XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:58,Ngày 31/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46790 Views


Vì Pizza Hut loại lớn, ba bạn cùng phòng đã ép mình quên đi Du Nhiên chính là người đề ra yêu cầu này.
Đầu tiên là liên tục chiếu những bộ phim lấy nước mắt: “Mẹ sẽ yêu con lần nữa”, “mười điều ước hẹn của tôi và chó con”, “trí tuệ nhân tạo”… Cuối cùng, họ nhìn thấy Du Nhiên đang ngủ, không rơi một giọt nước mắt.
Sau đó là Dung ma ma sống lại, hai người bạn cùng phòng cầm tay Du Nhiên, người còn lại nhe hàm răng sáng bóng đâm vào ngón tay vô tội… Du Nhiên dừng lại một giây, hai chân theo phản xạ đá mạnh, đạp hai bạn cùng phòng ngã chổng vó, không rơi một giọt nước mắt.
Sau đó là giơ con gián đen ngòm trước mặt cô, sáu cái chân nhỏ dài không ngừng nhúc nhích, cách gương mặt Du Nhiên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần… Du Nhiên chớp mắt, ngất đi, không rơi một giọt nước mắt.
Cứ như thế, dùng hết tất cả các biện pháp, đôi mắt Du Nhiên vẫn khô khốc.
Bạn cùng phòng kiệt sức, tuyên bố bỏ cuộc.
Ông nội Mao nói, tay làm hàm nhai.
Du Nhiên bắt đầu hành hạ chính mình, mua về một đống cánh gà nướng cay kinh khủng, thế nhưng năm xiên vào bụng, ngoại trừ môi sưng đến mức mất cảm giác, trong mắt lại không có một chút lấp lánh của nước.
Nếu chiêu ăn uống này vô dụng, vậy không ăn nữa.
Du Nhiên bắt đầu tuyệt thực, đồng thời, đứng ở bên ngoài quán ăn buôn bán tốt nhất ở cổng trường mà tuyệt thực – bụng rỗng nhìn người ta ăn thức ăn ngon, lại hứng gió lạnh, cô bé bán diêm cũng đã vì chuyện này mà tức chết, Du Nhiên nghĩ, chuyện này làm mình khóc hẳn không thành vấn đề.
Thế nhưng liên tục chiến đầu vài ngày, nước mắt vẫn không rơi xuống.
Ngược lại, quán ăn nhỏ lại vắng đi không ít người – người ta đang ăn ngon lành, liếc mắt nhìn thấy một cô gái bắn ra ánh mắt phóng xạ màu xanh, ở bên cạnh nuốt nước miếng, đúng là dọa người.
Cuối cùng, ông chủ quán ăn chủ động lấy ra lợi nhuận của hai ngày, khóc xin Du Nhiên đừng tới gần đây nữa.
Tiếp đó, Du Nhiên dùng một loạt phương pháp để hành hạ bản thân: đeo kính áp tròng loại không thoải mái nhất, thái hành tây, lau nước ép ớt…
Tất cả các biện pháp đã dùng một lần, nước mắt ngay cả dấu hiệu chảy ra cũng không có.
“Vì sao phải khóc mới được chứ?” Bạn cùng phòng không hiểu.
Du Nhiên cũng không giải thích, vì sao lại phải khóc chứ.
Chính là, chỉ muốn khóc thôi.
Hôm nay là ca trực câu lạc bộ kịch của Du Nhiên, chờ mọi người đi hết, Du Nhiên tắt tất cả đèn đi, kéo kín rèm cửa lại, ánh sáng trong phòng sinh hoạt lập tức mờ xuống, chỉ nhìn thấy bóng người không nhìn rõ mặt mũi.
Gần đây, có người mua một bể cá nhỏ nuôi trong phòng sinh hoạt, Du Nhiên đặt bể cá lên sân khấu, hai tay chống cằm, lẳng lặng quan sát.
Hai con cá vàng ở bên trong đang chơi đùa, vô tri vô giác, sung sướng thanh thản.
Có người nói, trí nhớ cá vàng chỉ có bảy giây.
Du Nhiên nghĩ, có lẽ chính vì vậy bọn chúng mới có thể nhanh chóng vui vẻ như vậy, chỉ có bảy giây, dù đau khổ lớn đến thế nào, đều có thể hoàn toàn quên đi.
Thật tốt… Thật khiến người ta ghen tỵ.
