi lông mày, lại khô ráo, giống như bị những tình cảm phức tạp trong ánh mắt làm bốc hơi.
Hít sâu một hơi, Du Nhiên lại chìm xuống nước lần thứ hai, chuẩn bị lẩn trốn.
Không có thời gian đeo kính bơi, Du Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt, đi lung tung về phía trước, không ngờ đầu chạm vào một vật thể nói mềm không mềm, nói cứng không cứng.
Dựa vào cái đầu không thuần khiết của cô, Du Nhiên biết, đầu mình vừa chạm vào phần dưới của người khác.
Lần thứ hai nổi lên mặt nước, phát hiện một tin tức tốt: người bị đụng vào là Khuất Vân.
Còn phát hiện một tin tức xấu: người bị đụng vào, là Khuất Vân.
Du Nhiên vuốt mặt một cái, mở miệng, một lúc sau mới hỏi: “Đau không?’
Vẻ mặt Khuất Vân giãn ra một chút, anh lắc đầu.
“Vậy tôi không cần đền tiền rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được.” Du Nhiên xoay người muốn chạy.
Khuất Vân bơi tới trước mặt cô lần nữa, lúc này, cũng phủ định lời vừa rồi: “Bây giờ, rất đau.”
“Vậy anh mau tới bệnh viện chữa trị, may ra còn cứu vớt được mấy phần công năng, xin lỗi không tiếp chuyện được.”
Du Nhiên xoay người lần thứ hai, muốn chạy lần thứ hai, nhưng Khuất Vân lại lại lại lại lần nữa chắn trước mặt cô.
“Nói chuyện với tôi khiến em không thể chịu đựng được như vậy sao?” Khuất Vân hỏi.
Giọng nói của anh giống như nhiễm phải cái bóng lăn tăn của ánh mặt trời.
“Long Tường nhìn thấy sẽ không vui.” Du Nhiên nói.
Nước trên mặt Khuất Vân chảy càng chậm, giống như bị sự lạnh lẽo vô hình đông cứng lại: “Từ lúc nào em trở nên quan tâm đến cảm nhận của cậu ta như thế?”
“Từ khi tôi chính thức trở thành bạn gái của cậu ấy.” Du Nhiên chậm rãi nói: “Tôi có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm giác của cậu ấy.”
Khuất Vân nhắm mắt lại, một giọt nước từ trong lông mày anh trượt xuống, lướt qua mí mắt thật mỏng, dưới ánh mặt trời, những đường huyết quản thật nhỏ mơ hồ hiện lên.
Giọng nói của anh phiêu đãng bay đến theo mặt nước, mang theo chút lành lạnh của ký ức: “Đúng vậy, khi em yêu một người, em sẽ rất tốt với người đó… Giống như đối với tôi khi đó vậy.”
Nhung nhớ, chiêm bao, đều là của một người.
“Xin lỗi, không tiếp chuyện được.” Du Nhiên không muốn cùng anh nhớ lại quá khứ, cô nắm lấy lan can, định đi lên.
Thế nhưng Khuất Vân cầm tay cô, bàn tay ẩm ướt, cầm lấy cánh tay cũng ẩm ướt như vậy.
Nước chậm rãi nhỏ xuống từ nơi tiếp xúc.
“Buông tay.”
“Buông tay.”
Câu nói thứ nhất là của Du Nhiên.
Còn câu nói thứ hai là của Tiểu Tân.
Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Tân đang đứng ngược sáng bên thành bể, tay cầm khăn tắm.
Còn chưa kịp nói gì, Tiểu Tân đã lưu loát vươn tay, kéo Du Nhiên lên bờ.
Hai bàn tay ẩm ướt, rời khỏi nhau.
Tiểu Tân đỡ Du Nhiên đứng vững, đưa lưng về phía cậu, dùng khăn tắm rộng quấn lấy cơ thể cô, sau đó, dùng một tư thế vô cùng thân thiết ôm thắt lưng cô, siết chặt cô vào lòng mình.
Sau đó, cậu ta hôn lên mặt Du Nhiên, còn đôi mắt lại nhìn thẳng Khuất Vân, tỏ ý chiếm giữ.
Khi đôi môi nhẹ nhàng rời khỏi gương mặt thấm nước của Du Nhiên, Khuất Vân nghe thấy một câu nói: “Hiện giờ, người có thể hôn cô ấy, chỉ có tôi.”
Tiếp đó, Tiểu Tân ôm lấy Du Nhiên, bỏ đi.
Thay quần áo xong, Du Nhiên từ phòng thay đồ đi ra, bước về phía Tiểu Tân đang đợi mình.
Tiểu Tân chưa nói gì, chỉ nhận lấy cái túi trong tay cô, nắm đấm đút vào trong túi quần, đi về phía trước.
Du Nhiên theo sát phía sau.
Trên đường, sự im lặng khó chịu.
Du Nhiên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng giải thích: “Tôi cũng không biết anh ta sẽ ở đó, lúc đó, tôi cũng muốn đi.”
Không có đáp lời, câu nói của Du Nhiên giống như rơi vào một hố sâu không đáy, một tiếng vang cũng không có.
Loại phiền muộn này, thật sự là văn chương cũng khó có thể hình dung.
Lại đi thêm khoảng mười bước nữa, Tiểu Tân trả lời: “Tôi biết.”
“Sao?”
“Tôi biết vì sao anh ta ở đó.” Tiểu Tân không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng: “Anh ta vẫn luôn đi theo em… Đối với em, anh ta chưa từng hết hy vọng.”
Nghe vậy, Du Nhiên đứng lại tại chỗ, mà Tiểu Tân dường như cũng cảm nhận được điều đó, làm cùng một động tác.
Nhìn quầng sáng óng ánh đến mức hơi chói mắt dưới đất, Du Nhiên nói: “Cậu suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa, anh ta nghĩ gì, có liên quan gì tới chúng ta?”
Đầu hè, ánh mặt trời ấm áp, dòng chảy thời gian, dưới cái nóng, trở nên thật chậm chạp.
Giống như qua rất lâu, Du Nhiên mới nghe được Tiểu Tân đáp lời: “… Không liên quan gì tới chúng ta sao?”
Một câu hỏi như vậy đã dằn vặt Du nhiên cả một đêm.
Con đường tình yêu gập ghềnh, mà con đường học tập cũng mạo hiểm không gì sánh được.
Nhóm người của bộ giáo dục không ngừng đi dạo khắp nơi, thị sát căn tin, phòng ngủ, theo như thầy giáo nói, bọn họ còn túm lại vài sinh viên nhìn không vừa mắt, hỏi bọn họ một số vấn đề.
Ví dụ như khẩu hiệu của trường là gì, lãnh đạo nhà trường tên gì, cái nhìn đối với nhà trường thế nào, hy vọng gì vào tương lai, còn kiểm tra cả kiến thức chuyên ngành và giao tiếp tiếng Anh.
Vì vậy, sinh viên toàn trường quyết định, chỉ cần nhìn thấy mấy lãnh đạo là nhất định phải bỏ chạy càng xa càng tốt.
Du Nhiên cũng có dự định tương tự, mỗi ngày mặc quần áo và giày thể thao, đi trong vườn trường phải nhìn trước nhìn sau, chỉ cần thấy nhân vật khả nghi là bật người chạy trốn.
Vì vậy, mấy ngày nay, vườn trường nơi nơi đều là mấy Ninja “vù” một tiếng biến mất, “xoẹt” một tiếng xuất hiện.
Thế nhưng con người ta đã xúi quẩy thì ngay cả nằm mơ cũng có thể mơ thấy vận rủi.
Hôm nay, Du Nhiên tới thư viện mượn vài cuốn sách, sau đó tới tầng hai khu phòng học chờ Tiểu Tân tan học, đang ở trên hành lang đeo tai nghe, bỗng một bàn tay vỗ vai cô.
Du Nhiên quay đầu, suýt chút nữa đã sợ đến mức nhảy từ tầng năm xuống.
Bởi vì, hình như, có vẻ là, có lẽ, cô gặp phải kiểm sát viên của bộ giáo dục.
Du Nhiên nhớ lại những lời chủ nhiệm lớp nói.
“Kiểm sát viên thường xuất hiện cùng vài người khác.”
Không sai, trước mặt chính là sáu người.
“Đều mặc Âu phục nghiêm trang.”
Không sai, còn rất phong cách.
“Đều đeo kính.”
Không sai, mười hai con mắt đang đồng loạt nhìn cô.
“Đều nhìn có vẻ dễ gần, thật ra rất gian trá.”
Không sai, trên mắt kính còn có tia sáng như của Khuất Vân nha.
Du Nhiên lo sợ đến mức sắp nôn cả mật ra ngoài, phải làm sao bây giờ?
“Bạn học, bạn tên gì? Thuộc khoa nào?” Người mở đầu là đặc vụ âm hiểm cố gắng làm ra vẻ hòa ái nhưng lực bất tòng tâm, cười như thời kỳ kháng chiến kia.
Du Nhiên chưa bao giờ có ham muốn được làm liệt sĩ, vì vậy, cô bật người dùng khăn quàng cổ che mặt, “vù” một tiếng lướt qua bọn họ, bỏ chạy.
Đang định reo hò vì sự thông minh của mình, phía sau đã truyền tới một giọng nói tỏa ra hương vị bánh bao: “Bạn Lý Du Nhiên, bạn Lý Du Nhiên khoa tâm lý, xin chờ một chút.”
Du Nhiên lập tức trở thành con dê béo đứng bơ vơ trên thảo nguyên, không còn đường nào để trốn.
Con dê béo chân ngắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía cái mặt bánh bao đỏ au đang cười như hoa loa kèn kia.
Người nhà họ Khuất, không có ai là người tốt.
Sau khi bị bắt, Du Nhiên bị hiệu trưởng kéo đi tham gia bữa tiệc hoan nghênh đoàn thị sát của bộ giáo dục.
Trong phòng bao lớn của một nhà hàng xa hoa, những món ăn sơn hào, lạ mắt bày đầy bàn, từng chai rượu năm mươi năm được mở ra, đây gọi là mục nát, cũng được gọi là hài hòa.
Tiền để mua rượu và thức ăn cho bữa tiệc này có thể cho bao nhiêu đứa trẻ thất học đến trường, đúng là cửa son rượu thịt thối, ngoài đường xương chết cóng.
Du Nhiên vừa lẩm bẩm chửi rủa vài câu, vừa lùi tới bên cạnh hiệu trưởng, nhai đặc biệt nhanh.
Đang ăn sung sướng, cửa phòng bao mở ra, cô nàng nhân viên phát ra âm thanh ngọt đến rùng mình: “Tiên sinh, mời bên này.”...
« Trước1...77787980Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi bạn có thể xem thêm chang giang vien cam thu cua toichang giang vien cam thu cua toi còn nữa nè

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00067s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

The Soda Pop