XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:13,Ngày 03/03/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46996 Views


Du Nhiên phát hiện, thí nghiệm này đã thất bại.
“Em tính toán đủ đường, bày đủ trò, em đang thí nghiệm trên người tôi?” Đôi mắt Khuất Vân hơi khép lại, đôi lông mi dày đậm che đi ánh sáng trong mắt.
Du Nhiên ngừng thở, đúng vậy, Khuất Vân nói đúng, cô đang thí nghệm trên người Khuất Vân, ép anh nói ra lời cô muốn nghe.
“Em coi tôi là chuột bạch?” Đôi mắt thanh nhã của Khuất Vân hấp thu tất cả bóng tối xung quanh.
“Thật ra, trong phòng thí nghiệm, người ta cũng dùng bồ câu và mèo nữa… Nói như vậy, anh có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?” Du Nhiên nuốt nước miếng.
“Tôi thích mèo.” Khuất Vân nói: “Lại càng thích coi em là mèo.”
“Vậy em làm mèo đi.” Du Nhiên mừng thầm, cho rằng trọng tâm câu chuyện đã chậm rãi chuyển hướng.
Nhưng, sau đó, Khuất Vân mở cánh môi lạnh như băng nói một câu: “Tốt.”
Nói xong, Khuất Vân lập tức túm cổ áo Du Nhiên, ném cô ra ngoài cửa như một con mèo phạm lỗi.
Du Nhiên bò dậy từ mặt đất, vỗ vỗ bụi trên mông, lau nước mắt, chạy thẳng về trường, tìm quân sư quạt mo gái Diệp tính toán.
Từ đó trở đi, Du Nhiên ghét nhất là nhà tâm lý học, thứ hai là thí nghiệm.
Sau cuộc thi cấp sáu, rất nhanh đã tới cuộc thi cuối kỳ, lúc này, Du Nhiên quyết định không nước đến chân mới nhảy, một ngày trước kỳ thi mới ôn bài như trước nữa, ngược lại, cô rất chăm chỉ ôn tập, hy vọng lấy được thành tích tốt.
Dù sao, hiện tại cô là bạn gái của thầy giáo, nếu thất bại sẽ rất mất mặt.
Vì vậy Du Nhiên thu hồi tâm tình vui chơi, bắt đầu chăm chỉ ôn tập, vốn định ôn tập tại nhà Khuất Vân, nhưng, bất hạnh là giữa hai người có chút chuyện không vui.
Du Nhiên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nhớ lúc đó, mình ôn tập mệt mỏi, liền nằm trên đùi Khuất Vân nghỉ ngơi…
“Đúng rồi, sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?” Du Nhiên bỗng nhớ tới chuyện này.
Cô không phát hiện ra, khi nghe câu hỏi này, giữa lông mày Khuất Vân nổi lên một tầng nếp uốn kỳ quái: “Hỏi chuyện này làm gì?”
“Giữa bạn trai bạn gái, hỏi chuyện này là rất bình thường.” Du Nhiên nói.
“Sinh nhật tôi qua rồi.” Khuất Vân nói.
“Rốt cuộc là ngày nào?” Du Nhiên khăng khăng hỏi.
“Không phải em đang ôn bài sao?” Giọng nói của Khuất Vân rất nhẹ, nhưng trong đó lại có chút nghiêm nghị rất khó phát hiện, cảm giác như đang đẩy người ta ra xa vạn dặm.
“Em hỏi một chút không được sao?!” Không khí có thể truyền nhiễm, giọng điệu Du Nhiên cũng bắt đầu không hài lòng.
“Ngày mười bảy tháng Năm.” Khuất Vân nói xong lập tức đứng dậy, tới phòng ăn, mở chai rượu vang, đổ vào chiếc ly chân dài.
Du Nhiên im lặng, nghe tiếng bình rượu hôn vào môi ly rượu, nghe tiếng rượu hòa mình vào trong ly, vốn là những âm thanh rất cuồng nhiệt, nhưng cô lại cảm thấy sự đụng chạm giữa thủy tinh với nhau, dù sao cũng thật lạnh.
“Anh nói dối.” Du Nhiên ngồi trên tấm thảm cạnh sô pha, nhẹ giọng lên án.
Khuất Vân ngồi cạnh bàn ăn, im lặng uống rượu.
Hai người cứ lẳng lặng ngồi như thế, bầu không khí ngày càng giống nhiệt độ ngoài trời tháng Một, lạnh lẽo.