Đang chăm chú nhìn, đỉnh đầu đột nhiên bị người ta gõ mạnh một cái, đau đến nhe răng.
Ngẩng đầu, theo tia sáng mờ mờ, Du Nhiên nhận ra người tập kích chính là Tiểu Tân.
Quên đi, là báo ứng.
Du Nhiên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tiểu Tân một cái rồi lại tiếp tục ngắm cá vàng.
“Cốp”, lại một cái nữa, người công kích đương nhiên không cần phải nói.
Du Nhiên thở sâu, cô nhịn.
“Cốp”, lại một cái nữa, Tiểu Tân dường như chơi trò này thành nghiện,
Du Nhiên im lặng nhìn cá, như hòa thượng ngồi thiền.
“Cốp” một cái, theo đó là giọng nói lạnh lạnh của Tiểu Tân: “Lý Du Nhiên, gần đây vì sao không ở cùng với thầy giáo nhà cô? Bị đá rồi à?”
Đôi mắt Du Nhiên, vẫn nhìn cá.
“Xem ra là thật rồi, nói như vậy, anh ta sẽ không đến bảo vệ cô nữa rồi?!”
“Vậy mới nói, con gái ác độc không có ai thích.”
“Thật thảm, đáng đời cô còn dùng nhiều trò như vậy đuổi theo anh ta, kết quả vẫn là bị đá.”
“Nói mới nhớ, gần đây đúng là tôi có thấy anh ta đi cùng một đại mỹ nữ, chậc chậc chậc, so với người ta, cô thật sự kém xa, nếu là tôi tôi cũng không chọn cô.”
“Lý Du Nhiên, cô…”
Long Tường vốn định ác độc nói hai ba câu nữa, nhưng nhìn người trước mặt lại cố nuốt lời định nói xuống.
Bể cá vốn rất yên ả, bỗng một giọt nước nhỏ xuống, tạo thành một rung động hình tròn, rung động còn chưa yên, liên tiếp, rất nhiều giọt nước lại nhỏ xuống, phá hủy bình yên lúc đầu.
Đó là nước mắt của Du Nhiên, từng giọt, rơi hết vào bể cá.
Sự yên bình của cá vàng bị phá vỡ, bọn chúng bất an bơi sát vào thành bể.
Nhưng không sao, chỉ bảy giây sau, chúng sẽ quên đi cơn hoảng loạn này.
Con người thì không may mắn như thế.
Cô gái có vẻ mặt lòe loẹt như pháo hoa đã cô đơn nói, phiền não lớn nhất của con người chính là trí nhớ quá tốt.
Có lẽ, con người ở đây, chỉ dùng để chỉ phụ nữ.
Nước mắt từng giọt rơi vào bể cá, chiếc bể cá nho nhỏ không đựng được quá nhiều bi ai.
“Này, cô… không phải là khóc đấy chứ.” Trên mặt Long Tường có chút hoảng loạn, cậu ta giơ tay lên, vươn ra giữa không trung, lại không biết nên làm gì.
Nước mắt của Du Nhiên cứ im lặng rơi xuống, không một tiếng động.
“Sợ cô rồi, đừng… đừng khóc nữa, cùng lắm thì tôi không bắt nạt cô nữa là được.” Long Tường do dự một lúc lâu, cuối cùng đưa tay lên vuốt lưng Du Nhiên, vuốt một cách ngốc nghếch.
Du Nhiên giống như động vật cô đơn đã lâu tìm kiếm đồng loại có cùng nhiệt độ, cô cầm lấy tay áo Tiểu Tân, che kín đôi mắt.
Chậm rãi khóc.
Đây là bài học thứ mười bảy mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Khả năng hồi phục của đàn ông, là rất tốt.
Tốt đến mức rất nhanh đã quên hết tất cả.
Đọc Truyện Tại: ex04pro..wap.sh
[Bài học thứ mười tám"> Uống rượu, là rất dễ uống ra tình cảm.
Trong phòng sinh hoạt nhóm tối om, Du Nhiên đang lẳng lặng khóc.
“Tôi bảo này… Đừng như vậy.” Tiểu Tân khuyên nhủ.
Du Nhiên vẫn vùi đầu vào cánh tay cậu ta, ống tay áo của Tiểu Tân đã gặp phải lũ lụt từ lâu.
“Thật ra, cô… cũng không quá tệ.” Tiểu Tân bắt đầu thu dọn cục diện hỗn loạn do chính mình tạo ra.
Du Nhiên không ngẩng đầu, Tiểu Tân cảm giác được nước mắt của cô đã bắt đầu thấm vào da của cậu.
“Chuyện này, cô hẳn là có thể lấy được chồng… Ý của tôi là, nếu như nhà cô rất nhiều tiền.” Kỹ thuật an ủi của Tiểu Tân quả thật không quá cao siêu.
Ai ngờ những lời này dường như có một hiệu quả nhất định, Du Nhiên ngẩng đầu lên, sau đó…
Ghé mũi vào ống tay áo Tiểu Tân nhà cô, rồi xì một cái.
Giây tiếp theo.
“LÝ! DU! NHIÊN! Tôi rút lại lời nói vừa rồi, cả đời này cô sẽ không có người rước!!!”
Giây tiếp theo.
“Chuyện đó… Vừa rồi tôi tức giận mới nói vậy, cô đừng… khóc đến mức rơi con ngươi ra nhé… À, ống tay áo bên này cũng cho cô mượn để lau.”
Giây tiếp theo.
Du Nhiên bịt mũi bằng một ống tay áo khác của Tiểu Tân nhà cô, xì một cái.
Lại một giây tiếp theo.
Tiểu Tân: “…”
Kết quả là, khi Du Nhiên khóc chán rồi, cái áo mới của cậu ta cũng thành đồ bỏ đi, cậu ta có thể khẳng định rằng, nếu không ngại bẩn, ngay cả quần của cậu ta Lý Du Nhiên cũng sẽ lột ra để xì mũi.
Vốn tưởng rằng đợi Lý Du Nhiên khóc chán là xong, mọi người có thể giải tán, ai về nhà lấy.
Ai ngờ Du Nhiên đưa ra một yêu cầu: “Đi uống rượu với tôi.”
Lông mày Tiểu Tân lập tức dựng thẳng lên, đang định dùng lời lẽ nghiêm khắc để từ chối, nhưng nhìn viền mắt lại sắp lưng tròng và ống tay áo bị chà đạp của mình, lần đầu tiên Tiểu Tân chịu nghe lời người khác.
Hai người đi tới một quán bia đêm gần trường, gọi một két bia.
Đôi mắt Du Nhiên sưng vù, cư xử phóng khoáng, mở một chai, trực tiếp dốc vào miệng, vừa uống còn vừa thổ lộ nỗi lòng của con gái.
“Tôi thật ngốc, thật ngây thơ.”
“Thật vậy, tôi thật ngốc, sao tôi có thể cho rằng cứ dính chặt lấy anh ấy là anh ấy sẽ thích tôi cơ chứ?”
“Chuyện này không phải thi cấp sáu, chỉ cần cố gắng là có thể qua.”
“Lúc đó, da mặt tôi đã dày thế nào mới có thể dính lên cái mông lạnh như băng của anh ấy cơ chứ?… Cho dù mông anh ấy rất cong.”
“Tiểu Tân, mông anh ấy còn cong hơn mông câu, lần sau có cơ hội sẽ cho cậu sờ thử.”
Tiểu Tân: “…”
Vốn định chờ Du Nhiên uống say là bỏ đi, nhưng Du Nhiên đã hóa thân thành Đường Tăng, không ngừng lải nhải, Tiểu Tân cũng đành cầm lấy chai bia, tự chuốc say chính mình.
Hai người cậu một chai, tôi một chai, rất nhanh đã tiêu diệt hết hai két.
Bia dù có uống nhiều thế nào cũng không quá say, vì vậy bọn họ gọi rượu trắng, cậu một chén, tôi một chén, bắt đầu nói năng lung tung.
Quán rượu là nơi bồi dưỡng tình cảm rất tốt, Du Nhiên và Tiểu Tân sâu sắc cảm nhận được điều này, bởi vì sau khi nửa chai rượu trắng vào bụng, cách mạng hữu nghị giữa hai người bắt đầu tăng theo cấp số nhân giống cổ phiếu Bull, vù vù bay lên.
Hai người vỗ vai nhau, vui vẻ cười, không lâu sau đã kể hết tất cả những chuyện xấu hổ từ hồi nhà trẻ cho đối phương nghe một lần....
« Trước1...5556575859...80Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi bạn có thể xem thêm chang giang vien cam thu cua toichang giang vien cam thu cua toi còn nữa nè

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00071s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện