wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:41,Ngày 31/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46786 Views


Tuy bị cái khăn lau dơ bẩn lướt qua mặt, nhưng nhìn Khuất Vân không có vẻ gì kích động.
Anh chỉ đứng tại chỗ, nhìn Du Nhiên.
Cửa sổ phòng lưu trữ chỉ là mấy tấm ván gỗ đóng lại, nhưng đã lâu ngày, dầm sương dãi nắng, trên tấm gỗ có mấy khe hở.
Từng tia sáng mặt trời cứ thế xuyên qua những khe gỗ nho nhỏ, chiếu vào phòng, hắt xuống khoảng cách giữa hai người.
Trong không khí có vô số hạt bụi mỏng manh đang di động.
Du Nhiên nhìn thấy, gương mặt Khuất Vân dường như cũng nhuộm màu vàng hoàng kim của ánh mặt trời ấm áp, đôi môi anh im lặng nở nụ cười, ôn hòa, thoải mái, sáng chói.
Sau đó, anh xoay người đi ra ngoài.
Du Nhiên đứng tại chỗ, không ngừng nhớ lại: vừa rồi có phải dùng quá nhiều sức nên ném Khuất Vân thành chấn thương sọ não rồi không?
Nếu dễ dàng bị chấn thương sọ não như vậy thì Khuất Vân đã không gọi là Khuất Vân rồi.
Buổi chiều ngày hôm sau, Du Nhiên vẫn như trước, giống như một con trâu nhỏ cần cù chăm chỉ cày ruộng trong phòng lưu trữ, hôm nay, ngay cả một cuộc điện thoại xin nghỉ cũng không có, tất cả các bạn học đồng loạt chơi trò mất tích.
Sau khi làm việc đến mức không còn hơi để thở nữa, trong một giây, Du Nhiên vô cùng thấu hiểu cho tâm trạng người đã bắn chết bạn học trong khi ngủ ở một trường của Mỹ.
Mệt nhọc hơn hai tiếng, cuối cùng cũng dọn sạch được góc phía Đông Nam, dù còn cách rất xa so với trình độ không còn một hạt bụi không tưởng mà nhà trường yêu cầu, nhưng Du Nhiên đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Ai ngờ đúng lúc này, trong không khí lại bắt đầu lơ lửng mùi vị bất an quái lạ.
Theo lệ cũ, Du Nhiên quay đầu, nhìn thấy Khuất Vân cũng không có gì bất ngờ.
Du Nhiên thầm di chuyển vị trí, nắm chặt cái chổi.
“Hiệu suất cao hơn rồi, tốt.” Khuất Vân mỉm cười.
Trẻ ngoan là không thể nói chuyện với bạn trai cũ, Du Nhiên nhắc nhở chính mình như thế.
“Gần đây vẫn còn uống rượu à? Uống ít một chút, uống quá nhiều sẽ hại sức khỏe.” Khuất Vân nói.
Cho dù tôi có uống axit cũng liên quan gì đến anh? Du Nhiên nghĩ thầm.
Dường như nhìn ra những ngôn ngữ cơ thể của cô, Khuất Vân nói tiếp: “Hơn nữa, một nam môt nữ uống rượu cũng không tốt lắm, rất dễ uống ra… những cảm tình lầm lẫn.”
Vậy anh với Đường Ung Tử nhà anh như hai con cua trong mùa đánh bắt thèm được hấp cách thủy ngang ngược bò trong trường học thì tốt?!
Du Nhiên vừa nghĩ vừa nghiến răng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười về bản thân: quan tâm tới anh ta và Đường Ung Tử làm gì.
Vì vậy, Du Nhiên thoải mái cười, sau đó…
Vung cái chổi trong tay một vòng, “chát” một tiếng đánh vào chân Khuất Vân.
Sức lực rất lớn, tuy chưa đến mức gãy xương nhưng ít nhất cũng bầm tím, Du Nhiên cảm thấy thỏa mãn với động tác này của mình.
“Thầy giáo, thật xin lỗi, không nghĩ là lại trượt tay.” Cô lạnh lùng nói.
Hôm nay trời râm mát, không có ánh mặt trời, vì vậy trong mắt Du Nhiên, nụ cười trên môi Khuất Vân cũng không quá rõ ràng.
Nhưng cô xác định, nụ cười này giống hôm qua như đúc.
Tuyệt đối là bị đánh cho ngu người rồi.
Du Nhiên lùi ra, không nói thêm một câu nào nữa, trực tiếp đi qua Khuất Vân, bỏ đi.
Hai ngày liên tiếp gặp Khuất Vân ở cùng một địa điểm, Du Nhiên cho rằng ngày thứ ba cũng sẽ trốn không thoát, cho nên cô mang theo MP4, tải xuống một loạt nhạc ầm ầm, quyết định khi quét dọn sẽ nghe, có chết cũng không nghe Khuất Vân nói gì nữa, khiến anh ta mất mặt, bỏ đi cho sớm.
Thế nhưng khi mở cửa phòng lưu trữ ra, Du Nhiên ngẩn người một phút, sau đó, cô bắt đầu hối hận mình đã không mang đến một con dao phay – góc Đông Nam phòng lưu trữ mới được cô quét dọn sạch sẽ ngày hôm qua lại chồng chất một đống bụi bặm và đồ đạc.
Hôm nay, Khuất Vân không tới.
Buổi tối, Du Nhiên ngồi trên sân tennis trong trường uống bia với Tiểu Tân.
“Tôi muốn giết anh ta.” Du Nhiên tối sầm mặt nói: “Nhưng tôi không thể làm như vậy, tôi không thể vào tù vì một người như vậy, vì thế, phương pháp duy nhất là…”
Du Nhiên lấy dao gọt hoa quả trong người ra đặt vào tay Tiểu Tân: “Cậu đi giết anh ta giúp tôi.”
Tiểu Tân yên lặng liếc mắt nhìn cô, cúi đầu, rồi lại tiếp tục uống bia của mình.
“Yên tâm, tôi sẽ tới trại giam thăm cậu, còn có thể mua cho cậu dầu bôi trơn loại đắt nhất.” Du Nhiên cảm thấy mình như vậy là rất có tình nghĩa.
“Dầu… bôi trơn?” Tiểu Tân chậm chạp nhướng mắt lên, yêu cầu một lời giải thích.
“Dáng vẻ như cậu thế này hẳn sẽ rất được mấy bậc đàn anh trong tù hoan nghênh… Bé trai và đại ca xã hội đen, cường công cường thụ, đề tài đam mỹ thật là tốt.” Du Nhiên chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Vừa dứt lời, dao gọt hoa quả “xoẹt” một tiếng, vẽ ra trong không trung một tia sáng bạc, găm cứng tay áo Du Nhiên trên mặt đất một cách chính xác.
Chỉ một cm nữa thôi là Du Nhiên đã mất một miếng thịt.
Tiểu Tân đúng là một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, Du Nhiên thở dài, chẳng trách bọn họ lại thành bạn rượu.
“Trưa mai cô có đói bụng không?” Tiểu Tân đột nhiên hỏi một vấn đề vô cùng kỳ quái.
“Chỉ cần tôi còn sống, trưa nào tôi cũng đói bụng.” Du Nhiên nhổ con dao ra khỏi mặt đất, thuận tiện giải cứu tay áo của mình.
Ai nha, thủng một lỗ thật to, Du Nhiên quyết định, lát nữa sẽ dùng thẻ tín dụng của Tiểu Tân tới trung tâm mua sắm mua một bộ mới.
“Vậy trưa mai tôi mời cơm.” Tiểu Tân nói.
“Tự nhiên nịnh bợ, không phải lưu manh cũng là trộm cắp.” Du Nhiên cất dao gọt hoa quả đi, nhìn Tiểu Tân chằm chằm, nói: “Nói đi, có phải cậu có ý với chị đây không?”
Mặt Tiểu Tân ửng hồng, ngay cả lông mày cũng lập tức từ “—” biến thành “ㄧ“, hét lớn: “Bà Lý, tôi van bà đừng có đặt sự mơ tưởng của bà lên người tôi, ai có ý với bà?!”
“Vậy cậu đỏ mặt như thế làm gì?” Du Nhiên vẫn ung dung uống bia: “Tiểu Tân, đừng yêu chị, chị chỉ là một truyền thuyết.”
Tiểu Tân thở sâu, gắng sức run run biến hai hàng lông mày từ “ㄧ” trở lại thành “—”, cố gắng quay lại chủ đề vừa rồi: “Mười một rưỡi trưa mai, cổng sau, không gặp không về.”
Nói xong, Tiểu Tân đứng dậy bỏ đi.
“Này, đã muộn thế này rồi, tiễn chị đây về ký túc xá đi.” Du Nhiên nói.
“Bà Lý, bà yên tâm, bề ngoài của bà cực kỳ an toàn.” Tiểu Tân nói xong vỗ mông bỏ đi
Không còn cách nào khác, cô gái độc thân đành tự mình quay về ký túc xá.
Lúc này đã gần một giờ đêm, sân tennis và ký túc xá của Du Nhiên cách khá xa, ở giữa còn có một con đường đầy cây cối, ban ngày đã thấy âm u, đừng nói đến lúc bốn bề vắng lặng thế này.
Nghe một nguồn tin không chính thức, nói trên còn đường này, mười năm trước từng phát hiện một thi thể phụ nữ, đến nay còn chưa có lời giải đáp.
Nếu là ngày thường, Du Nhiên tuyệt đối không dám đi vào đây một mình, nhưng đêm nay uống một ít rượu, lá gan cũng to hơn nhiều, chẳng kiêng nể gì, hùng dũng oai vệ bước vào con đường rợp bóng cây kia.
Tuy có đèn đường nhưng ánh đèn này cũng rất mờ, trên mặt đất, bóng cây thỉnh thoảng lại lay động như vuốt quỷ trên vách đá.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh thổi vù vù, cảm giác khủng bố này có thể thấm vào từng khớp xương người ta.
Gió lạnh thổi qua, cũng thổi bớt đi mùi rượu bia trên người Du Nhiên, cô bắt đầu có chút hoảng sợ.
Du Nhiên muốn nhanh chóng đi hết đoạn đường này, cũng không biết có phải ảnh hưởng tâm lý hay không mà đoạn đường này bỗng nhiên thật dài, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng.
Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng bước chân, Du Nhiên tập trung nhìn lại, phát hiện thấy một người đàn ông, sắc mặt tối tăm, hai tay đút túi quần, đang đi về phía cô.
Du Nhiên sinh nghi trong lòng, liền đi lệch về phía bên trái con đường, muốn tránh qua.
Ai ngờ người đàn ông này thấy cô làm vậy cũng thay đổi bước chân, dịch sang bên trái, đồng thời, hắn ta dường như đang lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, sáng loáng, giống như một con dao.
Chuyện này khiến Du Nhiên hoàn toàn tỉnh rượu, hồi chuông cảnh báo trong lòng cô rung lên điên cuồng, trong nháy mắt, cô hiểu ra gã đàn ông này chính là cướp giật trong truyền thuyết, thậm chí có thể là gã dê già.
Lúc này Du Nhiên mới biết, tuy bình thường cô nhảy như con loi choi, nhưng đến lúc nguy cấp, chân tay lại nhũn ra như tôm.
Cô muốn lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng cổ họng vì sợ mà kêu không ra tiếng.
Cô muốn bỏ chạy, thế nhưng hai chân vì sợ mà găm cứng tại chỗ.
Gã đàn ông đi đến trước mặt Du Nhiên rất nhanh, mà con dao trong túi cũng đã được rút ra.
Du Nhiên đo đạc nó trong lòng, tuy không dài nhưng cũng đủ để giết cô rồi.
Nhưng Du Nhiên lại phát hiện, cái cần lấy thằng cha này đã lấy ra cả rồi. Nhưng khi hắn liếc mắt ra phía sau một giây, chần chờ trong chốc lát rồi lại thu dao về, xoay người bước nhanh về hướng ngược lại, không lâu sau đã biến mất trong bóng đêm.
Chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gã kia nữa, Du Nhiên mới dám thở ra. Lúc này mới phát hiện tay chân cô lạnh toát, trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân không ngừng run lên.
Cô vội vàng dựa lên thân cây ngô đồng bên cạnh, để tránh không chống đỡ được mà ngã xuống.
Vừa dựa vào, thân thể xoay chín mươi độ, đương nhiên cô nhìn thấy người phía sau....
« Trước1...5859606162...80Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi bạn có thể xem thêm chang giang vien cam thu cua toichang giang vien cam thu cua toi còn nữa nè

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00086s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Polly po-cket