Du Nhiên không chịu nổi nữa, cô bỗng đứng dậy, đứng cách Khuất Vân xa xa, nói: “Anh nói dối em, em đã xem chứng minh thư của anh, là mười tám tháng Một!”
Khuất Vân không lên tiếng, tự rót rượu cho mình lần nữa.
Chất lỏng màu đỏ, mang theo vẻ đẹp rực rỡ, chảy vào trong chiếc ly trong suốt, lay động.
“Chỉ là ngày sinh nhật mà thôi, anh cần gì phải giấu giếm như thế?” Du Nhiên chán chường.
“Chỉ là ngày sinh nhật thôi, em hà tất phải hỏi tới cùng như thế?” Giọng nói của Khuất Vân giống như bị ngâm trong rượu lạnh.
Du Nhiên nghẹn lời, chỉ có thể ngẩn người nhìn anh.
Khuất Vân nhìn ly rượu, chất lỏng màu đỏ ánh vào đôi mắt anh đều biến thành bóng tối vô biên, bóng tối trầm mặc: “Tôi đau đầu, hôm nay không đưa em về được.”
Đây là… lệnh đuổi khách phải không, Du Nhiên lấy lại tinh thần, không nói một câu, trực tiếp bỏ đi.
Trong phòng, Khuất Vân vẫn nhìn ly rượu.
Ba phút sau, tiếng mở khóa vang lên, cửa mở, Du Nhiên xuất hiện trước cửa lần thứ hai.
“Xin lỗi, quên không sập cửa.”
Nói xong, Du Nhiên đóng cửa thật mạnh, “rầm” một tiếng, khiến ly rượu trên bàn vốn tĩnh lặng cũng phải thoáng rung lên.
Sập cửa xong, Du Nhiên bỏ đi một mạch.
Từ ngày đó, Du Nhiên không liên lạc với Khuất Vân nữa.
Chủ yếu là vì quá mất mặt, tuy từ giây đầu tiên sau khi bất ngờ thốt ra câu “hai chúng ta hẹn hò đi” kia, Du Nhiên đã chuẩn bị để trường kỳ kháng chiến, nhưng lần này Khuất Vân quả thật quá đáng.
Thân là bạn gái của anh, lại ngay cả tư cách quan tâm đến sinh nhật anh cũng không có, nghĩ tới lại khiến Du Nhiên muốn băm vằm Khuất Vân ra thành cám.
Lần này, nhất định không thể đầu hàng trước, Du Nhiên nói với chính mình.
Vì vậy, cô lợi dụng cuộc thi cuối kỳ này, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ tới phòng tự học, đặt toàn bộ tâm trí vào bài vở, tạm thời quên đi Khuất Vân.
Cái tính cách thối hoắc, không tức không được của Khuất Vân kia, sau lần cãi vã đó, thằng nhãi này căn bản không gọi điện tới, chọc giận Du Nhiên mua thẻ điện thoại mới, hai giờ mỗi đêm nháy máy quấy rầy anh.
Khuất Vân không tới, nhưng Cổ Thừa Viễn tới.
Anh ta chặn đường Du Nhiên trên con đường đầy bóng cây trong vườn trường, mặc Âu phục, thân thể đã trải qua huấn luyện của quân đội, cao lớn mạnh mẽ, đứng trong đám người, chỉ cần tự nhiên đã nổi bật, toàn thân trên dưới anh ta tỏa ra vẻ tuấn tú nhưng cứng nhắc.
Lông mi như một thanh kiếm đẹp đẽ, sắc bén.
Độ cong của chiếc mũi liền mạch, lưu loát, không có bất cứ thứ gì ngăn trở, một đường cong hoàn mỹ nhất trên thế gian, nhưng cũng vì quá cao thẳng mà tạo nên khoảng cách.
Bờ môi kiên nghị, gợi cảm, khi không cười, lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng, khi cười, sẽ tuyệt đối hấp dẫn – sự hấp dẫn không ai cưỡng lại được.
Đường nét gương mặt rõ ràng, trên cằm có một chỗ trũng nho nhỏ, chứa đựng sự kiên quyết và sâu thẳm.
Còn đôi mắt kia, thật lạnh, giống như trên đó có một lớp băng mỏng.
Khi đó là thời gian tan học, con đường kia có rất nhiều người qua lại, Cổ Thừa Viễn nổi bật như vậy tất nhiên khiến cho rất nhiều nữ sinh để mắt.
Du Nhiên đành vội vàng dẫn anh ta tới một nhà hàng bít tết bên ngoài khuôn viên nhà trường.
“Lần này, lại là chuyện gì?” Tùy tiện gọi một miếng bít tết, Du Nhiên không có tâm trạng nói chuyện, trực tiếp đặt câu hỏi.
“Nếu chỉ muốn đến thăm em thì sao?” Cổ Thừa Viễn mỉm cười, khóe miệng giống như một sợi tơ, quấn chặt trái tim người ta.
“Xin lỗi, gần đây tôi rất bận.” Lời nói của Du Nhiên cố gắng không mang theo bất cứ cảm xúc gì.
“Anh biết, đợt trước em bận rộn thi cấp sáu nên mới không quấy rầy em.” Cổ Thừa Viễn rót rượu vang cho Du Nhiên, hơi nghiêng đầu, tóc mai được chăm chút cẩn thận im lặng tỏa ra hương vị đàn ông.
Còn muốn tôi phải cảm ơn anh hay sao? Du Nhiên cười mỉa trong lòng, nhưng không nói ra.
Lúc này, bít tết nướng tiêu đen Du Nhiên gọi đã được đưa lên, cô cầm lấy dao nĩa, cúi đầu, chuẩn bị vùi đầu ăn, tránh phải nói chuyện với Cổ Thừa Viễn.
Nhưng trong tầm mắt bỗng xuất hiện một hộp đồ trang sức tinh xảo, giọng nói của Cổ Thừa Viễn cũng theo đó vang lên: “Nghe mẹ nói, em đã qua cấp sáu, đây là quà chúc mừng.”
“Giữa tháng ba mới có kết quả, thế sự khó lường, ai biết có qua hay không.” Du Nhiên cúi đầu, không có hứng thú với món quà của Cổ Thừa Viễn.
Cổ Thừa Viễn cũng không miễn cường, tự mở hộp ra, bên trong là một chiếc cặp tóc Chanel tạo hình hoạt hình, bên trên là chiếc xe buýt nho nhỏ màu hồng nhạt xếp một đóa hoa Trà, nhìn có vẻ vừa sáng tạo vừa ngây thơ.
“Thích không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Trước khi cái hộp mở ra, Du Nhiên đã biết món quà này nhất định sẽ hợp ý cô, bởi vì Cổ Thừa Viễn biết rất rõ sở thích của cô.
Du Nhiên sẽ rất thỏa mãn nhận món quà này – nếu người tặng không phải Cổ Thừa Viễn.
Thấy Du Nhiên không phản ứng, Cổ Thừa Viễn không xấu hổ, cũng không tức giận, giống như biết trước phản ứng của Du Nhiên, anh ta chỉ đẩy chiếc hộp trang sức lại gần Du Nhiên: “Dù không thích cũng nhận lấy đi, coi như nhận tấm lòng cũng được.”
Sau đó, Cổ Thừa Viễn bắt đầu nói chuyện phiếm.
Du Nhiên vùi đầu ăn thịt bò, hạ quyết tâm không nói chuyện với anh ta, ăn xong sẽ đi.
“Hôm qua, anh lên diễn đàn trường em, phát hiện mấy bài viết thật thú vị về em và một nam sinh tên Long Tường.” Trong giọng nói Cổ Thừa Viễn có sự trầm thấp, nhẵn mịn.
Du Nhiên không lên tiếng, im lặng quan sát, trong tiềm thức, cô muốn khiến Cổ Thừa Viễn hiểu lầm Tiểu Tân là bạn trai cô,thứ nhất có thể bảo vệ Khuất Vân, thứ hai có thể lợi dụng anh ta báo thù vụ bóng rổ giết người lần trước.
“Nhìn qua, có vẻ quan hệ giữa em và cậu ta không bình thường.” Cổ Thừa Viễn tiếp tục nói.
Du Nhiên mừng thầm trong lòng, hy vọng Cổ Thừa Viễn phát huy trí tưởng tượng càng xa càng tốt, cố gắng nghĩ quan hệ giữa cô và Tiểu Tân vào tình huống xấu nhất.
Nhưng câu nói tiếp theo của Cổ Thừa Viễn khiến cô thất vọng: “Nhưng theo anh thấy, cậu ta không phải người kia.”...
« Trước1...3839404142...80Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi bạn có thể xem thêm chang giang vien cam thu cua toichang giang vien cam thu cua toi còn nữa nè

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00074s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện